Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03. Thuần hóa Hổ cũng là một loại năng khiếu.

Ông bà Jung sau khi nhận Chanyeol về nhà bỗng có việc gấp phải đi công tác cả tháng trời, lúc về chứng kiến cảnh Chanyeol ngoan ngoãn nghe lời Eunji thì không khỏi ngạc nhiên.

Lúc họ thấy Chanyeol trong cô nhi viện, cậu không khác gì một con hổ con hung hăng và hiếu chiến, bề ngoài ốm yếu nhưng ngoan cường, mạnh mẽ, ước chừng có thể kìm hãm tính cách bá đạo của Eunji.

Nhưng suy tính thế nào cũng không thể ngờ được Eunji trong một tháng đã có thể huấn luyện Hổ răm rắp nghe lời, lại còn rất hiền lành ngoan ngoãn.

-----

"Ông chủ dùng cơm, bà chủ dùng cơm, cô chủ dùng cơm."

Chanyeol mời mọi người xong lui về đứng sau ghế Eunji.

Ông bà Jung lâu rồi mới có dịp ăn cơm với con gái yêu, rất vui vẻ gắp đồ ăn bỏ vào chén Eunji. Nhưng Eunji lại không đụng tới một miếng nào, khoanh tay bĩu môi, rõ là đang giận dỗi.

"Sao thế con gái? Đồ ăn không ngon à?"

"Dạ không ngon một chút nào."

Bà Jung vừa nghe con gái mình nói thế liền qui nhà bếp vô trách nhiệm, giận dữ gọi đầu bếp lên trách phạt. Chanyeol thấy thế vội can ngăn, rồi ngồi xuống cạnh Eunji.

"Cô chủ nhìn này, cá chiên hôm nay tươi lắm nhé, để tôi gỡ thịt cá cho cô. Tôm hôm nay cũng rất ngon, tôi bóc vỏ cho cô nhé."

Chanyeol nhanh tay gỡ thịt cá bỏ vào chén Eunji, lựa lấy con tôm to nhất bóc vỏ cho cô.

Ông bà Jung mắt chữ A, miệng chữ O.

Jung Eunji tuy còn nhỏ nhưng rất độc lập, thường ngày ngoài đồ ăn do ông bà Jung gắp cho, những đồ ăn do người khác gắp đều nhất quyết không đụng đến, lý do rất đơn giản, mất vệ sinh. Nhưng miếng cá Chanyeol dùng tay không bỏ vào chén lại ăn rất ngon lành, con tôm kia cũng thế. Con gái họ hôm nay bị gì rồi à?

Chanyeol lại nhanh nhảu nói tiếp.

"Cô chủ ăn thêm bông cải xanh nhé, tôi nghe nói con gái ăn nhiều rau sẽ rất xinh đẹp đấy."

Hai người lại sốc lần nữa.

Một tháng trước muốn dụ Eunji ăn rau là cả một quá trình dài dăng dẳng và cực kì vất vả, nhưng Chanyeol chỉ cần nói một câu là thành công.

Ông bà Jung nhìn nhau cười thầm.

"Hổ, từ nay con ăn cơm chúng ta." Ông Jung ra lệnh.

"Nhưng..."

"Nhưng nhiếc gì. Ngồi xuống."

Eunji dứt lời, Chanyeol ngồi xuống như một cái máy.

Ông bà Jung lại nhìn nhau đầy ẩn ý.

Con nhóc Eunji này, mới tí tuổi đầu mà cũng kinh thật, thuần hoá cả Hổ cơ đấy. Thôi thì cũng là một loại năng khiếu.

Chanyeol từ đấy tối nào cũng vinh dự ngồi ăn cơm với ông bà chủ, và nhiệm vụ duy nhất của cậu là phục vụ cô chủ tận tình, vậy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com