Chương 8
Wonyoung không biết từ bao giờ mình bắt đầu có thói quen cột tóc thấp, mặc áo sơ mi rộng và mang đôi dép vải màu ghi trong nhà.
Có thể là từ lúc chị xuất hiện thường xuyên hơn.
Chị hay nhìn em rồi cười, bảo:
“Sao em cứ giống bài hát mùa thu vậy?”
“Không quá vui, nhưng khiến người ta muốn nghe mỗi ngày.”
—
Chiều thứ Tư, trời mưa nhỏ.
Wonyoung mang trà ấm ra ban công, nơi Yujin đang đọc sách. Em đặt cốc bên tay chị, tựa cằm lên vai người kia.
“Chị đang đọc gì thế?”
“Chị chỉ đang nghĩ…”
“Ừ?”
Yujin đặt sách xuống. Gió thổi qua, hất tóc chị vào má em.
“Chị từng là người không dám mơ nhiều.”
“…Vì sao?”
“Vì sợ thất vọng.
Chị từng nghĩ, sống bình thường thôi là được. Không ước, không đợi, không mong gì dài hơn một ngày mai.”
Wonyoung lặng đi. Câu chuyện nghe quen. Giống chính em.
Nhưng chị nói tiếp, bằng giọng rất nhẹ:
“Rồi chị gặp em.
Em khiến chị thấy… nếu mơ có em, thì dù không thành, chị cũng muốn thử.”
—
Wonyoung mím môi. Em chạm tay vào vạt áo sơ mi chị:
“Chị mơ gì?”
Yujin quay sang, mắt chị rất sáng dưới bầu trời âm u:
“Một căn nhà nhỏ, có ban công.
Có người mặc đồ ngủ đi chân trần rót trà cho chị mỗi sáng.”
“Một buổi trưa nào đó, chị được gọi là ‘người yêu em’.
Một buổi tối khác, em nằm trong vòng tay chị mà nói ‘đừng đi đâu cả’.”
—
Wonyoung đỏ mặt. Em cụp mắt:
“Vậy… chị có dám mơ thêm một điều nữa không?”
“Là gì?”
“Là mỗi giấc mơ của chị, em cũng được mơ cùng.”
—
Yujin không nói gì.
Chị chỉ vươn tay ôm em thật chặt vào lòng. Một cái ôm như thể mọi điều chị chưa từng dám mơ, giờ đây đều thành thật trong một khoảnh khắc này.
“Ừ.
Chị sẽ mơ thêm, nếu giấc mơ đó có em.”
—
Và dưới hiên nhà, khi mưa rơi nhè nhẹ như lời ru,
có hai trái tim lần đầu biết yêu… đang học cách mơ về nhau.
Không phải mơ lớn.
Chỉ là đủ để sáng mai, tỉnh dậy, vẫn muốn thấy người kia đang thở cạnh mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com