Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tiếng ồn ào trải dọc theo chiếc hành lang dài ngoằng, lan ra cả sân cỏ phía bên ngoài. Cứ đến giờ tan học là tòa lâu đài lại được bao phủ bởi tiếng bước chân cùng chuyện trò nhộn nhịp của học sinh toàn trường.

Ở đâu chứ trường học đương nhiên chẳng bao giờ phải lo thiếu đi sức sống. Bởi bọn trẻ ở đâu thì cũng như nhau cả. Chẳng hạn như cứ ba bước một cái tụ đứng ngay mép hành lang hay ngồi ngay ngoài ghế đá xầm xì gì đó với nhau. Mấy đứa nghịch ngợm thì la làng rồi chạy nhảy lung tung, mấy mươi phần trăm là bọn nhà Gryffindor. Cũng có nhiều đứa ngồi học bài, chăm chỉ vậy thì chắc chỉ có đám nhà Ravenclaw hoặc Hufflepuff. Rồi thì cũng có những bóng dáng chỉ chăm chú di chuyển nhanh chóng nữa.

"Để tao về hối tụi nó, một lát nữa tập hợp ở dưới sân."

"Cũng may thầy hiệu trưởng cho phép tổ chức thi đấu lại."

"Dù sao thì trận đó tầm thủ của hai nhà cũng cùng bị thương."

"Và đến tận bây giờ thì tao vẫn chưa biết là đứa nào cả gan dám ếm bùa lên quả Bludger tấn công tao."

"Black, tao..."

"Nín lại! Ngừng xin lỗi tao đi thằng Todd. Lúc đó mày cũng bị tấn công, còn tao thì sơ sẩy." Black thở dài. "Tao chỉ điên máu vì nó làm cho thằng White đau theo tao. Lại còn..."

Black thốt lên một tiếng chửi thề, làm thằng tên Todd đứng bên cạnh cũng nhìn sang.

"White." Black kêu nhẹ nhàng.

"White Savate!"

Black rít lên:

"White Savate Pothiyakorn!"

Xung quanh như được phủ Bùa đông cứng vậy, tức khắc yên lặng, Black trợn tròn mắt lên khi người được gọi tên - em trai yêu dấu của anh ta cuối cùng cũng giật mình hoàn hồn về.

"Dạ? Anh..." White ngập ngừng gọi.

Anh hỏi: "Ba hồn chín vía bay đi chỗ nào không biết. Mày đang nghĩ cái gì vậy?"

Mặc dù cơn bực dọc vẫn đang âm ỉ chảy dọc trong cơ thể, và Black của bình thường luôn là kẻ thiếu kiên nhẫn. Nhưng đó không phải là khi đối diện anh là đứa em trai anh thương yêu nhất.

Với White, Black trở thành kẻ có nhiều sự kiên nhẫn nhất. Thế nên mà sau một thời gian chung chạ, không ai còn ngạc nhiên khi trông thấy Black Panuwat như tự nhân thêm một phiên bản khác khi ở trước mặt White Savate nữa.

Ờ thì, cũng không ai dám chọc ghẹo White Savate mặc dù cậu nhóc thật sự rất dễ thương và thân thiện một cách thái quá ngay trước mũi của Black Panuwat cả. Vì tính tình của người này hoàn toàn trái ngược lại với người kia.

Black Panuwat Pothiyakorn - Là một trong những học sinh ưu tú nhất của trường Hogwarts. Người không chỉ hội tụ sự sắc sảo, quyết đoán đặc trưng trong nhà Slytherin, mà còn có đủ những phong thái đặc trưng của cả ba nhà còn lại. Sự siêng năng và đề cao tính công bằng như nhà Hufflepuff. Sự thông minh không kém cạnh học trò của nhà Ravenclaw. Và đặc biệt là dòng máu can đảm đến liều lĩnh không kém gì dân nhà Gryffindor luôn cháy bỏng trong huyết mạch.

Điều cuối cùng là điều quan trọng nhất, không ai muốn chọc vào người có máu liều cả.

White ấp úng, "Em chỉ đang..."

Cậu định nói gì đó cho qua chuyện, vậy mà có một kẻ lại không thích nhìn thấy cảnh yên bình đã lên tiếng trêu ghẹo trước: "Đang nghĩ tới anh mà ai cũng biết là ai đó đang nằm trong bệnh xá chứ gì bé White!"

"Todd!"

Mặt White thoáng cái đỏ lên như gấc.

Black quay phắt lại nhìn chằm chằm vào cậu, giọng điệu cất lên tràn đầy vẻ không thể tin được: "Mày vẫn còn đi thăm nó ư White?"

"Chứ sao nữa! Black, dạo này tâm trí mày đặt hết vào Quidditch, chả còn để ý gì đến nó nữa cả, mày đã vô tình tạo cơ hội cho bé White chuồn đi rồi!"

"Im miệng!" Black gằn lên.

"Mày im miệng đi Todd!" Còn White lại gắt lên.

"Mày nói với tao là về phòng ngủ!" Black gân cổ lên.

"Em có về phòng ngủ mà!" White cãi lại. "Chỉ là trước đó em có ghé bệnh xá trước..."

"Thằng chó đó!"

"Black!" White giật tay áo anh, nét mặt không hài lòng đáp lời: "Đừng nói anh ấy như vậy, anh ấy là người đã cứu em."

Black đảo mắt, nhắc đến chuyện này thì phải quay về khoảng thời gian một tuần trước đó.

---

Không khí trên khán đài sôi nổi vô cùng với những tiếng la hét cổ vũ có thể nói chấn động nguyên khu vực nơi diễn ra trận Quidditch gay cấn giữa hai nhà Gryffindor và Slytherin.

Trên sân vận động, nơi diễn ra trận đấu, ba truy thủ của mỗi đội đang tranh nhau giành giật quả Quaffle.

Hiện trái banh to lớn này đang được ôm trong lòng một Truy thủ của nhà Gryffindor, cô ấy đã lạng lách và thành công tránh được tình cảnh suýt bị hai truy thủ nhà Slytherin ép sát, nhân lúc đó ném mạnh trái Quaffle sang đồng đội đang lao nhanh tới khung thành và...

Leng keng!

Trái Quaffle bay vụt qua cột gôn đang không có ai canh giữ, 10 điểm cho nhà Gryffindor.

Thủ quân - người giữ khung thành nhà Slytherin đã sơ sẩy để cho đối thủ ghi điểm.

Trận đấu diễn ra ngang tài ngang sức. Sáu Truy thủ của cả hai nhà đều đang dốc hết sức lực và tập trung ghi điểm. Nhưng lại chẳng thể tránh khỏi nhân tố phiền toái chết tiệt luôn khiến các cầu thủ ngán ngẩm - trái Bludger. Nhỏ hơn trái ghi điểm, nhưng dữ dằn và quái đản hơn rất nhiều vì chúng tự biết bay và có sở thích tấn công vào các cầu thủ khiến họ bị thương, rớt ra khỏi chổi.

Một trái đã khó chơi rồi lại còn đến tận hai.

Có một quả đang lao như điên ngay sau đuôi chổi một cầu thủ đội Slytherin. Đầu chổi bẻ gấp xuống dưới, cán chổi lộn nửa vòng rồi phóng về hướng ngược lại. Trái Bludger không kịp phản ứng vụt thẳng về phía trước.

Nhưng con quỷ nhỏ không định dễ dàng buông tha như vậy. Nó khựng lại, rồi dí theo sau.

"Phiền phức." Black lẩm bẩm.

Black là Tầm thủ - người giữ vị trí quan trọng, nhiệm vụ của anh là tìm và phải bắt cho bằng được trái Snitch vàng trước đội bên kia. Trái banh rất nhanh và nhỏ, khó mà nhìn thấy và bắt chúng được. Nhưng đó mới là nhiệm vụ của anh, là truy bắt Snitch chứ không phải bị quả Bludger này truy đuổi.

Mẹ nó, Tấn thủ đâu hết rồi?

Quả Bludger này bị ếm bùa rồi!

Black vừa né được sự tấn công của nó thêm lần nữa thì một Tấn thủ - người giữ nhiệm vụ bảo vệ đồng đội khỏi những trái Bludger kịp thời lao đến, vung cây gậy càm trong tay đánh văng nó đi.

"Black! Có sao không?" Giọng của Todd vang lên từ phía trên.

"Tao không... Coi chừng!"

Black vừa la lên thì trái Bludger thứ hai từ đâu vọt tới đập mạnh vào cán chổi của Todd khiến hắn rơi ra khỏi chổi, ngã xuống sân.

"Black!"

Cùng lúc đó có tiếng hô lớn phát ra từ khán đài, trái Bludger vừa đụng vào chổi của Todd đang lao nhanh đến chỗ Black. Anh gập người, ôm lấy bụng, tiếng la vừa hét lên trên khán đài đã biến thành tiếng rên rỉ.

Trái Bludger ngay sau đó đã bị Tấn thủ còn lại của đội nhà Slytherin đánh văng đi.

Trên khán đài xôn xao, Black không còn giữ cơ thể ngồi vững trên chổi được nữa. Giây phút anh làm rơi mình khỏi chổi cũng là lúc trái Bludger đã bị Todd đánh bay không lâu quay trở lại, bay vụt qua khoảng không lao đến khán đài, nhắm đến người có khuôn mặt giống hệt với Black, người cũng đang ôm bụng vì cảm nhận được nỗi đau của anh trai mình.

White nghe thấy tiếng hét của mọi người xung quanh, cậu ngẩng đầu lên, chỉ thấy mơ hồ có thứ vì đó đang phóng tới, và một bóng dáng to lớn vọt ra chắn ngay trước mặt.

Tiếng rên rỉ phát ra từ người đàn ông cao lớn gần như khiến White sực tỉnh, nhận ra bản thân vừa thoát hiểm trong gang tấc nhờ sự che chở từ người này. Người mà tưởng chừng như đã chẳng còn quen, thậm chí có thể coi là đối thủ nhiều năm của Black, và vốn không ưa gì nhà Slytherin của mình.

Quả banh khốn khiếp thậm chí còn đập vào người chàng trai kia một lần nữa trước khi bị cho nổ tan tành.

Khi ấy, White của nhà Slytherin vẫn được Sean của nhà đối thủ là Gryffindor ôm cẩn thận trong lòng, còn bản thân thì từ từ lịm đi.

---

Black lẩm bẩm gì đó trong miệng.

"Rồi việc gì mà mày cứ phải chạy đến đó hoài? Nó có y tá lo cho nó rồi mà."

"Em chỉ thấy mình cũng nên có chút trách nhiệm trong việc này thôi." Cậu ngập ngừng đôi chút rồi lại nhanh nhảu nói tiếp: "Hơn nữa chúng ta đều biết mà, trái Bludger đó rõ ràng nhắm vào anh, và nếu không phải anh Sean đỡ giúp em, thì người nằm trong bệnh xá bây giờ vẫn đang là em, hoặc là anh rồi."

Black lại chép miệng, "Tao biết, nhưng mà..."

"Em chỉ đến thăm anh ấy thôi, đâu có đi lung tung, mà bệnh xá còn là nơi vô cìng an toàn."

"Không, White..."

"Không nhưng nhị gì nữa nhé, White không chịu đâu."

Không nhưng mà thứ tao lo không phải cái đó!

Black Pothiyakorn nghĩ mà tức.

"Mẹ nó!" Rồi Black kêu lên một tiếng, nét mặt từ từ chuyển sang vẻ nhượng bộ.

"Được thì được nhưng mà..."

"Cám ơn ạ! Vậy em đi trước nha!"

"Tao chưa kịp nói xong!" Black vội kéo cậu lại, "Với điều kiện là tao phải đi theo!"

"Nhưng hôm nay anh có trận tập cho Quidditch mà?"

"Mày rõ biết hôm nay anh mày đi tập Quidditch mà vẫn chọn tới bệnh xá!" Black lớn giọng tố cáo cậu.

White cúi đầu, giọng nói lí nhí: "Tại em đã lỡ hẹn với người ta là bữa nay sẽ đến sớm rồi."

Mặt Black giờ đang không thể tin được.

Đối diện với gương mặt mang đầy vẻ tố tội của anh mình, White nghĩ mình phải thẳng thắn hơn tí nữa.

"Ừm... Với cả anh tập Quidditch, có thời gian để ý đến em đâu. Cho White xin một bữa không đến xem tập nhé? Được không ạ?" White vừa nói vừa lắc nhẹ cánh tay của Black, sử dụng tối đa lợi thế của mình làm tan rã lý trí của đối phương.

"Nhé, nhé, nhé?"

Và cuối cùng thì một tiếng "chụt" vang lên bên má Black, tiếng thở dài bất lực tràn ra khỏi miệng. Nhưng càng nghĩ càng tức, lửa giận nhóm lên chẳng dễ gì dập tắt, vật tắt lửa hữu hiệu nhất thì vừa được anh thả cho đi mất rồi. Thật sự rất muốn đốt cháy thứ gì đó, hoặc đập nát thứ gì đó. Anh cảm nhận được, hiện tại chỉ có như vậy mới khiến lửa trong lòng anh tàn bớt.

"Đi tập."

Todd im lặng làm theo. Hắn vừa nhận được một cái lườm sắc bén đến từ người nhỏ con hơn hắn nhưng dữ dằn. Mặc dù hắn biết lấy chọc ghẹo làm niềm vui thì không hay thật, nhưng biết sao được, vui. Nếu Black giận thì hắn sẽ đi dỗ. Đâu gì không giải quyết được.

Hắn nhún vai, tiến lên đi song song với Black trở về lấy đồ để chuẩn bị ra sân tập luyện.

01/06/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com