Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04. Cô chủ thật khó hiểu.

Jung Eunji sáu tuổi, Park Chanyeol bảy tuổi.

Chanyeol đôi khi rất nể cô chủ, cô chủ tuy nhỏ hơn cậu một tuổi nhưng đã thuộc hết mặt chữ, biết đọc truyện tranh, biết hát nhạc tiếng Anh. Chanyeol do sống ở cô nhi viện không được đi học chính qui, chủ yếu do các xơ dạy dỗ. Nhưng xơ lại là người nước ngoài, tiếng Hàn của xơ rất 'khác', thành ra Chanyeol có học cũng như không học.

Ông bà chủ nói rằng đã xin cho Chanyeol vào học chung lớp với cô chủ, tháng chín tới sẽ nhập học, Chanyeol vừa mừng vừa lo. Cậu mừng vì được đi học nhưng lại lo vì lớp cô chủ đã học từ mùa xuân, lúc cậu vào đã là học kì hai(*), cậu một chữ bẻ đôi cũng không biết, nhất định sẽ làm xấu mặt cô.

(*: Lịch học bên Hàn khác với Việt Nam, bắt đầu vào tháng 3 và kết thúc vào tháng 12, giữa chừng sẽ nghỉ hè vào khoảng tháng 7 và 8.)

Buổi tối.

"Hổ!!!"

Chanyeol nghe cô chủ gọi liền ba chân bốn cẳng chạy lên phòng cô.

"Cô chủ gọi gì tôi?"

"Cả ngày hôm nay ngươi biến đi đâu thế hả?"

Chanyeol sau khi né thành công cây bút cô chủ Eunji ném về phía mình cúi đầu nhỏ giọng.

"Ông bà chủ dặn tháng sau là phải đi học nên tôi ở trong phòng học bài."

"..."

"Nếu không tôi sẽ làm xấu mặt cô mất. Tôi không muốn vì tôi cô bị mấy bạn khác chê cười."

"Tại sao?"

"Tại sao gì cơ?"

Cô chủ tự nhiên hỏi lạ quá, Chanyeol không hiểu.

"Tại sao lại không muốn ta bị người khác chê cười?"

Cô chủ đột nhiên trừng mắt nhìn Chanyeol, Chanyeol bị nhìn như thế bối rối gãi đầu.

"Thì tại...cô là cô chủ của tôi"

Ơ, Chanyeol trả lời thật lòng mà, sao cô chủ lại vừa giận dữ ném đồ vào cậu vừa kêu cậu cút đi.

Chanyeol mặt ỉu xìu định về phòng thì lại bị cô kêu lại.

"Ngươi còn định đi đâu?"

Rõ ràng cô mới vừa kêu tôi cút về mà. Cô thật khó hiểu quá!

"Tôi về phòng học tiếp."

"Nãy giờ học được gì chưa?"

"Thật ra thì...chưa."

Chanyeol cảm thấy đau lòng quá đi mất, học cả ngày mà chẳng hiểu chút gì, tư chất cậu không thông minh bằng cô chủ.

"Được rồi."

"Được gì cơ?"

Chanyeol lại nghiêng người khó hiểu, cô chủ Eunji đóng sách vở trên bàn lại, tiến về phía cậu.

"Chơi trốn tìm với ta, nếu ngươi thắng ta sẽ dạy ngươi học."

"Thật không?"

"Bổn tiểu thư tốn công nói dối ngươi làm gì?"

Chanyeol vui mừng ra mặt, thiếu điều nhảy múa ăn mừng, chợt cậu nhớ ra điều gì đó.

"Vậy nếu còn tôi thua thì sao?"

Cô chủ chun mũi, tiện chân đá cậu một cái, đau điếng.

"Hổ, hôm nay ngươi gan nhỉ, dám hỏi vặn lại ta."

Chanyeol la á một tiếng lớn, cúi người xoa cẳng chân.

"Thì tôi chỉ hỏi thôi mà."

"Nếu ngươi thua thì ta nói gì ngươi phải làm nấy."

Cô thật bất công quá, bình thường cô nói gì cậu cũng làm nấy mà, có khác gì đâu chứ!

Nhưng Chanyeol không dám nói lại, không chừng lại bị cô đánh mất.

"Tôi chơi. Vậy ai đi trốn đây?"

"Tất nhiên là ta đi trốn, ngươi là con trai thì phải đi tìm con gái chứ. Mau nhắm mắt lại, đếm từ một đến mười, ngươi mà dám mở mắt gian lận là ta giết."

Cô chủ Eunji giơ nắm đấm hù doạ, Chanyeol nghe cô nói thế không còn cách nào khác ngoài nghe lời cô, nhắm mắt lại bắt đầu đếm số.

Chanyeol trong lúc nhắm mắt cảm thấy tiếng chân cô chủ chạy lăn xăn khắp phòng, cậu buồn cười quá nhưng chỉ dám cười thầm. Rồi tiếng chân cô chủ nhỏ dần, có tiếng mở đóng cửa, mọi thứ trở nên im ắng.

Sau khi đếm đến 100, Chanyeol mở mắt, đi tìm cô.

Nhưng.

"Cô chủ? Cô chủ? Cô ra đi, tôi chịu thua, tôi chịu thua."

Hơn nửa tiếng rồi mà Chanyeol vẫn chưa tìm thấy cô.

Cậu đã tìm hết mọi ngóc ngách trong nhà, gọi cô đến mức lạc cả giọng vẫn không thấy cô đâu.

Lỡ cô chủ bị gì...không, cô chủ rất bá đạo, nhất định sẽ không sao.

Đến cuối cùng, Chanyeol buộc phải đi thú nhận với mọi người rằng cô chủ mất tích. Cả đám người làm trên dưới Jung gia hốt hoảng, tản đi tìm, bác Kim-quản gia chính của Jung gia, khuyên mọi người khoan gọi ông bà chủ hiện đi dự tiệc vẫn chưa về, có thể cô chủ chỉ đang ngủ quên chỗ nào đó thôi.

Chanyeol là người nhỏ tuổi nhất, đồng thời cũng là người miệt mài tìm cô chủ nhất.

Đúng lúc ấy, trời lại mưa lớn.

Chanyeol vừa run cầm cập vừa gọi tên cô, mặc kệ trước đây cô từng cấm cậu gọi thẳng tên cô vì cô chỉ thích được gọi là 'Cô chủ' thôi.

"Cô chủ Eunji cô mau ra đi."

Rồi cậu nhớ ra.

Góc trong cùng phía đông khu vườn có một thân cây rỗng lớn nằm trên mặt đất, cô chủ từng nói đó là chỗ cô thích nhất, cấm mọi người đặt chân tới. Chanyeol ngay lập tức chạy tới nơi đó.

"Cô chủ."

"Sao ngươi tìm ta lâu thế hả? Làm ta ngồi chờ tê hết cả chân."

Cô thật độc ác quá! Cô ngồi trong thân cây, còn lấy lá sen che mưa, tôi nãy giờ dầm mưa tìm cô đấy.

Chanyeol lẩm bẩm "Tốt quá" rồi giúp cô ra khỏi thân cây. Cô chủ Eunji vẫn còn tức vì bị chờ quá lâu, hất tay Chanyeol ra, tự mình đi trước.

Chanyeol không nói gì, đi sau cô.

Hôm sau, Chanyeol sốt cao nằm liệt giường hai ngày liền.

Ông bà Jung sau khi biết chuyện giáo huấn Eunji một chập, đồng thời thuê bác sĩ giỏi nhất đến khám cho Chanyeol.

Chanyeol sau khi ngủ một giấc dài, cả người nhức mỏi chẳng muốn động đậy, lúc cậu mở mắt đã thấy cô chủ Eunji trừng mắt nhìn cậu, quát.

"Đồ ngu. Ngươi thật ngu hết thuốc chữa mà. Ngu!!!"

"Ơ..."

Chanyeol vừa tỉnh dậy đã bị cô quát, chẳng hiểu trời trăng gì, liền chắc mẩm mình ngủ nhiều quá, bỏ bê nhiệm vụ làm vệ sĩ cho cô liền ngay lập tức xin lỗi. Ai dè cô lại chửi cậu nhiều hơn.

"Từ nay mỗi tối người phải lên phòng ta học bài, nhớ chưa?" Cô chủ ra lệnh.

"Nhưng tôi thua mà."

Cô chủ Eunji nghe Chanyeol nói mà sôi cả máu, giơ tay định đánh cậu nhưng lại buông xuống, gằn giọng.

"Không lên là ta giết. Tuỳ ngươi."

Rồi cô đi một mạch ra khỏi phòng, trước khi đi còn không quên đóng cửa một cái rầm thật lớn.

Chanyeol nằm trên giường vẫn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Rõ ràng cậu thua trò trốn tìm mà, sao cô chủ còn chịu dạy cậu học?

Cô thật khó hiểu quá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com