Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02. Cô chủ là nhất, cô chủ lớn hơn trời.

Chanyeol từ khi biết nhận thức đã thấy mình sống trong cô nhi viện, nghe người khác nói cả nhà cậu đã mất trong một trận lụt. Cuộc sống ở cô nhi viện khó khăn, thiếu thốn, Chanyeol hằng ngày phải ra sức tranh dành thức ăn từ những đứa trẻ khác, liền nhận ra chân lý 'Nếu không đi bắt nạt, sẽ thành kẻ bị bắt nạt'.

Nhưng Jung gia hoàn toàn khác. Ở đây thức ăn nhiều vô số kể, Chanyeol còn có phòng riêng, tuy là nhỏ hơn rất nhiều phòng cô chủ Eunji nhưng bự gấp mấy lần cái giường chật hẹp của cậu ở cô nhi viện. Chanyeol ở đây không còn phải tranh dành gì nữa, cái chân lý đúc kết khi xưa đã không còn tác dụng. Hiện tại, cậu chỉ cần nhớ duy nhất một điều 'Cô chủ là nhất, cô chủ lớn hơn trời.'

----

"Hổ, mang kem lên đây cho ta."

Tiết trời tháng sáu nóng bức, máy lạnh chạy hết công suất vẫn thấy ngột ngạt khó chịu, cô chủ Eunji nằm xem truyện tranh trên giường, Chanyeol đứng cạnh len lén đọc ké.

"Nhưng bà chủ bảo cô bị đau họng không cho ăn kem."

"Vậy ta lớn hay bà chủ lớn?"

Cô chủ Eunji gằn giọng.

Chanyeol không biết trả lời thế nào, cúi đầu suy nghĩ. Nếu xét theo vai vế tất nhiên bà chủ lớn hơn, cơ mà mấy cô chú giúp việc trong nhà lại dặn Chanyeol phải nhất mực nghe lời cô chủ. Bối rối quá!

"Ngươi còn dám suy nghĩ!!!"

Cô chủ tức quá ném luôn cuốn truyện trên tay vào mặt Chanyeol.

"Cô chủ..lớn hơn."

"Nói lại."

"Cô chủ lớn hơn."

"To lên coi."

"CÔ CHỦ LỚN HƠN. CÔ CHỦ LÀ SỐ MỘT."

Chanyeol nói đoạn chạy bay xuống nhà dưới, giấu hộp kem dưới áo mang lên cho cô chủ.

Cô chủ ăn kem ngon lành, quên luôn sự có mặt của Chanyeol. Đoạn nhớ ra, tự nhiên nói.

"Muốn ăn không?"

Chanyeol vô thức gật đầu.

Có lần Chanyeol nghe mọi người nói tất cả đồ ăn của cô chủ đều được bay máy bay từ nước ngoài về, ngon hơn gấp mấy lần đồ bán ngoài chợ. Thế nên cậu muốn thử xem liệu kem bay máy bay của cô chủ có ngon hơn kem cậu ăn ngoài chợ hay không.

"Thế thì từ nay trước khi ngủ, phải đứng trước cửa phòng ta hô 'Cô chủ là nhất, cô chủ lớn trời' ta mới cho ăn kem."

Xì, có vậy thôi chứ gì!

"Cô chủ là nhất, cô chủ lớn hơn trời."

Chanyeol ngay lập tức nghiêm người hô to, cô chủ Eunji cười mãn nguyện đưa cái muỗng đang ăn cho cậu.

"Ơ..."

"Ơ iếc gì?"

"Để tôi xuống nhà lấy cái muỗng khác."

"Thế ngươi chê nước bọt ta dơ, không bằng nước bọt ngươi chứ gì?"

"Ơ, tôi không có ý đó."

Chanyeol lắc đầu.

"Vậy sao không cầm lấy?"

"..."

"Hổ nhà ngươi hôm nay gan nhỉ, dám để bổn tiểu thư chờ!"

Cô chủ nói xong cầm cái muỗng đánh cậu túi bụi.

"Tôi ăn, tôi ăn."

Chanyeol vội giật lấy muỗng trên tay cô chủ múc một ngụm kem lớn thật lớn cho vào miệng.

Oa, quả thật kem bay máy bay ngon hơn rất nhiều.

"Thế tối nay nhớ phải làm gì chưa?" Cô chủ hỏi.

Chanyeol ngậm muỗng kem trong miệng không nói được, chỉ gật đầu lia lịa.

Thế là cả tháng hè đó, cứ mười giờ sẽ có người chạy lên lầu hô to khẩu hiệu 'Cô chủ là nhất, cô chủ lớn hơn trời' rồi mới về phòng ngủ, báo hại viêm họng cả tuần. Còn ai kia nằm trong phòng, nghe xong thì đắp chăn vừa cười vừa nhắm mắt, vui vẻ biết bao nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com