Quay lại chốn xưa. Buồn thay cảnh còn người mất
Hôm nay là ngày thứ bảy, tôi không phải đi làm. Sáng sớm, tôi mặc bộ trang phục mình thích nhất, trang điểm nhẹ nhàng, để lại mảnh giấy trên bàn ăn, báo với mọi người ngày mai tôi mới về. Rồi tôi bỏ điện thoại ở nhà, bắt một chiếc taxi, quay về quê cũ.
Đã mười sáu năm rồi. Mười sáu năm qua, tôi chưa một lần về lại nơi đây. Có thể bởi vì tôi không đủ can đảm đối diện với mảnh đất đâu đâu cũng là kỷ niệm đau buồn này.
Ngôi nhà mà gia đình tôi ở khi trước đã bán đi từ lâu, giờ nó đã trở thành mảnh đất hoang, không người sinh sống. Nghe nói người chủ trước đã tháo bỏ ngôi nhà, cải tạo thành một mảnh đất trồng rau xanh, nhưng mấy năm nay mất mùa, nợ cao chồng chất, nên ông ta bỏ lại mảnh đất này, rồi bặt vô âm tín.
Tôi nhìn cảnh vật xung quanh, mà ngỡ như đặt chân đến một nơi xa lạ, hóa ra thời gian có thể biến đổi nhiều thứ như vậy. Mà tôi cũng không còn là tôi năm ấy nữa..
Bà con, hàng xóm khi trước, giờ hầu như đều đã chuyển đi nơi khác. Chỉ còn gia đình dì Tư ở cạnh nhà tôi. Năm ngoái, tôi có nghe mẹ kể rằng con cháu dì năn nỉ đòi đưa dì lên thành phố sống chung với gia đình, để còn phụng dưỡng dì lúc tuổi già sức yếu, nhưng dì một mực không đồng ý, bảo còn mồ mả tổ tiên ở đây, dì làm sao đi được, sinh ở đâu thì chết ở đó. Bảo con cháu thỉnh thoảng về thăm dì là dì vui rồi.
Tôi đến nhà dì Tư xin ở nhờ một đêm. Mái tóc đen nhánh búi cao năm nào của dì giờ đã thay bằng mái tóc muối tiêu cắt ngắn, dì già đi trông thấy, vết chân chim hiện rõ mỗi khi nở nụ cười.Tôi nhìn dì như nhìn thấy cố nhân, bất chợt thấy sống mũi cay cay, cổ họng khô rát rồi không kiềm được xúc động tôi ôm lấy dì, như ôm lấy tất cả kí ức tuổi thơ của mình, ôm lấy vùng đất nuôi tôi khôn lớn và ôm cả những kỷ niệm dẫu đau thương, nhưng chưa bao giờ khiến tôi hối hận.
Dì thấy tôi thì bất ngờ lắm, đã lâu như vậy rồi mà. Thời gian khiến tôi từ một thiếu nữ ngây thơ trở thành một người phụ nữ gai góc, bận rộn trong vòng xoáy công việc. Dì bảo tôi rửa mặt rồi nằm nghỉ đi, ngồi xe mấy tiếng chắc cũng mệt rồi. Tôi nghe lời, bước đến tấm ván gỗ đặt sau hè, sát bên cửa ra vào rồi nằm xuống, nhìn giàn thiên lí leo chằn chịt trên cổng rào ở xa xa. Ngôi nhà này, hóa ra vẫn như trước, mà chắc cũng chỉ có nó duy nhất không thay đổi. Những bóng cây xuyên qua ánh mặt trời đổ lên trên người tôi, một cơn gió từ ruộng khẽ thổi qua, làm đám lá lung lay, lung lay luôn cả bóng cây dưới mặt đất, tôi khẽ mỉm cười. Chuyện khi trước, có thể đã đến lúc chấp nhận quên đi..
Tôi nằm đó, rồi ngủ quên lúc nào không biết. Lúc tỉnh lại thì trời đã chập tối, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ những ngọn cây sau vườn, bầu trời có màu hồng hồng, từng đàn cò lả lơi bay về tổ. Tôi múc gào nước từ cái vại gần đó rửa mặt, rồi lên nhà trước tìm dì. Dì đang nấu cơm, mùi canh chua lan tỏa cả ngôi nhà, lâu rồi tôi mới ngửi được mùi thơm này, mùi vị đặc trưng mà không nơi đâu có được. Còn nhớ lúc nhỏ, tôi hay qua nhà dì chơi, nhà dì sát vách nhà tôi, chỉ cần hai bên gia đình có gì ngon đều đem chia cho nhau ăn, có khi tôi ngồi đọc truyện tranh ở gò đất bên hông nhà, có khi cùng dì nằm ngủ trưa trên cái ván vẫn còn thơm mùi gỗ mới, lắng nghe tiếng chim chí chít hót sau vườn.Tất cả kỷ niệm tuổi thơ tươi đẹp đó, tôi nghĩ sẽ mãi không bao giờ quên được. Lúc ăn cơm, có mấy lần tôi thấy gì thấp thỏm định nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.Tôi biết, dì không muốn tôi nhớ lại chuyện cũ đã qua, không muốn tôi lại buồn. Ăn cơm xong đã là sáu giờ tối, dì lấy từ trong cái tủ gỗ ra một bộ đồ bà ba đưa cho tôi. Đây là bộ đồ tôi mặc thời niên thiếu. Tôi luôn coi nhà dì như nhà mình, hôm nào bị mẹ mắng, tôi thường chạy qua nhà dì, ở lì đấy không chịu về. Có hôm còn ngủ lại, thế nên đồ đạc của tôi ở đây rất nhiều, không ngờ đến giờ dì vẫn còn giữ lại. Bộ bà ba có màu hồng nhạt, tôi mặc hồi mới mười sáu mười bảy tuổi, lúc chưa rời khỏi quê. Bao nhiêu năm trôi qua, bây giờ mặc lại vẫn còn vừa như in.
Thường ở quê, tám giờ tối mọi người đều đã lên giường đi ngủ. Tôi cùng dì nằm trên chiếc giường lớn đặt ở phòng khách, xem tuồng cải lương từ cái tivi đời cũ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng rè rè khó chịu. Tôi bảo để lần sau về sẽ mua cho dì cái tivi mới tốt hơn, có thể bắt được rất nhiều đài, dì tha hồ xem phim bộ Hồng Kông mà dì thích. Không hiểu sao dì im lặng một lúc lâu rồi mở miệng, giọng trầm buồn: " Lần sau là lần nào hả con? Có khi lần sau gặp lại, là ở trong đám ma của dì. Dì biết, con không muốn quay lại nơi này. Có lẽ hôm nay là lần cuối cùng. Không muốn về thì đừng về, đừng khiến mình buồn làm gì." Tôi xoay mình quay đầu vào vách, không muốn dì nhìn thấy tôi rơi nước mắt. Đã lâu như vậy rồi, dì ở đây, tôi ở đây, còn anh, anh đang ở nơi nào?
Tối hôm ấy tôi trằn trọc mãi không sao ngủ được, có thể do buổi trưa ngủ quá nhiều, cũng có thể do tôi đang bất an lo lắng. Ngày mai, tôi sẽ gặp lại mối tình đầu của mình. Ngày mai, tôi sẽ phải đối mặt một lần nữa, sau mười sáu năm biền biệt trốn tránh. Mãi cho đến hai ba giờ sáng, tôi mới chợp mắt đi vào giấc ngủ..
U#0=Vg
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com