07. Tạm biệt anh vợ.
Chuông tan học, Chanyeol với cô chủ cùng nhau ra về.
Trong lúc hai chủ tớ đang đứng trước cổng đợi xe, đột nhiên, một bạn nam lạ hoắc không biết từ đâu nhảy ra chắn đường, Chanyeol theo bản năng bảo vệ cô chủ, nhanh chóng kéo cô ra sau lưng, ánh mắt sắc lạnh nhìn bạn nam kia.
"Bạn Eunji, chào bạn."
Bạn nam kia trái lại chẳng hề để ý tới Chanyeol, hai mắt sáng rỡ dán chặt lên người Eunji, miệng cười te toét.
"Cô chủ, cô có biết cậu ta không vậy?"
Chanyeol nói nhỏ, cô chủ không nói lời nào, chỉ thở dài một tiếng rồi đi vòng qua Chanyeol.
"Chào."
"Oa, hôm nay bạn nhìn dễ thương quá! Cho bạn này."
Bạn nam kia dúi cây kẹo mút vào tay cô chủ, xong thấy người nhà gọi, vội nói tạm biệt rồi chạy đi.
"Cô chủ ai vậy?"
"Kang Seungyoon lớp kế bên, một người rất phiền phức."
Chanyeol thấy cô chủ có vẻ rất phiền não lại càng thêm tò mò, không biết cậu bạn kia can đảm cỡ nào lại dám làm cô trở nên như vậy? Bộ cậu ta không biết nội công cô chủ mạnh đến cỡ nào à? Cậu ta chán sống rồi sao?
"Cô chủ, cậu ta làm gì cô buồn gì à?"
"Thấy cây kẹo này không?"
Chanyeol gật đầu.
Cây kẹo mút nhiều màu xoắn tròn, nhìn có vẻ rất ngon, trên que cầm còn buộc dây ruy băng đỏ hình nơ rất đẹp.
"Ta nghi ngờ nó có độc."
"Hả!?"
Chanyeol nhảy dựng lên.
"Cô chủ, cô nói thật chứ?"
"Tất nhiên. Ta nghi ngờ lâu rồi, ngày nào cậu ta cũng cho ta kẹo, lại còn cười rất nham nhở, nhất định là có mưu tính gì đó."
"Lỡ không phải thì sao? Có thể cậu ấy có ý khác."
Cô chủ thấy Chanyeol dám nghi ngờ mình, liền giận dữ kí đầu cậu một phát, đau đến chảy nước mắt.
"Bổn tiểu thư nói mà ngươi dám không tin à?"
"Vậy cô tính sao? Tôi báo ông bà chủ có người muốn hại cô nhé?"
"Đồ ngu, mình là con nít, nói ai nghe chứ."
Cô chủ vừa nói vừa quăng cây kẹo vào thùng rác sau lưng.
"Ta có một cách, nhưng ngươi nhất định phải làm theo."
Chanyeol có bao giờ không nghe lời cô đâu chứ!
"Cô nói đi."
"Theo ta, nhất định cậu ta muốn chiếm vị trí đứng đầu của ta nên bỏ độc vào kẹo, độc ác thật."
Cô chủ làm động tác rùng mình, kể chuyện như phim. Chanyeol biết cô chủ học giỏi, điểm số cao nhất khối, nhưng không phải chỉ vậy mà có người muốn hại cô chứ? Không thể nào, rõ ràng là cô chủ đang lừa cậu. Nhưng cô chủ rất đáng sợ, Chanyeol dù không tin nhưng vẫn cố tỏ ra bị thuyết phục, chăm chú nghe cô nói.
"Từ giờ, mỗi khi thấy cậu ta, ngươi phải tỏ ra thật dữ vào, đe dọa hay đánh cậu ta gì cũng được, miễn sao không cho cậu ta lại gần ta."
"Cô chủ muốn tôi đánh cậu ta thiệt hả? Thôi, tôi không làm được đâu."
"Cái tên này!"
Cô chủ lại kí đầu Chanyeol thêm một cái.
"Nói. Ai là lớn nhất?"
"Cô chủ."
"Vậy ta nói ngươi lại không dám nghe?"
"Vậy thì không."
"Vậy biết làm gì chưa?"
"Biết rồi."
Chanyeol trả lời ỉu xìu, chợt thấy thương cho bạn nam kia quá.
Ngày hôm sau, cũng lúc tan học, bạn Seungyoon kia lại đến tặng cô chủ kẹo. Chanyeol đứng sau lưng cô chủ, thấy cô nháy mắt, liền hít một hơi thật sâu, bước lên nói lớn.
"Bạn kia cảm phiền từ giờ đừng làm phiền em gái tôi nữa."
"Oa."
Cả trường vì lời nói của Chanyeol mà náo loạn cả lên, bu lại xem kịch hay. Chanyeol thấy đông người, sĩ khí giảm rõ rệt, ngần ngại nhìn cô chủ.
Cô chủ vẫn giữ ánh mắt đầy ẩn ý nhìn Chanyeol, ý nói "Ngươi mà không làm chết với ta."
Chanyeol nuốt ực một tiếng, giật lấy cây kẹo trên tay Seungyoon ném thẳng vào thùng rác gần đó.
"Eunji, người này là gì của bạn vậy?"
"Anh họ mình."
"Vậy à."
Seungyoon sau khi hỏi Eunji mới bắt đầu để ý đến Chanyeol. So về chiều cao Chanyeol cao hơn Seungyoon một cái đầu, có da có thịt hơn một chút, nhưng nhìn kĩ thì thấy Chanyeol với Eunji chẳng giống nhau chút nào.
"Bạn là anh họ Eunji thật à?"
"Tất nhiên."
"Vậy xin tự giới thiệu, mình là Kang Seungyoon, lớp bên cạnh, mình rất thích Eunji, sau này nhất định lấy cậu ấy làm vợ."
"..."
"..."
"Bạn Eunji, giờ mình phải về rồi, mai mình tặng bạn kẹo sau nhé. Tạm biệt Eunji, tạm biệt anh vợ."
Seungyoon nói xong chạy vụt đi. Chanyeol mặt ngơ ngác chứng tỏ vẫn chưa hiểu có chuyện quái gì vừa xảy ra, còn cô chủ thì lắc đầu một cái, lẩm bẩm hai chữ "Đồ điên."
Được một lát, xe của Jung gia tới đón cô chủ và Chanyeol. Trên xe, Chanyeol cùng cô chủ ngồi ghế sau, cô chủ thấy Chanyeol hôm nay im lặng khác thường, hỏi.
"Sao tự nhiên im lặng vậy Hổ?"
"Tôi đang suy nghĩ một số chuyện."
"Ghê thật, hôm nay còn bày đặt suy với chả nghĩ. Nói ra nghe thử coi."
"Cô chủ, bạn Seungyoon nãy nói thật không vậy?"
"Chuyện gì?"
"Thì cái chuyện bạn ấy sau này sẽ cưới cô chủ ấy."
"Ta không biết, chắc vậy."
Thấy Chanyeol giờ cũng biết quan tâm mình, Eunji tủm tỉm cười, công sức huấn luyện cậu bao lâu nay quả không uổng công.
"Vậy nếu sau này bạn Seungyoon cưới cô thì tôi sẽ phải gọi cậu ấy là cậu chủ rồi. Không biết cậu ấy có thích được gọi là cậu chủ không nhỉ? À, hay là tôi tập gọi cậu ấy là cậu chủ từ giờ cho quen nhé? Cô chủ, cô thấy sao?"
Mặt cô chủ bỗng chốc phủ đầy mây đen.
"Ngươi thử nói lại lần nữa coi."
"Bộ tôi nói gì không đúng à?"
Chanyeol thắc mắc.
Cô chủ nghiến răng ken két, tay vớ lấy ba lô dốc toàn sức đập Chanyeol túi bụi, vừa đập vừa la hét.
"Ta giết ngươi! Chết đi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com