Chương 12
Sáng nay Yujin thức dậy trước.
Chị quen thói dậy sớm, bước chân nhẹ tênh trên sàn gỗ, tay đặt sẵn cốc nước lọc bên cạnh giường cho em – Wonyoung hay khát lúc ngủ dậy.
Nhưng hôm nay, em dậy sau, bước vào bếp, thấy chị đang lục tung ngăn kéo:
“Chị mất gì à?”
“Thìa khuấy. Cái nhỏ nhỏ em hay dùng. Không biết chị để đâu rồi.”
Em cười. “Trong ngăn đũa.”
“…Chị có thấy ngăn đó là để đũa thôi đâu.” – Yujin gãi đầu.
—
Từ việc sắp xếp gia vị, nơi treo khăn lau bếp, tới việc mở cửa sổ mỗi sáng hay gập chăn kiểu gì…
Từng chút một khác biệt hiện ra.
“Chị đừng gập chăn kiểu cuộn tròn vậy nữa.” – em than, mắt vẫn dính buồn ngủ.
“Cái đó là… style quân đội rồi.”
“Ờ thì chị từng ở ký túc xá mà.” – Yujin chống nạnh.
—
Họ bắt đầu sống chung thật sự từ những điều nhỏ nhặt.
Có lúc Yujin quên vắt khăn tắm.
Có lúc Wonyoung cằn nhằn vì chị ăn vụng kẹo lúc nửa đêm.
Có lúc cả hai giận nhau chỉ vì... bàn chải đánh răng ai để lệch vị trí.
Nhưng sau đó, người này nắm tay người kia.
Người kia hôn nhẹ lên tóc người này.
Và mọi thứ lại êm.
—
Buổi tối, Wonyoung ngồi bó gối trên ghế sofa, mắt nhìn chị nấu ăn.
Chị vụng về nhưng rất chăm.
“Chị không phải kiểu người hoàn hảo đâu.” – Yujin lên tiếng, như thể đọc được suy nghĩ em.
“Nhưng nếu được yêu em mỗi ngày… chị sẽ cố gắng đủ tốt.”
Em cười, tiến lại sau lưng chị, vòng tay ôm eo chị thật nhẹ.
“Chị không cần hoàn hảo.
Chỉ cần chị còn muốn yêu em mỗi ngày là được.”
—
Họ ăn tối. Họ rửa bát cùng nhau.
Wonyoung chép miệng: “Mai tới lượt chị giặt đồ đấy nhé.”
Yujin cười hề hề: “Nhưng chị không biết phân biệt đồ lót với áo ngủ của em…”
“Chị học đi!” – em đỏ mặt đẩy chị, “Ở chung rồi còn ngơ ngác gì nữa!”
—
Và khi đèn tắt, khi hai người nằm xuống, tay đan tay dưới chiếc chăn đã mang mùi cả hai người…
Wonyoung nghĩ: sống chung không màu hồng, nhưng có chị – là vừa đủ mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com