Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


Kể từ đêm ấy, Wonyoung không còn đi về một mình.

Không phải vì em sợ.

Mà vì từ sau lần Yujin nắm lấy tay em, em mới nhận ra—
mình đã quen mạnh mẽ lâu đến mức… quên mất cảm giác được ai đó đợi ở cuối đường.

Chiều hôm đó trời đổ mưa. Tháng mười thành phố lúc nào cũng bất chợt. Em ngồi bên khung cửa lớp, nhìn từng vệt nước chảy dài trên kính mà thở dài.

Điện thoại rung nhẹ. Một tin nhắn hiện lên:

Yujin:
“Mưa rồi. Em không mang ô phải không?”

Wonyoung khựng lại. Ngón tay dừng trên màn hình. Chưa kịp trả lời, tin nhắn thứ hai đã tới:

“Đứng yên đó. Chị tới.”

Chưa đầy mười lăm phút sau, trước cổng khoa, Wonyoung thấy dáng người quen thuộc đứng dưới ô trắng. Áo sơ mi thấm nhẹ mưa, tóc chị xõa xuống, một tay cầm ô, tay kia giơ lên vẫy vẫy:

“Lên đây, em ướt hết rồi.”

Em chẳng nói gì, chỉ rảo bước nhanh hơn.

Bước tới gần, chị tự động che ô sang phía em, dồn mưa về phía mình.

“Chị cũng ướt hết rồi…” – Wonyoung lí nhí.

“Vậy em có định che cho chị không?” – Yujin nghiêng đầu, cười.

Chị hay vậy đó. Không cần giận, cũng chẳng trách, nhưng luôn nói đúng một câu khiến em im lặng vì thương.

Họ đi bộ trên con đường lát gạch sau trường. Mưa không còn nặng hạt, nhưng đủ để mọi thứ mờ đi như bức tranh thuỷ mặc.

“Lúc nãy chị đang ở đâu mà lại tới nhanh vậy?” – Wonyoung hỏi, mắt vẫn nhìn xuống đất.

“Gần em thôi.”

“Lại gần thôi nữa hả…”

Yujin không trả lời. Chị chỉ cười, đưa tay vén lại sợi tóc ướt dính vào má em:

“Thật ra là chị ở đâu cũng được.
Miễn là có thể tới kịp khi em cần.”

Tim em khẽ co lại. Lồng ngực nhỏ xíu bên trong chiếc áo khoác mỏng bỗng thấy một cơn ấm len vào, mơ hồ như ánh đèn vàng phía cuối phố.

Về đến khu ký túc, chị vẫn đứng dưới mái hiên, chờ em mở cửa. Mưa vẫn rơi. Trời vẫn âm u. Và tay chị vẫn chưa buông tay em lần nào kể từ lúc rời khỏi trường.

“Lát về nhà, nhớ sấy tóc kỹ.”

“Chị cũng vậy đó.”

“Chị biết. Nhưng em thì hay quên.” – Chị khẽ nhéo mũi em, dịu dàng hơn cả mưa ngoài phố.

Em định quay vào. Nhưng rồi khựng lại.

“Chị nè…”

“Hửm?”

“Lần sau… nếu em có đi đâu mà không nói, chị vẫn sẽ tìm được em chứ?”

Yujin nhìn em thật lâu. Ánh mắt như nén cả chiều thu vào đó.

“Nếu em không tự về được, thì chị sẽ là người đến đón.”

“Đừng để em mạnh mẽ một mình nữa, được không?”

Wonyoung gật đầu. Cửa đóng lại. Nhưng lòng em mở ra.
Thành phố vẫn đang mưa.

Nhưng trong tim em, đã bắt đầu có nắng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com