Chương 8
Cậu đạp xe đi học trên đường đi cậu chỉ toàn đi về phía đường đi học cứ như một người máy được lập trình sẵn cậu cứ đi cứ đi chợ đến khi đến trường cậu nhìn ngôi trường nghe được những tiếng cười đùa của mọi người cậu cũng muốn cười muốn cười để quên đi nỗi buồn nỗi đau trong trái tim cậu.
Cậu rất muốn được mà sao lại khó vậy hai dòng nước trắng tinh trong suốt rơi ra từ khéo mắt cậu nó lăn dài xuống cậu cố gắng ép bản thân tỏ ra một nụ cười gượng gạo rồi đi vào trường sau khi cất xe đi cậu bước vào sân trường.
Vì tâm trạng không tốt nên cậu muốn chạy nhanh lên đang đi chạy ở hành lang cậu lại đụng chúng một người sau khi đụng cậu không chịu được quán tímh nên cậu ngã ra đằng sau trong khi cậu nghiêng người góc 45° thì có một bàn tay nắm lấy ta cậu khiến cậu phải giữ nguyên tư thế đó.
Sau khi cậu được ai đó nắm thì cậu được kéo lại thấy bản thân không đau nhức gì nữa thì cậu mở mắt ra thì cậu thấy đôi mắt của đối phương nhìn cậu rồi cậu mới nhận ra đó là catnap cậu ta đang ôm cậu vào lòng và nhìn cậu.
Vì thấy cậu ta không có ý định nói gì nên cậu nói trước.
Dogday: nè cậu có thể thả tôi ra được không.
Catnap: à.. được ( không còn ôm nữa )
Dogday: mà cho tôi cảm ơn nha.
Catnap: không có gì ( bước đi )
Thấy vậy cậu cũng không nói gì nữa nên cố lết cái xác vào lớp khi vào lớp thấy thầy vào rồi mà vẫn chưa thấy cậu ta đâu nên cậu cũng thấy lạ rồi cậu kệ.
5 tiết trôi qua như chó đuổi người vì cậu ngủ nướng nên khi được gọi dậy là mọi người đã về hết còn cậu và cậu bạn vừa gọi cậu thôi thấy cậu đã tỉnh nên bạn ấy chỉ nói vài lời rồi đi.
Olin: nè tớ đi trước cậu ở lại nhớ khóa cửa nhé.
Dogday: tôi biết rồi.
Vì cậu về cuối nên cậu phải ở lại khóa cửa sau khi khóa xong cậu nghe thấy tiếng bước chân của ai đó thì ngẩng mặt lên thì thấy cậu ta cậu ta đang đi lại nên cậu cũng nói để sự im lặng tận biến.
Dogday: nè cậu đi đâu vậy chứ.
Dogday: sao cả 5 tiết không thấy đâu.
Catnap: ..... ( Đi lại gần )
Dogday: cậu có đan......
Trong khi cậu đang nói thì cậu ta móc từ đằng sau một bó hoa hồng rất đẹp.
Dogday: sao cậu.....
Catnap: cậu nghĩ sao ?.
Dogday: tôi... tôi.......
Catnap: cậu không định nhận sao.
Dogday: ....
Catnap: vậy tôi vứt đó.
Dogday: đừng vứt tôi nhận ( đưa tay nhận lấy )
Sau khi nghe được câu trả lời thì cậu ta bắt đầu đi lại gần cậu cậu không hiểu cậu ta tính làm gì nên chỉ biết đứng đơ ra đó sau khi đến gần cậu cậu ta dùng cánh tay của mình nâng cằm của cậu lên và bắt đầu tính muốn chạm môi với cậu khi chỉ còn một 1cm nữa thôi là chạm thì cậu bắt đầu đẩy cậu ta ra.
Dogday: không được đâu.
Catnap: sao lại không được.
Dogday: nhưng tôi là con trai mà.
Catnap: con trai thì sao chứ.
Dogday: nhưng đây là nụ hôn đầu của tôi ( nói nhỏ đủ để nghe thấy )
Catnap: cậu không chịu thiệt đâu đây cũng là lần đầu của mà.
Dogday: cậu 20 rồi mà vẫn còn nụ hôn đầu chứ.
Catnap: để lại cho cậu đó nên cũng đừng buồn.
Dogday: thôi tôi phải về rồi.
Cậu chạy nhanh đi xuống cầu thang trên tay cậu vẫn cầm bó hoa đó khi thấy cậu chạy đi cậu ta chỉ đứng đó rồi cười mỉm nhìn bóng lưng của cậu bị khuất trong bước tường.
Cậu vẫn cầm bó hoa đó giờ khuôn mặt cậu đã đỏ bừng lên tai thì rất là nóng cậu cầm bó hoa trên tay rồi đạp xe đi về.
Trên đường về cậu luôn nhớ lại cảnh đó cậu lại ngượng cả lên mọi sự u buồn đã tan biến từ giây phút đó. Cậu mở cửa ra rồi bật điện lên cậu thấy chú mèo trắng của mẹ hôm nay tự nhiên luôn đi vòng quanh nhà.
Thấy cậu về thì chú mèo đã chạy lại đến chân cậu rồi cậu cất cặp đi để bó hoa vào trong bình.
Thấy bụng đói nên cậu cũng đi nấu ăn để ăn nhanh nên là cậu pha mì ăn liền cho nhanh cậu đun nước rồi cho gia vị vào rồi đổ nước vào cậu đợi thêm 3 phút để mì chín rồi cậu húp sùm sụp.
Ăn no xong cậu lên tầng rồi đi tắm vừa tắm cậu vừa ngân nga bài hát tắm xong cậu mặc quần áo ngủ rồi lên gường đi ngủ.
Khi không ngủ được thì cậu lại vào ý thức không gian gặp hai thần.
Zin: nè xem ai đến gặp nè Aberui .
Aberui: ta thấy mà.
Dogday: mấy người là ai ?
Zin: là chúng tôi đây.
Aberui: ( ho ) hình như có quên gì không.
Zin: quên gì á?! À quên mất chúng tôi hóa người rồi.
Dogday: hóa người ?
Aberui: đúng rồi chúng tôi đã đủ tu vi tu luyện rồi chúng tôi vừa mới có hình dạng mới này.
Zin: từ bây giờ chúng tôi có thể giúp cậu ở ngoài kia rồi.
Dogday: thì ra là vậy.
Khi nghe lời giải thích cậu ra khỏi ý thức rồi thấy hai bóng hình từ từ xuất hiện.
Zin: vậy đây chính là thế giới con người sao.
Aberui: không đặc biệt lắm nhỉ.
Zin: chúng tôi chỉ ra ngoài xem tí thôi cậu nghỉ đi nhé.
Dogday: um
Hai người họ hóa sáng rồi bay vào cổ tay tạo ra hai dấu ấn hình rồng và phượng hoàng rồi cậu đi ngủ.
* Sáng hôm sau *
———————————————————————–
Có ai giống tui không nhưng đáng lẽ ra là chương 8 ra từ tối hôm qua nhưng lúc tui vào để viết thì nó quay vòng vòng không hiện tượng là bị lỗi mạng nên bật 4G nhưng lúc bật lên thì chẳng thấy chuyện đâu lúc đó tui sợ lắm tượng là bị gì không dù có làm gì đi nữa thì cũng không tìm thấy truyện cả ngày hôm sau tôi như mất hồn ý chỉ toàn nghĩ đến chuyện này.
Vì mãi mà không được nên lên mạng rồi tìm ra là tải app 1.1.1.1 nên là giờ mới có chuyện nè
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com