Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

06. Ngày đầu đi học thật lắm gian truân.

Lúc trước cô chủ từng nói mỗi tối sẽ kèm Chanyeol học, Chanyeol cứ nghĩ bản thân mơ ngủ. Nhưng hóa ra từng chữ cô nói đều là thật, tối nào cũng bắt Chanyeol mang sách vở lên phòng cô học.

Cô chủ rất thông minh, cái gì cũng biết, Chanyeol trái lại chẳng có chút căn bản nào, ngay cả bài đơn giản nhất cũng làm sai. Cô chủ vốn nóng tính, mỗi khi Chanyeol làm sai đều chửi "Đồ Hổ ngu". Nhưng cô chửi vậy thôi, vẫn rất kiên nhẫn sửa lại từng chút cho Chanyeol.

Vì kèm Chanyeol học, cô chủ tối nào cũng thức quá giờ đi ngủ, ông bà Jung thấy xót con gái, không dưới chục lần đề nghị thuê gia sư về dạy riêng cho Chanyeol, nhưng toàn bị cô chủ gạt đi.

"Để người ngoài biết nhà mình có người ngu như vậy mất mặt lắm."

Chanyeol mỗi lần nghe cô nói thế chỉ biết cười trừ, hình như dìm hàng cậu là thói quen của cô rồi thì phải.

Cuối cùng cũng đến ngày nhập học.

Chanyeol lần đầu tiên đi học háo hức đến cả đêm không ngủ, sáng sớm đã mặc sẵn đồng phục chạy lên phòng cô chủ đánh thức cô.

"Năm phút nữa."

Cô chủ quen nghỉ hè ngày nào cũng được nướng đến trưa, giờ phải dậy sớm đi học thật không nỡ.

"Nửa tiếng trước cô cũng nói vậy rồi."

"..."

Chanyeol biết tính cô chủ y chang mèo con, chỉ thích cuộn tròn trong chăn ấm, bèn nghĩ ra cách đối phó.

"Đếm từ một đến ba cô không dậy, tôi sẽ dùng biện pháp mạnh. Một... Hai... Ba."

Thấy cô chủ không có động tĩnh gì, Chanyeol cầm điều khiển máy lạnh hạ nhiệt độ xuống mức thấp nhất, đến bên cạnh giường cô, giật mạnh chăn cô ra. Quả như cậu dự đoán, cô chủ bị khí lạnh làm giật mình, tỉnh cả ngủ, bật dậy giơ chân đạp Chanyeol một cái.

Chanyeol mọi khi bị cô tấn công bất ngờ, thần kinh phản xạ được chui rèn không ít, rất nhanh nghiêng người né.

"Ngươi..."

"Tôi xin lỗi, xin lỗi thật mà."

Chanyeol không để cô chủ nói hết câu, ba chân bốn cẳng bỏ chạy xuống nhà dưới. Được một lúc, Chanyeol thấy cô chủ đi xuống, tóc cột cao, đồng phục chỉnh tề, rất ra dáng học sinh gương mẫu, nhưng khuôn mặt cô vẫn tỏ vẻ khó chịu với cậu. Chanyeol biết điều cười giả lả, nhanh tay đỡ lấy ba lô của cô ôm trước ngực. Hai chủ tớ sau đó ngồi xe ô tô tới trường.

Trường Chanyeol và cô chủ học rất to, từ cổng trường vào lớp phải đi một đoạn. Cô chủ có rất nhiều bạn, vừa bước xuống xe đã có biết bao nhiêu bạn tới bắt chuyện, Chanyeol đi sau cô không nói lời nào, giữ lời hứa với cô làm mặt lạnh hết sức có thể.

"Eunji, người đi sau bạn là ai vậy? Bạn của bạn hả?"

"Là anh họ mình, mới từ quê lên."

Chanyeol nghe cô chủ nói thế rợn hết cả người, sao giọng nói của cô lúc nói chuyện với bạn lại dịu dàng hoàn toàn khác một trời một vực với lúc nói chuyện với cậu thế.

"Ồ, anh họ bạn đẹp trai quá nhỉ."

Được bạn cô chủ khen, Chanyeol vui đến xém chút không kiềm được lòng mà cười thành tiếng, cũng may nhớ lời hứa với cô chủ, lạnh lùng gật đầu một cái. Đáng tiếc, gậy ông đập lưng ông, đám bạn nữ của cô chủ vì thế lại càng có cảm tình hơn, bu quanh Chanyeol hỏi hết cái này đến cái nọ.

Chanyeol lần đầu tiên trong đời được nhiều bạn gái xinh đẹp hỏi han quan tâm, có chút ngại ngùng, bối rối gãi đầu. Bỗng thấy cô chủ hùng hổ xông tới, không nói không rằng giật lấy ba lô của mình bỏ đi trước, Chanyeol vội vàng đuổi theo cô, nói nhỏ.

"Cô chủ, cô đang giận gì à? Ai làm cô giận vậy? Cô nói đi để tôi đánh nó."

"Ngươi nói thử xem?"

"Vậy chắc không phải tôi rồi." Chanyeol nhanh miệng trả lời. "Này nhé, nãy giờ tôi rất nghe lời cô, luôn làm mặt lạnh. À mà mấy bạn của cô tốt thật đấy, tôi là học sinh mới mà cũng được bắt chuyện quá trời."

Eunji giận dữ nhìn Chanyeol, phân vân không biết có nên bóp cổ cho cậu chết luôn hay không.

"Đừng bao giờ nói chuyện với ta nữa!"

"Ơ?"

Cô chủ Eunji lại tiếp tục bỏ đi trước, Chanyeol ngây ngốc chẳng hiểu gì nhưng vẫn đuổi theo cô, còn ra sức nói ngọt dỗ dành cô.

Nhưng cô chủ đến một chữ cũng không thèm nghe, coi Chanyeol như vô hình, vừa vào lớp đã ngồi xuống chỗ của mình, lôi sách vở ra ghi bài. Chanyeol bị cô chủ ngó lơ, môi trường xung quanh lại hết sức lạ lẫm, không biết làm gì, đành ra hành lang đợi cô giáo.

Sunny là cô giáo chủ nhiệm, vừa tới lớp thấy có cậu nhóc lạ mặt đứng ngoài cửa, nghĩ ngay đến học sinh mới, cười tươi nắm tay dẫn cậu vào.

"Các em, đây là bạn Park Chanyeol, từ hôm nay sẽ học chung với lớp chúng ta, cùng cho bạn ấy một tràng pháo tay nào."

Cả lớp vỗ tay nhiệt liệt, duy chỉ có cô chủ nhìn cũng không thèm. Chanyeol thấy cô chủ mặt đầy mây đen, biết điều không nói lời nào, chỉ cúi đầu chào.

Cô Sunny trước đó đã được ông bà Jung gửi gắm, biết rõ thân phận của Chanyeol, không ngần ngại đổi chỗ bạn ngồi cạnh Eunji qua chỗ khác rồi xếp Chanyeol ngồi vào đó.

Chanyeol không biết ông bà chủ đã nhờ vả cô giáo, cứ nghĩ cô Sunny chỉ vô tình xếp cậu ngồi cạnh cô chủ, hết sức vui vẻ xuống ngồi cạnh cô nói nhỏ.

"Cô chủ, hai chúng ta được ngồi cạnh nhau, trùng hợp quá cô nhỉ?"

"..."

Cô chủ vẫn chẳng thèm để ý tới Chanyeol. Nhưng Chanyeol không dễ dàng bỏ cuộc, chốc chốc lại quay sang nói nhỏ vào tai cô.

Cô Sunny đứng trên bục giảng thông báo tiết sinh hoạt đã hết, tiếp theo sẽ học ngữ văn, Chanyeol nghe thế liền đổ mồ hôi như tắm.

Tuy cả tháng hè cô chủ đã kèm Chanyeol học rất nhiều, bản thân Chanyeol cũng tiến bộ không ít, nhưng so với trình độ của lớp, Chanyeol không thể nào theo kịp. Ví dụ như việc chép bài, Chanyeol khó khăn lắm mới chép được hơn nửa, trong khi đó cả lớp đều đã xong, cô giáo cũng ngay lập tức xóa bảng chép bài mới, Chanyeol không còn cách nào khác phải nghểnh cổ, chồm người nhìn bài cô chủ.

Cô chủ Eunji nghe lục đục bên cạnh, khó chịu đưa mắt nhìn, vừa đúng lúc Chanyeol đang nghiêng qua nhìn bài cô. Bị cô chủ nhìn thấy, Chanyeol cười trừ ngồi lại ngay ngắn.

"Xin lỗi Eunji, anh chép bài không kịp."

Eunji nghe Chanyeol gọi thẳng tên mình lại còn dám xưng anh ngạc nhiên trợn tròn mắt, xong nhớ ra tối hôm trước ba mẹ có dặn trước người ngoài Chanyeol là anh họ cô, phải xưng hô cho đúng. Eunji nuốt cục tức vào ngược trong bụng, hết sức khách sáo nói.

"Anh họ à, anh chép bài không kịp sao, có cần em cho mượn vở chép không?"

Chanyeol nghe giọng điệu của cô chủ liền cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại chẳng suy nghĩ nhiều, ra sức gật đầu.

"Vậy anh biết tại sao em giận chưa?"

Chanyeol biết cô chủ đang thử mình, đại khái trả lời.

"B-biết."

"Anh chắc không?"

"Chắc. Là tại anh làm em giận. Anh xin lỗi."

Chanyeol biết cô chủ chịu mềm không chịu cứng, tuy chẳng biết ai cả gan làm cô giận nhưng vẫn nhận hết trách nhiệm, chủ động xin lỗi xong còn thúc nhẹ vào cánh tay cô.

Eunji biết thừa Chanyeol nói vậy thôi chứ thực ra chẳng biết gì hết, không hiểu sao vẫn mềm lòng đẩy tập mình qua.

"Cô... Nhầm, em gái là tốt nhất!"


Cô chủ nhìn bảng chép bài, Chanyeol lại nhìn tập cô mà chép, hai chủ tớ cứ thế mà ngổi sát lại nhau, lâu lâu lại nói chuyện phiếm, tình cảm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com