Chương 5
Trở về hiện tại, đã sáu năm trôi qua kể từ ngày đầu tiên họ bước chân vào ngôi trường này nhập học rồi. Bỗng nhiên cảm thấy thời gian trôi qua cũng thật nhanh.
"Em muốn nói rằng từ lần đầu gặp nhau đến nay, anh đã giúp đỡ em rất nhiều lần. Em vẫn luôn cảm thấy biết ơn anh lắm." White nhoẻn miệng cười.
Làm hai bên khóe miệng Sean cũng không nhịn được nhếch lên theo. Anh cười nhìn cậu bé trước mặt, lắc đầu bảo:
"Không có gì hết."
Rồi không gian đột nhiên trở nên lặng như tờ, hai người bỗng nhiên lại không biết nói gì với nhau nữa.
"Thật ra em..." White phá vỡ bầu không khí ấy. Em ngước lên nhìn Sean, nói:
"Thật ra em vẫn chưa có dịp nói với anh một tiếng cám ơn đàng hoàng."
Một bên mày của Sean nhướn lên rồi lập tức giãn ra, anh cười nói:
"Em đã nói rất rồi đấy biết em không?"
"Không phải của chuyện này. Ý em là chuyện hồi..." Ngón tay của White cũng căng thẳng theo em, em vò mép áo, ngập ngừng...
"Là chuyện hồi năm hai. Hồi đó anh đã cứu em ấy!"
Sean lập tức nhớ ra là chuyện gì.
Kể ra thì chuyện này cũng có thể được coi là một câu chuyện rúng động trường lúc bấy giờ. Bởi vì cái tên làm long trời lở đất lên khi ấy mới chỉ là một thằng nhãi ranh 12 tuổi.
Sean còn nhớ...
Ngày Sean cùng cả đám năm nhất nhập học là vào giữa thu.
Thu qua đông tới.
Một mùa xuân mới qua đi.
Hè về rồi lại sang thu, cũng là lúc một năm học mới lại bắt đầu.
Sean mới nhập học bất cần ngày nào giờ đã thích nghi được với cuộc sống mới ở trường Hogwarts này.
Nhớ lại đêm đầu tiên ngủ tại phòng sinh hoạt chung trong ký xá của nhà Gryffindor, Sean đã mất ngủ vào đêm hôm ấy. Vì chỉ nhắm mắt lại ngẫm tới việc đây chính là nơi mà những năm tiếp theo cậu sẽ phải ở là cảm xúc lại ngổn ngang khó tả.
Nhưng rồi... Cuộc sống hằng ngày được lấp đầy bởi các lớp học đã giúp Sean vào nếp nhanh chóng.
Ở đây, Sean đã cùng bạn bè ăn uống, cùng nhau sinh hoạt. Cùng nhau cảm nhận thứ kỳ diệu được gọi là phép thuật, được các giáo sư tận tình chỉ dẫn (Mặc dù có vài người Sean thấy không được thân thiện lắm). Sean dần cảm thấy mình thật sự có được liên kết với phép thuật. Hogwarts cũng dần dần trở thành ngôi nhà thứ hai trong lòng Sean.
Sau một thời gian theo học, Sean nhận ra mọi người xung quanh ai nấy cũng rất giỏi. Mặc dù bản thân Sean cũng thường xuyên được khen vì tiếp thu bài nhanh, và Sean cũng là một trong số những người thực hiện thành công những câu thần chú mới nhất nữa. Nhưng mà, vẫn luôn có một số loại thần chú khiến Sean cảm thấy mình vẫn chưa thể làm nó một cách tốt nhất, làm Sean rất là não nề.
Năm vừa rồi, nhờ sự xuất hiện thêm vài nhân tố nổi trội mới mà nhà Slytherin đã có được điểm số cao nhất, giành được cúp nhà.
Cũng không có gì không tâm phục khẩu phục cả. Sean biết một mình White có thể cân được hết tất cả các câu hỏi mà giáo sư đưa ra, White cũng biểu hiện rất tốt trong các buổi thực hành (Chắc là tạm trừ môn bay, vì White vẫn còn chưa quen). Bên cạnh còn có thằng Black với thằng Todd, tụi nó được đồn là giỏi từ trong trứng nước. Mặc dù Sean thấy cách nói ấy hơi khoa trương, nhưng mà thật ra thì cũng không sai, tụi nó giỏi trội hơn đám cùng trang lứa thật.
Nhưng Sean không thích dáng vẻ kiêu ngạo nghêu ngao của bọn nó chút nào. Còn hay nghe đồn rằng tụi nó thường xuyên gây chuyện và bị cấm túc. Sean nhỏ khi ấy không thể hiểu được tại sao một người hiền lành như White lại luôn bao che cho hai đứa nhóc hư hỏng như vậy.
Nhưng rồi đến một buổi chiều nọ...
Vừa ra khỏi lớp cuối cùng của buổi chiều, trong khi đợi đến giờ ăn tối thì nhóm của Sean quyết định kéo nhau đi tụ tập ở một vị trí quen thuộc để ngồi chơi.
Gram, Namo, Yok than thở về việc lịch học của trường quá dày đặc.
Còn Sean chỉ ngồi duỗi chân ở một bên lắng nghe.
Bỗng Sean nghe được tiếng xì xào ở đâu đó gần đây.
Cậu dỏng tai lên lắng nghe, mắt dáo dác nhìn quanh.
Chợt Sean bật dậy, mắt đăm đăm chạy nhanh về hướng phát ra âm thanh.
Đám Gram, Yok, Namo ngồi ngẩn ra nhìn nhau rồi cũng vội vàng kéo nhau đứng lên la hét đuổi theo.
Sean đuổi đến nơi khi đám kia không còn chạy nữa. Nhưng Sean chỉ kịp dừng lại một chút, trước kia lửa điên trong người cậu bùng lên dữ dội.
White đang đứng ở đấy, xung quanh là một đám cũng mặc áo chùng xanh đang đứng vây quanh cậu. Một thằng cao nhòng trong đó đang nắm một chiếc khăn giơ cao lên khiến White không thể với tới được. Gương mặt chúng làm Sean cảm thấy kinh tởm vì khi có người đang nước mắt chảy dài thì chúng đang cười đùa cợt nhả.
Máu nóng trong người Sean sôi sục, tai Sean ù đi và Sean chẳng còn nghe được bất cứ lời nào nữa. Cậu hét lên "Dừng lại!" Rồi lao ngay đi trước khi đám bạn Sean vừa mới chạy tới.
"Tụi mày đang làm gì với người cùng nhà của tụi mày vậy hả?" Sean chất vấn chúng khi cậu chạy lại.
Chúng nó thấy có người đến liền đẩy White ra sau rồi dàn hàng ngang đứng chặn trước mặt cậu.
"Vãi! Tụi bay làm bạn cùng nhà khóc luôn hả? Một, hai, ba, bốn, năm. Năm bắt nạt một. Thật luôn? Hèn thật đấy!" Giọng điệu nhây nhớt của Yok vang lên bên trái.
"Sao tụi mày lại chơi bắt nạt bạn bè như vậy?" Tiếp đó là giọng điệu bất mãn của Gram vang lên bên phải.
"White? Có sao không White?" Và cuối cùng là giọng điệu quan tâm của Namo khi vừa chạy đến.
"Chà..." Một thằng trong đó mở miệng giễu cợt, điệu cười nửa mép lộ ra chiếc răng khểnh của nó, "Bọn Gryffindor tụi mày lại định làm anh hùng đấy à?"
"Vậy thì sao?" Sean đáp lại.
"Thích nó à? Mà bảo vệ thế? Ha ha." Một thằng có cái đầu màu nâu, mặt lấc cấc bắt đầu hất cằm lên nói với đám xung quanh, "Cũng phải thôi! Cũng chỉ lũ yếu còn hay làm màu như tụi nó mới thích chơi với đồ yếu đuối như thằng này thôi."
Mấy thằng còn lại nghe bạn nó nói xong liền cười điên với nhau. Rồi thằng nhỏ con trong số đó bỗng gào lên khi chỉ mặt Sean: "Nhìn cái mặt nó kìa! Giận dữ thế chắc là mày nói sai rồi! Tao đoán là nó thích cái nhà to đùng của thằng này ấy chứ! Nhà to thế cả lò nhà tụi nó vào ở còn dư nữa mà!"
"Thật á?" Thằng tóc nâu ngạc nhiên hỏi lại rồi phá lên cười.
Thằng cao nhồng không cho White với được chiếc khăn chớp lấy ngay mấy câu mỉa mai của tên lùn, cũng cười cợt rồi buông lời chế nhạo:
"Bé White hứa cho tụi mày cái gì rồi hả? Đúng là em bé tốt bụng nhất cái trường này. Nhưng mà đừng tin lời bé nó quá nha, vì nó chẳng có thứ gì đâu, đi bệ đít anh nó còn may ra. Nhưng mà thằng đó như chó điên ấy, chắc tụi mày thấy khó khăn lắm nên mới phải chuyển sang bợ đỡ cho thằng em chứ gì? Tao thấy thằng Black có khi cũng phiền nó như chó ấy..."
"CÂM MIỆNG ĐI!"
"Câm cái miệng thối của tụi mày lại!" Tụi bắt nạt ngây người.
Tụi nó từ từ quay người lại, trừng mắt.
Bởi vì giọng nói không phải phát ra từ miệng những đứa đang đứng đối mặt với nhau, mà lại được bật ra từ trong miệng của người bị ép đứng ra sau nãy giờ. Mắt White sưng lên vì khóc, răng cắn chặt môi, nghiến lại, nhìn chằm chằm bọn chúng.
"Tụi thua cuộc bọn mày không có tư cách nhắc đến anh Black! Bọn mày hèn hạ, cũng không có tư cách mỉa mai bọn họ!"
Thằng cao nhồng đứng đầu xông lại, chỉa thẳng cây đũa phép vào cằm White. Mắt nó trợn lên đầy giận dữ như vừa bị xúc phạm, bởi một thằng nhóc luôn bị chúng nó bắt nạt vừa quát thẳng vào mặt nó mà vẫn còn gan nhìn thẳng nó như thách thức.
"Nay mày dám chửi bọn tao luôn hả White? Đừng tưởng có thằng Black là anh trai mày thì tao sẽ sợ. Tụi mày đếch làm gì được bọn tao hết! Mày cẩn thận cái miệng mày kẻo tao..."
"Tao bảo mày dừng lại!"
Sean hét lên. Một tia sáng nhỏ thoát ra khỏi đũa phép của Sean bắn xuống dưới chân tên cao khều đang đe dọa White.
Đám tên cao khều quay phắt lại.
"Định chơi lén bọn tao à?" Thằng lùn tịt trong đám đó trợn mắt lên nhìn Sean. Rồi bỗng nó cười khằng khặc, "Bọn tụi mày cũng chỉ biết chơi hèn thế thôi nhỉ?"
"Không hèn bằng bọn kéo bạn ra đây để bắt nạt như tụi mày được!" Sean độp lại nó.
Vẻ mặt đám chúng nó trở nên khó coi.
Yok đứng bên còn đổ thêm dầu vào lửa, "Chứ sao nữa. Tụi nó hèn như chó cụp đuôi ấy, nếu không đã chẳng lợi lúc thằng Black không để ý mới dám bắt nạt thằng White. Thôi thì bọn tao cũng hiểu mà... Dù sao thì thằng Black cũng như một con quỷ nhỏ ấy, dữ như chó vậy. Nên tụi mày có sợ nó thì cứ nói đại ra đi. Bọn hèn.. như.. chó!" Cậu vừa cười khẩy vừa nói.
"Thằng chó, mày ngậm mõm chó lại! Everte Statum!" (Văng đi)
Thằng lùn hét lên, chỉa đũa phép vào Yok và quăng bùa chú. Nhưng Yok nổi tiếng nhanh nhẹn đã bật mình ra khỏi đường đi của chùm sáng cam trước cả khi câu thần chú của nó chính thức hoàn thành. Và kịp tặng ngược lại cho thằng nhãi đó một câu thần chú "Flipendo!", hất văng cả người nó ra xa cả mấy mét theo một tia sáng xanh.
Hai bên lập tức lùi về sau.
Thằng cao khều trợn mắt, nó lập tức vung đũa hất về phía Yok một câu thần chú tàn nhẫn.
"Diffindo!" (Cắt)
"Flipendo!"
Hai tiếng hét được cất lên cùng lúc.
Bùa đánh bật cao cấp được Sean lén thực hiện đã kịp thời hất văng tên cao nhồng kia ra xa hơn bạn nó tận mấy mét, trước khi nó kịp làm gì đó bạn Sean.
"Petrificus Totalus!"
Lần này là giọng nói của Gram. Cậu nhóc vừa có màn thể hiện xuất sắc khi cho thằng nhóc tóc nâu lãnh trọn bùa Tê liệt, khiến nó cứng người, ngã ật ra sau như khúc gỗ.
Có vẻ như tình hình đang có lợi cho bên của Sean khi bên họ vẫn còn đủ bốn người. Nhưng cả bọn chỉ vừa kịp mừng thầm thì một tia sáng xanh lóe lên, Gram đứng bên ngoài bị đóng băng trong tích tách, và lập tức trở thành kết cục chung của Yok khi cậu chạy đang về phía Gram.
Sean và Namo đã vội vàng tách nhau ra, mở to mắt nhìn về phía một tên nãy giờ không hề lên tiếng. Cả hai tự nhận thức được mình đụng phải tên khó xơi rồi, không chỉ vì bùa đóng băng vốn không nằm trong sách bùa chú năm hai của bọn nó, còn vì tên đó vừa tung lá bùa đó tận hai lần liền.
Số người hai bên đã cân bằng, với bốn chiếc đũa phép chỉ về phía nhau, bầu không khí giờ đây trở nên vô cùng căng thẳng.
Namo chầm chậm bước sang trái, còn Sean từ từ dịch sang phải, cả hai cùng tránh xa nơi mà Yok và Gram cùng bị đóng băng.
Bất thình lình, Namo vung tay lên cao, nhưng chùm sáng đỏ chưa kịp thoát ra khỏi đũa phép thì đũa phép đã văng khỏi tay chủ, chủ nhân của nó cũng bị hất văng ra khỏi chỗ. Đồng thời một giọng hét vang lên.
Tên răng khểnh tấn công Namo phải trả giá ngay sau đó khi nhận được một đòn từ phía sau. Nó quằn mình ôm bụng cười lăn lóc trên mặt đất như bị một đống bàn tay cù lét vậy.
Sự tiếp tay bất ngờ của White không chỉ giúp đám Sean gạt bớt một tên khốn, mà còn thay Sean giảm sự chú ý của tên còn lại lên người mình. Sean gần như ngay lập tức tung một lá bùa về phía tên đó, nhưng không thể ngờ được bị nó phá giải trong tích tắc, nó hất ngược một lá bùa khác về phía White, rồi lập tức quay sang đấu tay đôi với Sean.
White bị bùa hất văng làm bị thương, em nhanh chóng tự chỉa đũa phép vào vai mình, lẩm nhẩm một câu thần chú rồi lập tức ngồi dậy. Bỗng nhiên, khóe mắt em bắt được một thứ rất quen thuộc, chính là chiếc khăn tay mà em định tặng cho anh Black bị bọn chúng cướp mất. Em vội chạy lại đó lượm lấy nó, nước mắt trào ra khi nhìn khăn tay đã dơ dáy xấu xí.
Đôi tai White nghe được tiếng sột soạt, em giật mình quay người lại, nhận ra đám bị đánh văng đang bắt đầu quay trở lại, nhận ra Sean vẫn đang phải gắng gượng chiến đấu một mình. Em lập tức nhấc chân lên định chạy qua đó, nhưng một tiếng "vụt" xé gió vang lên, White chỉ kịp cảm nhận nỗi đau hiện ra trên lưng trước khi bị quất văng về phía ngược lại với Sean.
Tiếng hét của White vang ra xa. Khiến cả đám, bao gồm Namo đang ôm bụng chạy đến lẫn mấy tên bắt nạt đã tỉnh dậy đang chạy về chỗ cũ hốt hoảng nhận ra cây Liễu Roi có thể vung roi đánh bất kì ai tiến lại gần nó đã nổi cơn thịnh nộ.
Ánh mắt của Sean lập tức chuyển về phía White đang lồm cồm muốn bò dậy, chỉ để mở to tràn đầy đau đớn nhìn một chiếc roi to dày nữa vừa quật vào người White khiến em ấy gục xuống mà không làm gì được.
Sean cảm thấy người mình như bốc cháy, cậu lập tức vọt lên, rồi như bị ai đó đẩy ngã lăn ra, một đường băng xẹt qua phóng xuống đất. Sean đứng phắt dậy lao vào hất bùa chú về phía tên khốn vừa chơi mất dạy đó.
Namo ở sau lưng cậu lập tức giơ đũa phép lên, một tia sáng đỏ ngay tắp lự vọt khỏi đũa phép phóng thẳng lên cao, nổ tung tóe trên bầu trời.
Sean lập tức nhân cơ hội tung một đòn về phía cây Liễu, tạm ngăn được một chiếc roi sắp đánh tới người White, tạo thêm điều kiện cho White bỏ chạy.
Nếu White còn bị đánh thêm một lần nữa... Sean đã nghĩ, nhưng chẳng kịp làm gì khi thấy một chiếc roi khác đang lao tới ngay lúc Sean thấy người mình bị hất văng đi.
Cậu lăn lộn trên đất, mắt chăm chăm nhìn về hướng có cây Liễu Roi, thở phào khi biết White đã kịp tránh khỏi chiếc roi lúc nãy, để rồi nhịp tim tăng vọt tức khắc khi nhìn thấy thứ ở phía trên.
"White!"
"White!"
Đúng lúc đó, một chiếc khiên trong suốt xuất hiện dựng ngay trên người White, chặn lại chiếc roi đang lao vụt xuống. "MÀY DÁM ĐÁNH EM TAO!"
Sean hớt hải lượm lại đũa phép, hít thật sâu và hô "Accio!", bùa triệu hồi lập tức kéo White bay về phía Sean, cậu đón lấy người đang rướm máu, cẩn thận đỡ người nằm xuống.
Có thứ gì đó mát lạnh chảy dọc xuống mặt Sean. Cậu vội lau nó đi, chỉ chuyên tâm dùng bùa trị thương căn bản duy nhất mình nhớ được dùng cho White.
Nhưng có gì đó dường như vừa xảy ra cùng một "bùng" vang lên.
Sean ngước mắt lên, cây Liễu Rồi trước mặt Sean đã biến thành một màu đỏ rực. Một màu đỏ rực như cơn cuồng điên của chính người tạo nó.
Thằng Black điên trong miệng tất cả bọn chúng nó đang nổi cơn thịnh nộ thật sự khi nó không ngừng hất những ngọn lửa mất kiểm soát phóng thẳng vào cây Liễu.
"Ai cho phép mày động vào nó? AI CHO PHÉP MÀY ĐỘNG VÀO NÓ!"
"Để tao cho mày đánh! TAO CHO MÀY ĐÁNH!"
Mỗi một tiếng hét là một lần ngọn lửa từ đầu đũa của Black được bắn ra phóng thẳng vào cây Liễu Roi. Ngọn lửa càng lúc càng bùng lên dữ dội đến độ Sean không thể tin vào mắt mình, không thể tin nổi rằng một thằng nhóc mười hai tuổi có thể khiến một bùa chú căn bản nâng lên thành một cấp độ kinh khủng như vậy.
Cây Liễu Roi quằn quại, cành lá vùng vằng, định vung roi đánh về phía thằng Black nhưng không chạm phải ngọn lửa mà nó tự phát giác được đánh lui, thì cũng bị thằng Todd đứng sau tung bùa cắt không biết đã được nó tự nâng lên thành cấp độ mấy chặt đứt, cắt phăng.
Trên khuôn mặt của những thằng còn đang tỉnh táo đều hiện lên vẻ khiếp sợ, chúng hoảng hốt rồi toan tính bỏ chạy. Ngay lúc ấy, các giáo sư xuất hiện, làm cho chúng lập tức đứng lại.
Sean cuối cùng cũng thấy thả lỏng, đưa mắt nhìn lại về hướng cây Liễu Roi.
Các giáo sư và các huynh trưởng vừa đến phải mỗi người một việc. Xem vết thương cho White, giúp White khuếch đại âm thanh để kéo lý trí của thằng Black trở lại, dập ngọn lửa mà thằng Black tạo ra, đến xem cây Liễu Roi như thế nào, gom mấy đứa ban nãy có ý định bỏ trốn lại, giải cứu Gram, Yok đang bị đóng băng, xem qua vết thương cho Namo và cho cả cái thằng im lìm mà gớm mặt vì có vẻ nó đã bị ăn một đòn khá đau nhưng không biết từ thằng Black hay thằng Todd.
Đội tập Quidditch của nhà Slytherin cũng xuất hiện. Có vẻ như thằng Black vừa thấy tín hiệu mà Namo tạo ra thì đã bất chấp quy định không được dùng chổi bay lung tung trong trường phóng đến ngay, vì vậy mà thằng Todd bạn thân của nó cũng phóng chổi đi theo.
Sean còn nhớ như in cảnh tưởng hỗn loạn khi ấy. Tiếng xôn xao của học sinh đứng quanh, tiếng chỉ huy của những người đang làm việc, tiếng trấn an của giáo sư, tiếng gào hét chửi rủa của thằng Black...
Nhưng thứ mà Sean để ý nhất, chính là tiếng khóc nấc nghẹn của White khi nép mình vào người của anh trai đang lên cơn thịnh nộ.
Tất cả mọi thứ của ngày hôm đó, Sean sẽ không bao giờ quên.
...
Nhớ đến đây, Sean nhoẻn miệng cười với cậu nhóc bé nhỏ trước mặt, khẳng định lại một lần bằng giọng điệu chắc nịch: "Em đã làm rồi White."
Nhưng White vẫn lắc đầu: "Chưa được!"
"Em quên hả? Khi ấy Black cũng có mặt ở đó, em hỏi nó xác nhận là được mà." Sean nói đến đây thì khựng lại.
"Đúng! Là lúc đó đó! Em chỉ mới kịp nói hai chữ cám ơn với anh đã bị ảnh kéo đi! Chẳng tử tế chút nào!" White lại chu môi phàn nàn.
Đôi môi căng mọng trước mặt chưa bao giờ ngừng tỏa ra sức hấp dẫn với Sean. Anh cứ ngơ ngẩn nhìn, vì White chỉ kể chuyện thôi mà giống như nhập vai diễn lại tình cảnh khi ấy vậy. Làm Sean khó mà ngăn não của mình thử nghĩ đến cảnh tượng White của khi đó đã dỗi thằng Black thế nào, ẻm đã dùng lý lẽ để dạy dỗ anh nó phải tử tế ra sao. Chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng yêu rồi. Còn thằng Black thì chỉ nghĩ thôi anh đã thấy đáng đời!
"Thì vẫn là cám ơn rồi mà." Sean bảo.
Nhưng White vẫn nói: "Nhưng vẫn chưa đủ tử tế."
Sean bật cười, vẫn không quên tiếp tục an ủi bé con còn đang giận dỗi.
"Anh cảm nhận được mà."
Không để White kịp nói gì, Sean đã nói tiếp:
"Em cũng biết một sự thật mà, đúng không? Sự thật là anh trai em không thích anh."
White lặng lẽ gật đầu.
"Thật ra..."
Sean ngập ngừng, như đang phân vân giữa việc nên nói ra hay không vậy.
Nhưng cũng đã bốn năm trôi qua kể từ ngày chuyện ấy xảy ra rồi. Sean đã giữ kín chuyện đó bốn năm trời, cũng giấu nhẹm đi tình cảm mình dành cho người mình thầm thương, cũng đã mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Sean bây giờ không còn muốn chờ đợi nữa.
Sean hít một hơi thật sâu. Anh nhìn thẳng vào mắt White, dùng ánh mắt và giọng điệu nghiêm túc đẩy sự thật ra khỏi miệng:
"Thật ra trước cả khi em đến tìm anh, anh trai em đã thay em, để đến gặp anh trước rồi."
Hai mắt White tròn xoe, "Anh Black đến gặp anh?" White hỏi lại.
Sean gật đầu chắc nịch.
"Nó đến để cám ơn anh đã cứu em. Đồng thời đưa ra yêu cầu sẽ thay em trả ơn bằng cách sẽ giúp anh hoàn thành một nguyện vọng trong khả năng, và đổi lại thì anh..."
"Đổi lại anh...?" White giương đôi mắt chờ đợi nhìn Sean, tò mò đến độ gần như không dám thở.
"Đổi lại anh phải hứa rằng không được phép lại gần em nữa."
Mắt White mở lớn, và em gần như không thể tin được vào tai mình. "Anh..."
"Anh nói gì cơ?" White nghĩ mình lạc giọng, bởi vì bây giờ bản thân em cũng không còn nghe rõ giọng nói của mình nữa.
"Black không muốn anh đến gần em."
Sean lặp lại.
Và em giờ chỉ muốn nghĩ rằng mình đã nghe lầm thôi. Nhưng mà...
"Vậy anh...!" White hốt hoảng la lên.
"Khoan đã White!" Sean dùng một tay giữ em bình tĩnh lại, một đặt một tay lên má em, xoa nhẹ.
"Anh vẫn chưa kể xong mà..."
White nghe vậy bèn bình tĩnh lại. Em thật sự không muốn kết tội vội vàng, em sẽ nghe cho rõ đầu đuôi câu chuyện trước, rồi em sẽ đi tìm Black sau.
Sean cười khi thấy White đã bình tĩnh hơn, cũng yên tâm để tiếp tục kể.
"Lúc đó anh rất giận, anh đã nói là nó không có quyền yêu cầu anh được làm gì cả. Anh cứu em cũng không phải để được trả ơn, cũng không phải để trục lợi."
"Nhưng cuối cùng anh vẫn né tránh em mà..." Giọng nói của White chen ngang, nhỏ dần rồi tắt lịm, "Không phải sao?"
Sean thở dài, "Là bởi vì anh trai của em đã nói... Nếu anh cản trở em, nó sẵn sàng đưa em đến một ngôi trường khác, không ai có thể ngăn cản được nó kể cả ba mẹ em! Bởi vì nó không hề thích ở một nơi luôn khiến em khó chịu cùng những kẻ luôn rình mò em, kể cả anh... White, em đừng khóc..."
Sean vội vàng dùng cả hai tay nhẹ gạt đi nước mắt cho bé con trước mặt.
Anh biết chuyện liên quan đến Black, tình yêu mà nó dành cho em trai mình, White sẽ rất mau nước mắt.
"Thật ra anh rất ngưỡng mộ nó. Bởi vì nó luôn liều lĩnh khi bảo vệ em, tình cảm của hai người bỏ qua tính nết hằng ngày của nó luôn là thứ khiến anh ngưỡng mộ. Nó cũng đủ mạnh để luôn sẵn sàng bảo vệ em, ở điều này anh cũng rất ngưỡng mộ nó."
Sean cười khi thấy White lại lắc đầu.
"Anh cũng rất mạnh mẽ mà..." White nghẹn ngào nói.
"Vì nó đã đồng ý với anh, rằng đến ngày anh thật sự trở thành đối thủ xứng tầm nó... Nó sẽ xóa bỏ yêu cầu cấm anh được đến gần em."
"Anh...?"
White ngẩn người, môi em chỉ bật ra được một chữ, vì sau đó Sean đã nói tiếp.
"Anh không muốn em đi, anh cũng không muốn anh trở thành người đến trễ. Vậy nên anh không ngừng cố gắng, anh muốn mau chóng bắt kịp em và anh trai em. Tất cả vì muốn được đường đường chính chính tiếp xúc với em."
Ánh mắt White trìu mến, đôi mắt chứa cả dải ngân hà đang nhìn anh như thể đang ôm trọn lấy hành trình dài mà anh đã trải qua.
"Em..." White ngập ngừng, "Có đáng không?"
"Ý em là em có đáng để anh dốc sức như vậy không?"
Cậu khẽ gật đầu. Còn anh nhẹ nhàng hít sâu một hơi.
"Anh đã mạnh mẽ lên từng ngày, giỏi lên qua từng ngày, anh rất hài lòng với những điều ấy. Và tất cả những gì anh có được của ngày hôm nay, em chiếm công lao rất lớn, em là trọng thần trong lòng anh đó! Em biết không? Giây phút anh hoàn thành xuất sắc kỳ thi Pháp thuật Thường đẳng, anh vui đến mức muốn được nhấc bổng em lên! Đó là ngày anh đã chờ rất lâu rồi!"
Sean kể quá hăng say, đã kể lố ra vài chi tiết mà Sean cũng nhận ra đó phải để tới thời cơ thích hợp mới nói được.
Và White thì giờ đang cúi thấp đầu xuỗng, ngượng bỏng mặt. Đến độ bàn tay úp trên đó của Sean cũng cảm nhận được nhiệt độ nhè nhẹ.
"Ừm... Em muốn nghe anh nói một sự thật nữa không?"
White có vẻ chần chừ, nhưng rồi vẫn gật đầu.
"Anh muốn em biết trước là anh sẽ luôn tôn trọng mong muốn của em. Nếu em chưa sẵn sàng, anh sẽ đợi, anh muốn em tin vào một điều đó là dù qua bằng ấy năm, từ khi anh còn yếu kém hơn đến khi anh đã trở nên mạnh mẽ hơn, em vẫn luôn là người duy nhất ở trong lòng anh."
White lại gật đầu thêm một lần nữa.
"White, anh muốn nói là anh thích em! Thích từ lâu lắm rồi! Từ ngày đầu tiên gặp em, anh đã cảm nhận được nhịp tim anh nhảy lộn xộn vì em..." Giọng nói tha thiết bỗng nhiên khựng lại đôi ba giây.
"Khi ấy em cười. Rồi anh cảm thấy rất..."
Sean đảo mắt, ngượng ngùng, "Ngọt ngào..."
White phụt cười, em ngẩng mặt lên nhìn anh, giọng điệu bông đùa hỏi: "Thật sao ạ?"
"Thật! Thật trăm phần trăm!"
"Em đã nghi ngờ từ lâu... Ai lại biết em thích kẹo xốp mà luôn tặng kẹo cho em chứ?"
Sean nhướn mày, và White nói tiếp "Biết ngay là anh!" khiến Sean cũng bật cười.
"Em..."
White ngừng cười để nói:
"Em cũng có ấn tượng rất tốt về anh... Khi ngày hôm đó anh đã nhường kẹo cho em, dù anh Black đã cư xử không được lịch sự cho lắm... Em đã thầm cảm thán rằng anh thật là một người tử tế! Ừm... Tất nhiên là bạn của anh cũng vậy!"
"Em luôn cảm nhận được ánh mắt của anh. Em biết nó không mang theo ác ý, ngược lại, nó khiến em cảm thấy lạ lẫm và tò mò."
"Đến khi em bị bắt nạt ở gần chỗ cây Liễu roi thì em mới thật sự hiểu ra. Cảm xúc luôn vây quanh em nhưng em không nhận ra suốt thời gian qua thật ra là..."
"Thật ra là rung động..."
"Em cũng đã rung động trước anh lâu lắm rồi."
"Nhưng khi em nhận ra, anh lại tránh xa. Em đã nghĩ rất nhiều. Em nghĩ tất cả chỉ là do em hoang tưởng thôi."
Sean lập tức lắc đầu, White lại nhìn lên.
"Cho đến hôm ấy anh lại lấy thân che chắn cho em."
"Em sợ, nhưng em cũng không nhịn được muốn thử lại một lần nữa. Em không muốn tiếp tục hoang mang, cũng không muốn để lại bất kì nuối tiếc nào trong cuộc đời. Bởi vì đến tận bây giờ em vẫn thích anh, anh có..."
Môi của Sean đè lên môi White, chặn lại câu hỏi mà có lẽ sẽ trở nên quá vô nghĩa khi giờ đây cả hai đều đã hiểu rõ lòng mình.
Sau bao nhiêu năm cố gắng, nay đã có được bông hoa xinh tươi. Hương thơm nồng nàn làm khiến người ngửi vào say mê không nỡ rời, chỉ muốn ngậm vào những cánh hoa thơm ngon ấy mãi, để mật ngọt đang tràn ra khỏi nhụy chỉ chảy vào trong miệng này.
-------------------------------------------------
Góc giải đáp thắc mắc cho bạn đọc chưa biết:
Tuổi đi học ở Hogwarts được tính từ 1/9 năm nay - 31/8 năm sau. Tức là nếu Sean sinh trong khoảng thời gian từ 1/9 đến 31/12 năm nay, còn White sinh vào khoảng từ ngày 1/1-31/8 năm sau, thì White với Sean vẫn sẽ nhập học chung khóa với nhau. Trong vũ trụ này mình để Sean lớn tuổi hơn White.
Còn White biết cách tính tuổi của dân muggle (là cách gọi dân thường không biết phép thuật của phù thủy ấy), nên khi biết Sean hơn tuổi mình, thì em muốn bày tỏ sự tôn trọng, với cả em cũng thích người ta nữa nên ẻm muốn gọi người ta là anh thôi.
(Thiệt sự thì vũ trụ này cho SeanWhite gọi nhau mày tao tui thấy nó kì lắm.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com