Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Sean vẫn còn nhớ như in ngày đầu nhập học của mình, cậu nhóc mới mười một tuổi khi ấy đứng trong đại sảnh đường rộng lớn không khỏi cảm thấy bản thân thật nhỏ bé. Cậu choáng ngợp trước sự lộng lẫy nguy nga với những món đồ vàng sang trọng, nín thở khi nhìn lên bầu trời đầy sao cùng với những ngọn nến đang lơ lửng trên đỉnh đầu. Bầu trời đầy sao không phải là điều hiếm lạ gì với Sean, nhưng được ngắm một khoảng lấp lánh trong trường hợp này vẫn tưới vào lòng Sean những tia nước mát rượi, khiến mầm non lách tách bật đất vươn cành.

Trước khi đến đây, Sean đã làm quen được hai người bạn mới trên chuyến tàu tốc hành xuất phát từ sân ga 9¾. Một người cao gầy, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười, tên Yok. Sean để ý được rằng Yok thường hay có những câu nói dí dỏm và trò đùa khó đỡ, cũng không khó để Sean nhận ra đây là một người hoạt ngôn, hướng ngoại. Người còn lại tên là Gram, Sean khá ấn tượng với quả đầu nửa trắng nửa đen của cậu ấy. Tính cách của người bạn này cũng cởi mở và dễ gần, tuy đôi lúc Sean thấy cậu nhóc có vẻ e dè hơn so với Yok nhiều. Cũng may là thế, vì Sean cũng không mong sẽ có Yok "nhân hai" lắm đâu, Sean bé nhỏ đỡ không nổi.

Cả ba vô tình ngồi chung một toa, nói chuyện với nhau cũng khá hợp. Tất cả mọi người rồi sẽ ở cùng nhau trong tòa lâu đài pháp thuật Hogwart một năm, rồi tới bảy năm tiếp theo cũng vậy. Có bạn bè thì có thể giúp đỡ lẫn nhau. Sean là một đứa nhóc dễ dàng thích nghi, cậu nhóc không ngại cô đơn hay phải ở một mình, nhưng không vì thế mà cậu bài xích sự nhộn nhịp hay là phải có thêm bạn mới đâu.

Ba đứa nhóc cứ trò chuyện rôm rả như vậy cho đến khi có một cô bé cũng đến làm quen. Với mái tóc dài hơi gợn sóng, lớp tóc ngoài là màu đen còn lớp tóc trong là màu trắng cùng nụ cười niềm nở, cô ấy tự giới thiệu mình tên là Namo. Và Sean nhỏ lúc đó đã đánh giá cô gái nhỏ là một người dễ gần, nét tính cách lại còn có đôi phần giống với Yok cơ. Tất nhiên là cô ấy không có nói bậy.

Thế là toa tàu ấy đã đủ người.

Không lâu sau, trước cửa toa tàu của đám nhóc Sean xuất hiện một chiếc xe đẩy chất đầy bánh kẹo trên đó. Khi bọn chúng được hỏi rằng: "Có muốn mua món gì không?" thì tất nhiên, đứa nào đứa nấy cũng moi móc coi trong áo quần mình có đồng nào hay không. Mỗi đứa đã góp vào một ít rồi bắt đầu đứng dậy lựa đồ.

Sean cầm một bịch kẹo đủ màu lên xem. Bịch này giống hệt với cái bịch kẹo xốp mà cậu đã được ăn khi ở nhà, vậy nên cậu lại bỏ xuống.

Nhưng vừa đặt xuống thì Namo đã cầm lên, lật qua lật lại ngắm nghía.

"Mình chưa từng thấy loại kẹo này bao giờ, trông giống kẹo dẻo, nhưng hình như cũng không giống lắm. Có nên mua không?"

"Nó gọi là kẹo xốp đó Namo, bao bì giống hệt cái mình đã từng ăn ở nhà. À, ăn cũng ngon, dai dai, mềm mềm, dẻo dẻo, xốp xốp." Sean giải đáp thắc mắc giúp cô nàng.

Namo gật gù, chìa bịch kẹo ra cho Gram và Yok cùng nhìn. "Này, mấy cậu có muốn mua không?"

Nhóc Gram nhìn rồi bảo: "Cũng được, mình cũng chưa ăn bao giờ."

Nhưng Yok thì nói: "Mình ăn rồi, nhưng mà nó ngon, mình ăn lại chung với các cậu cũng được."

"Vậy lấy nó đi." Sean chốt câu quyết định.

Cùng lúc đó, dưới toa tàu cất lên một giọng nói trong trẻo:

"Kẹo xốp? Marshmallow của dân muggle phải không?"

Đám của Sean ngơ ngác nhìn qua nơi phát ra giọng nói đó. Chỉ thấy một cậu nhóc nhỏ con đang đứng khoanh tay ở cuối toa tàu, và cũng đang nhìn về phía bọn nó. Cậu nhóc có gương mặt nhỏ nhắn, với những đường nét được trời thương ban cho chắc chắn rằng sẽ trông rất đáng yêu nếu đôi mắt và vẻ mặt của cậu ta không mang theo cảm giác xa cách, hay nói nặng hơn là bài xích đối với bọn nhỏ.

Cậu nhóc tiến lại gần phía này, không còn nhìn vào đám của Sean nữa mà liếc mắt tới chỗ đặt mấy bịch marshmallow trên xe như xác nhận, rồi thản nhiên nhìn lên bà chủ của chiếc xe.

"Chỉ còn bằng này thôi? Bốn bịch?"

Bà chủ gật đầu xác nhận.

Chỗ bọn họ ngồi là những toa cuối, bịch kẹo của thế giới muggle lần đầu xuất hiện, trông sặc sỡ và lạ mắt thế này, không đoán cũng biết là đa phần đã bị mấy đứa ở toa trên mua gần hết rồi.

Ban đầu Sean còn tính mua hết cả bốn bịch, có gì để dành đến trường lại ăn. Lúc này lại có thêm một người trông có vẻ bá đạo ngang ngược đến giành mua, nhìn thấy thái độ của tên nhỏ con mới tới, đứa nào đứa nấy cũng thầm nín thở chờ xem tên nhỏ con kia sẽ hành xử như thế nào. Vì thực tình là bọn chúng không muốn nhường kẹo, cũng không muốn đánh nhau ở trên tàu đâu.

Nhưng trời không nghe tiếng lòng bọn nó khi tên nhóc kia thốt lên:

"Vậy thì tôi sẽ lấy hết bốn bịch. Em trai tôi thích ăn nó." Vừa nói dứt câu liền lôi một đống đồng xu có giá trị ra đưa cho bà chủ rồi cầm lấy kẹo.

Đám của Sean nhíu mày.

Có em trai là được ngang ngược vậy hả?

"Này! Bọn tôi đến trước đấy!" Yok lên tiếng, cậu nhóc hay cười đùa ban nãy giờ đã nghiêm túc lên.

Gram cũng theo sau Yok nói: "Đúng rồi, cũng phải chừa lại cho người khác nữa chứ!"

Namo và Sean cùng gật gù. Nhưng đổi lại thì thằng nhóc nhỏ con lại chỉ:

"Thì?" Nó nhấc mắt lên nhìn cả đám bốn đứa đầy thách thức và phòng thủ. Giống như nếu có đứa nào dám lại tranh với nó thì nó sẽ sẵn sàng chiến đấu với kẻ đó vậy.

Và người đề cao sự công bằng như Sean không thích sự ngang ngược này. Sean không nhịn được lên tiếng: "Cậu đừng quá đáng như vậy, đừng tưởng bọn tôi sẽ không dám làm gì cậu!"

"Rồi?" Cậu nhóc kia lại nhướn mày khiêu khích, "Mày định sẽ làm gì?"

"Cậu!"

Sean tiến lên trước một bước, bị Namo cản lại.

Ở những giây phút như thế này Sean phải thừa nhận, trong tính cách trầm lặng của cậu nhỏ vẫn luôn có một ngọn đuốc mà chỉ cần một ngọn gió thổi qua là chúng sẽ bùng cháy.

"Black!"

Lại một giọng nói nữa vang lên từ dưới toa tàu.

Đám nhóc nhìn theo.

Và trong ánh mắt khó tin của bọn nhỏ, cuối toa tàu lại là một tên con yêu tinh nhỏ trông giống chang thằng nhóc ngang ngược này.

Nhưng đến khi đứa nhóc kia đã lại gần chỗ của bọn nó, bọn nó cũng đã có đủ thời gian để quan sát con yêu tinh nhỏ mới tới, chúng mới nhận ra yêu tinh nhỏ này, có đeo mắt kính, hai mắt to tròn, mái tóc bồng bềnh, vẻ mặt sợ sệt, trông thật sự phù hợp với gương mặt trời cho của nó hơn tên kia.

Đi bên cạnh thằng nhóc còn một đứa nữa, dáng cao gầy, tóc tạo kiểu, mặt kênh kiệu, miệng cứ cười cười, trông rất ngứa đòn.

Yêu tinh mới tới bám lấy khuỷu tay của tên yêu tinh ngang ngược, nép sát vào người nó, rồi rón rén cất lời: "Anh, đừng cãi nhau mà."

"Tao tìm được kẹo xốp mà mày thích rồi, nhưng bọn nó không cho tao mua."

"Nè, bọn này chưa hề nói như vậy nhé!" Yok cất lời.

"Bọn tôi đến trước nhưng mà cậu lại muốn lấy hết, bọn tôi chỉ muốn cậu chừa lại cho bọn tôi với thôi." Sean nói.

Black nhướn mày, "Vì thứ này, tao không muốn chia. Và tao cũng đã trả tiền rồi. Nếu tụi mày cứ cầm như vậy, tao còn phải đợi tụi mày lựa đồ xong nữa à?" Tông giọng nó đều đều nhưng như đang mài con dao sắc, khiến người ta nghe vào thấy chói tai.

"Ý cậu là gì hả đồ ngang ngược này!" Sean nhỏ gào lên. Cậu định nhào về phía trước cùng lúc thằng nhóc đó và cái thằng cao hơn cạnh nó cũng định nhào ra. Nhưng một giọng nói mỏng manh mà nghiêm khắc ngay bên cạnh đã vang lên, chặn đứng ba tên nóng nảy lại.

"Đủ rồi!"

Cậu nhóc kéo tay anh trai mình, thỏ thẻ bên tai của anh nó.

"Anh, mấy bạn ấy đến trước, nên để mấy bạn chọn trước đã. Black là người dạy em phải biết tôn trọng mà..."

"Nhưng nó khó kiếm ở đây lắm..."

"Không cần vì em mà làm vậy đâu."

Black chép miệng, toan cãi lại, "Nhưng mày đã thèm nó từ..."

White lắc đầu, "Thật ra lâu vậy rồi, White cũng không còn nhớ rõ hương vị của nó nữa, không còn thấy thèm nhiều nữa. White thấy ở đây có vẻ còn nhiều món ngon lắm, giờ em sẽ lựa món khác, Black chọn với em nhé!"

Đối mặt với giọng điệu xin xỏ và ánh mắt như biết thao túng cảm xúc của người khác của em trai, Black xuống nước.

Cậu nhóc thở dài, buông xuôi, "Được rồi. Lần sau tao sẽ kiếm lại cho mày."

White gật đầu, rồi lập tức quay sang đám của Sean, nét mặt hiện lên vẻ áy náy.

"Mình thay mặt anh ấy xin lỗi các cậu, xin lỗi vì bọn tớ đã làm phiền các bạn. Các cậu cứ chọn trước đi, một lát nữa bọn mình sẽ chọn sau."

Rồi cậu lại quay sang bà chủ xe bánh kẹo, "Bọn con xin lỗi vì đã làm trễ thời gian của bà ạ, xin lỗi vì đã làm phiền. Một lát nữa, nếu trên xe bánh còn những lại gì, bọn con xin được mua lại hết, liệu có được không ạ?"

"Ồ không sao đâu cậu bé, được chứ!" Bà chủ nở ngay một nụ cười niềm nở, đồng thời an ủi cậu nhóc.

Cậu mỉm cười đáp lại, rồi quay về nhìn anh trai và bạn mình.

"Vậy mình về chỗ ngồi thôi anh, Todd nữa."

Trước khi đi, Black bắn cho đám bọn Sean một cái nhìn sắc lẹm, còn White chỉ gật nhẹ đầu coi như chào hỏi bọn họ rồi nắm tay anh trai mình bước đi.

Nhưng đám Sean nhìn nhau, và rồi Sean nhanh chóng gọi với lại: "Này!"

Đám người của White ngừng lại, White nghiêng đầu, khó hiểu nhìn vào mặt Sean.

Giây phút ấy, cậu Sean bỗng nhiên cảm thấy trong người bối rối, cổ họng cũng như bị gì đó tắc lại, lúng túng nói: "Cậu... Cậu có thể lấy một bịch. Tôi từng ăn rồi, không thấy thèm nữa."

"Nhưng mà..."

"Nó là loại kẹo ngon nhất của dân muggle, đối với tôi là vậy. Vậy nên tôi rất vui khi có người cũng thích nó giống tôi. Cậu nói lâu rồi chưa được ăn, vậy cậu lấy một bịch đi."

Hai mắt của White sáng lên, cậu nhóc gần như lập tức buông tay anh trai mình ra, tiến gần về phía Sean.

"Tớ được lấy một bịch thật sao?" Cậu rụt rè hỏi lại.

Sean gật đầu chắc nịch, "Thật."

Giây phút ấy, White lập tức mỉm cười thật tươi, núm đồng tiền xinh xắn cũng lộ ra bên má, đáng yêu đến mức, Sean đã tưởng rằng bởi vì khi sinh ra cậu quá đáng yêu, nên thượng đế mới không nhịn được mà nựng nhéo đôi má phúng phính này, mà rồi vô tình để lại hai núm đồng tiền sâu tựa như sẽ hút hồn hút trí bất cứ ai vô tình lạc vào nó vậy.

Người được đối đầu với chúng nhiều năm như Black cũng chẳng thoát nổi, thì Sean là gì mà chịu được khi mà cậu còn chẳng kịp dựng lên bờ rào phòng vệ.

Sean cứ vậy mà rơi vào nụ cười chứa đôi má lúm sâu thẳm, thả mình chìm trong đôi mắt tựa như chứa cả một dải ngân hà rộng mênh mông, tình nguyện đắm chìm trong sự dịu dàng thuần khiết của người đứng trước mặt.

Cậu nhóc Sean mười một tuổi khi ấy đã nghĩ. Vì nụ cười này, White có bảo cậu tặng hết cả bốn bịch kẹo xốp cậu cũng đồng ý.

Tuy rằng suy nghĩ này không thể làm thành sự thật.

Nhưng sau này, Sean... vẫn luôn vì một nụ cười tươi rói của cậu thiên thần nhỏ trong lòng Sean, mà lén tặng cho cậu thiên thần nhỏ những bịch kẹo xốp làm quà mỗi khi Sean tìm được dịp.

Bởi được nhìn thấy nụ cười xinh xắn nở rộ trước món quà của bản thân, sẽ luôn khiến hạt giống tình yêu ngây ngô nở sớm trong lòng Sean được tưới mát.

Vì trong lòng Sean, White cũng ngọt ngào giống hệt như những viên marshmallow kia vậy. Còn ai xứng đáng với những viên kẹo xốp ngọt ngào ấy hơn thiên thần nhỏ của cậu nữa?

-

Note: À, sau khi mình tìm lại truyện gốc để đọc thì mình xin sửa lại tên của Black là Black Panuwat. Ban đầu để Black Sidam là do mình đọc được một vài fic trên AO3 để như thế, sau nhận ra Sidam nghĩa là màu đen trong tiếng Thái, rồi mình đã tìm lại truyện gốc để đọc, may mà tìm được tên của Black được tác giả đề cập qua trong đó. Xin lỗi mọi người vì sự sơ xuất này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com