Chương 1
Cô là Diệp Tuệ nữ thần trong lòng của nhiều chàng trai ngoài kia. Sở hữu vẻ đẹp thanh thoát mà kiêu sa. Là một diễn viên thực lực thế hệ mới. Gia đình cô từng rất hạnh phúc nhưng rồi bỏ bọc đó dần rạn nứt bởi người cha cô tôn trọng qua đời và thân phận thật sự của cô dần được hé lộ. Với tính cách lãnh đạm nhưng lại có trái tim vô cùng ấm áp cô trở nên khác biệt giữa chốn thị phi mưu mô ấy.
Doãn Thần nam thần đúng chuẩn ngôn tình, anh sở hữu một gương mặt góc cạnh hoàn mỹ như tượng tạc, thân hình hoàn hảo đến bất ngờ và là con một của gia đình thế gia chủ tập đoàn DP hùng mạnh. Tình tình của Doãn Thần lạnh lùng và vô cùng tàn nhẫn, nhưng đối với những người thận cận anh sẽ đối sử hết lòng.
—————————————————
Trong một toà lâu đài sang trọng, vang vọng tiếng đồ đạc bị đập phá, tiếng chửi rủa của một người phụ nữ:
- Doãn Thiên Lạc ông hay lắm dám giấu tôi bên ngoài nuôi người đàn bà khác. Ông làm vậy có nghĩ đến cái gia đình này, đến thanh danh của Doãn gia không. Rồi còn cả DP nữa ngày mai chắc chắn sẽ khiến giá cổ phiếu rớt giá. Ông đã gần qua 60 tuổi rồi sao ông làm mà không biết suy nghĩ đến ai vậy hả.
Người phụ nữ vừa mắng chửi ấy là Doãn phu nhân Lâm Nhã bà là vốn là một tiểu thư danh môn, dù ở tuổi 55 nhưng vẫn không làm giảm bớt nét đẹp quý phái sang trọng của bà. Sau khi kết hôn bà đã đem lòng yêu ông Doãn. Tuy xuất phát từ hôn nhân thương mại nhưng dần dà thì trở thành cuộc hôn nhân có tình yêu từ hai bên.
Ngoài tiếng chửi rủa và đồ đạc bị đập phá là tiếng năn nỉ ỉ ôi của một người đàn ông có bề ngoài khôi ngô tuổi cùn sấp gần 60. Đó không ai khác là Doãn Thiên Lạc. Người đàn ông quyền lực nhưng lại nổi tiếng sợ vợ:
- Nhã Nhã à! Không phải như vậy đâu tôi làm sao bỏ bà và Tiểu Doãn không lo được chứ. Tôi chỉ ham vui chút thôi. Bà đừng tức giận nữa không tốt cho sức khoẻ đâu. - vừa nói ông vừa bày ra bộ mặt van nài mà khó ai tưởng tượng người này là chủ tập đoàn lớn.
Tiếng inh ỏi của đôi vợ chồng già tắt hẳn khi thấy cậu con trai yêu quý của mình về. Bà Doãn thay đổi 180' đi nhanh đến gần cậu:
- Tiểu Doãn về rồi à. Có mệt không con. Lên phòng tắm rửa rồi xuống đây ta nấu chút gì đó cho nhá.
Vẻ uy nghiêm của ông Doãn cũng theo đó trở lại:
- Mẹ con nói đúng đấy, lên tắm rửa rồi xuống ăn cơm với hai ông bà này. - nói xong ông lại chỉ qua hai cô người hầu đứng gần đó- mau dọn dẹp chỗ này rồi dọn bữa tối lên.
Sau khi phân phó xong công việc, ông lại gần bà Doãn, ôm lấy bờ vai bà vừa kéo bà vào bếp vừa dỗ dành:
- Nhã Nhã à! Đừng giận nữa. Không tốt cho sức khoẻ đâu. Bà thấy đó Tiểu Doãn về rồi bà làm vậy nó sẽ lo lắng lắm đấy. Tôi hứa với bà sẽ không có lần sau nữa a.
- Ông nhớ lời ông nói đó - bà Doãn nói
- Tôi nhớ mà nào nào chúng ta đi ăn tối thôi.
Nói rồi hai vợ chồng già tí tửng ông một câu bà một câu kéo nhau vào bếp. Người hầu đã quá quen thuộc với cảnh tượng này nên cũng không lấy làm lạ với tính sợ vợ của ông Doãn vì ai cũng hiểu tình yêu của ông bà Doãn dành cho nhau.
Còn tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com