Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ nhau là một sự xắp đặt định mệnh

Ok vô truyện nhá giới thiệu trc nhân vật chính: tomioka giyuu :18 tuổi
Shinezugawa sanemi :18tuổi
Michirina orei :18 tuổi ( trà xanh bạn giyuu , là nữ)
Igoro obanai :18 tuổi
Kanroji mitsuri : 18 tuổi
Kochou shinobu : 18 tuổi
Kamado tanjiro :17 tuổi
Tokito muichiro:15 tuổi
Và còn mấy nhân vật khác nữa nha
_________________________________
Vào một ngày đầu xuân mở đầu cho một năm mới an lành gió xuân mát mẻ thời tiết trong lành không khí dễ chịu những cơn gió mát liên tục thổi làm cho những cành đào cứ tung bay những cánh hoa đào tượng trưng cho sắc xuân xinh đẹp rụng và lướt xuống mặt đất một cách nhẹ nhàng . Ôi một khung cảnh tuyệt đẹp rạng rỡ của một mùa xuân , buổi sáng tinh mơ khi màn sương vẫn còn trắng xoá bao trùm lên một khu phố yên tĩnh vẫn còn đang say giấc nồng ngủ yên trong màn đêm đã gần tàn và những ngôi nhà đã sáng đèn mờ vì thức dậy sớm . Đâu đó trong khu phố nhỏ xinh đẹp và yên bình ấy có một ngôi biệt thự xa hoa mang vẻ đẹp cổ điển và pha lẫn thêm cả hiện đại vào trong những cây cột gỗ cao làm căn nhà thêm vững chắc biết bao , bên ngoài nhà là một sân vườn trồng rất nhiều loại hoa ai nhìn vào đều sẽ thốt lên kiến trúc ngôi nhà thật sự rất đẹp lớp sơn trắng ngà những bóng đèn được bật tăng thêm cảm giác lãng mạn cổng nhà mầu đen truyền cao chót vót căn nhà đí không thường xuyên bật đèn nên trong căn nhà toác lên vẻ huyền bí và khá lạnh lẽo nhìn vào sẽ có cảm giác lộng lẫy nhưng không quá cầu kỳ có thêm một cảm giác man mác buồn và cô đơn khi nhìn vào căn nhà ấy . Căn nhà đó thuộc quyền sở hưu của tiểu thư Tomioka tsutako và thiếu gia tomioka giyuu , cha mẹ họ mất từ sớm nên giyuu cậu phải ở với người thân duy nhất còn sót lại đó chính là người chị thân yêu của cậu cậu rất yêu quý và trân trọng người chị thân yêu tsutako của mình và chị của cậu cũng rất yêu thương cậu cô là một người dịu dàng có tính tình tốt bụng và ấm áp hòa đồng vui vẻ cô luôn sẵn sàng làm bất cứ thứ gì cho em trai mình . Còn cậu là một con người trầm tính lạnh lùng ít nói và cậu rất ít khi thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài hầu như gương mặt của cậu chỉ có đúng một biểu cảm là lạnh như Bắc cực cậu cũng rất kiệm lời và khi cậu mở miệng ra nói chuyện thì sẽ dễ làm người khác hiểu lầm ý của mình vì không biết cách kết bạn đúng cách và nói quá ít nên cậu không có bạn và hầu như cậu chỉ cô đơn một mình không phải là cậu không biết cười không biết nói chuyện cậu cũng đã từng rất vui vẻ và hòa đồng với mọi người xung quanh cậu cũng đã từng rất tốt bụng luôn luôn quan tâm và lo lắng đến mọi người xung quanh nhưng cái đó chỉ là quá khứ bây giờ cậu đã khác rồi từ lúc mất đi cha mẹ và những người thân yêu nhất cậu trở nên trầm tính hẳn đi cũng ít nói hẳn đi hầu như rất hiếm phải nói là không bao giờ thấy cậu thể hiện cảm xúc ra bên ngoài và cũng chưa ai thấy cậu cười bao giờ sau từ lần cha mẹ mất . Tuy không thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng những cử chỉ quan tâm ân cần mà cậu dành cho người chị của mình Đều được cô ấy thu lại hết trong tầm mắt . Hôm nay là ngày Đầu tiên cậu đi học bởi vì cách đây vài tháng chị cũng đã làm thủ tục chuyển trường cho cậu sang một môi trường mới thủ tục đã làm xong nên sáng hôm nay chính là ngày đầu tiên cậu đến ngôi trường đó và bắt đầu công việc học tập của mình. Buổi sáng vẫn như thường lệ cậu thường thức dậy vào 05.30 sáng đánh răng và rửa mặt làm vệ sinh cá nhân xong thì cậu xuống nhà ăn sáng người làm đồ ăn sáng chính là chị của cậu như mọi hôm cậu đi xuống dưới bếp nói một câu chào buổi sáng với người chị thân yêu và tất nhiên là vẫn trưng ta cái bộ mặt đụt của mình
Tomioka giyuu : chào chị hai buổi sáng tốt lành
Tomioka tsutako: ồ haha chào em em trai bé bỏng của chị buổi sáng tốt lành nha em em đã chuẩn bị đồ xong hết rồi đó hả được rồi mau lại đây , lại đây ăn sáng rồi xíu nữa chuẩn bị đồ đi học nè sáng nay chắc em phải ăn bánh mì sandwich rồi
Tomioka giyuu : dạ cảm ơn chị hai
Tomioka tsutako: không có gì đâu ăn đi em ăn xong rồi đi học giyuu của chị ngoan // xoa đầu giyuu //
Tomioka giyuu : 😓😓
Sau khi ăn xong thì cậu lên thay đồng phục sửa soạn lại sách vở và bắt đầu đi học
Tomioka tsutako: bye giyuu của chị , Đi học vui vẻ nha em nhớ là phải làm quen thật nhiều bạn đó đừng có mà tự kỉ rồi cô đơn một mình nhé chúc em trai của chị một ngày tốt lành 😊
Tomioka giyuu : cảm ơn chị thưa chị em đi học
Tomioka tsutako: ờm em đi đi
Tomioka giyuu : dạ
Sau khi tạm biệt chị tsutako thì cậu bắt đầu đi học trường và nhà của cậu cũng không cách xa nhau mấy chỉ tầm mười lăm phút đi bộ là tới nơi nên cậu quyết định đi bộ đến trường học , Đến nơi đập vào mắt cậu là một ngôi trường khang trang sạch sẽ lộng lẫy và rất lớn ngôi trường có ba tầng và một dãy hành lang dài rất đẹp xung quanh đừng đi vào trường có chồng hai hàng Hoa rất đẹp được ngăn lại bằng hàng rào có những chú bướm lớn nhỏ với màu sắc sặc sỡ đang bay lượn vài vòng bên những bông hoa nở rộ xinh đẹp kia ngôi trường mà cậu sắp học mang cho cậu cảm giác thân thuộc ấm áp đến lạ toàn bộ ngôi trường được Sơn bằng màu trắng ngà và có thêm những màu nâu cu gỗ những cánh cổng lớn được ghi chữ lên trên vào trong trường thì có những cây hoa anh đào rất lớn có khi hai vòng tay của cậu ôm cũng không hết chắc hẳn đây là một ngôi trường cũng lâu nhưng đã được xây dựng lại nên nhìn chung có vẻ rất mới khang trang và nhã nhặn cậu nghĩ trong đầu đoán ngôi trường này chắc cũng tầm được 50 năm nên những gốc cây anh đào mới to đến vậy ngôi trường khá yên tĩnh và cũng không quá ồn áo gió Xuân làm bay những cánh hoa anh đào rơi lả tả trên mặt đất toàn thoảng mùi hương nhẹ nhàng . Cậu nhìn xung quanh cũng khá nhiều người trong sân trường bởi vì sân trường rất rộng nên nhìn người rất thưa thớt những cô cậu học sinh đang khoác trên mình bộ đồng phục của ngôi trường trung học này toát lên vẻ rất trí thức thư sinh và không kém phần lịch sự váy và áo khoác được đóng thùng trong rất gọn gàng ... cậu nghĩ nãy giờ mình đứng đây ngắm khung cảnh cũng mất kha khá thời gian không suy nghĩ gì nhiều cậu bước vô để những lớp học mới của mình . Tiếng chuông trường vừa reo là những học sinh đều ngoan ngoãn yên phận vào trong lớp học của mình và cộng đã được nhận lớp của mình lớp 12b . Bây giờ việc của cậu cần làm là tìm lớp giới thiệu với mọi người và học
Kochou kanae : Được rồi các em trật tự nào im lặng và nghe cô nói không có quậy nữa , hửm// nhướng mày // trò sanemi em Đang làm trò gì vậy hả cô nói mà em lại bỏ chân lên bàn là sao mau bỏ chân xuống và sửa sang lại đồng phục cho đàng hoàng mau lên
Shinezugawa sanemi : tch biết rồi biết rồi có nhiều đó nói hoài ngày nào cũng nói chỉ cần tôi bỏ chân xuống và sửa sang lại đồng phục là được chứ gì // cau có //
Kochou kanae : ừm được rồi cả lớp tập trung nghe cô nói đây hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học sinh mới được rồi em vô đây đi
Tomioka giyuu : // bước vào //
Cà lớp: woa cậu ấy đẹp quá à mắt cậu ấy màu xanh hả đẹp quá đi , cậu ấy đẹp trai á àhhhh🤤
Shinezugawa sanemi:// không quan tâm vẫn nói chuyện tiếp //
Kochou kanae : Được rồi cả lớp trật tự không có ồn ao nữa được rồi em tự giới thiệu về bản thân đi nhá
Tomioka giyuu: chào tôi tên tomioka giyuu mong giúp đỡ tôi // không cảm xúc //
Cả lớp: áhhh cậu ấy lạnh lùng quá đi àhhh~
Shinezugawa sanemi : hửm nó là ai vậy // quay qua hỏi obanai//
Igoro obanai : à học sinh mới đó mày nãy nghe cô nói là vậy á hình như nó tên tomioka giyuu hay sao t cũng không để ý lắm
Shinezugawa sanemi : àh ra vậy à nhìn cũng hay hay
Igoro obanai: ...............
Kanroji mitsuri: ểhhhhh cậu ấy là học sinh mới sao nhìn lạnh lùng quá à mà cũng có một chút dễ thương
Kochou shinobu: umm lạnh lùng mà còn kiệm lời nữa mà thôi kệ cậu ấy đi
Kanroji mitsuri: ểhh à ừ
Kochou kanae : được rồi em xuống ngồi đằng sau bạn tóc trắng kia nhá bạn đang ngồi bàn thứ ba đó nha
Tomioka giyuu : // gật đầu //
Sau đó cậu xuống dưới chỗ bàn thứ tư đằng sau bàn của sanemi và ngồi xuống
Shinezugawa sanemi: // quay lại nhìn //hừm cũng đẹp trai đó nhưng mà sao nhìn bản mặt nó cứ nghênh nghênh nhìn gợi đòn vậy 😡nhìn là muốn đấm cho mấy phát
Tomioka giyuu: // không quan tâm bố con thằng nào ngồi xuống và lấy sách vở ra để học //
Sau đó bắt đầu với tiết học đầu tiên là tiết học của kochou kanae cô giáo dạy hoá học và là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12b thật ra một tiết học với học sinh khác thì rất nhanh nhưng với tiết của cô giáo kanae thì lại khác cô luôn giảng bài và giao bài tập về nhà và bắt học sinh thực hành các công thức hoá học mà cô đã dạy và cô có hai cô em gái là kochou shinobu và tsuyuri kanao shinobu thì đang học lớp của cô và kanao thì học lớp dưới lớp học diễn ra rất suôn sẻ và các học sinh rất tích cực phát biểu bài và học bài đầy đủ bởi vì cô giáo vừa xinh đẹp lại vừa dịu dàng trừ mỗi một thằng nào đó thì nó cảm thấy đi học kiểu :
Shinezugawa sanemi: hắt xì....// nằm dài ra bàn ngáp ngắn ngáp dài, trời ơi duma chán vailonnnn khi nào ks ra chs đây trời học tiết hóa chán vcc //
Igoro obanai: ê học hành đàng hoàng coi cô nhìn mày kìa hồi bả trừ điểm hạnh kiểm mày bây giờ // chọt chọt sanemi và nói nhỏ 😥//
Shinezugawa sanemi: biết rồi nói hoài .......🙃😪
Tomioka giyuu: //chăm chú lắng nghe bài giảng ghi chép công thức //
Sau 45p trôi qua thì chuông cũng đã reo đành phải tạm biệt coi giáo dạy hoá học kanae
Kochou kanae: được rồi tiết học hôm nay là kết thúc hôm nay các em học tập tích cực lắm nhớ về nhà làm hết bài tập rồi học thuộc công thức mà cô cho nha bài tập vs công thức ít và dễ hiểu lắm ráng mà học cho tốt vô nhá nếu rảnh thì thực hành luôn nha đươc rồi cô đi đây tạm biệt cả lớp ... lớp trưởng nhớ giữ lớp yên lặng trật tự nha đừng ồn ào // tươi cười//
Cả lớp : trời đất ơi bài tập quá trời quá đắt luôn giữ cái nổi gì công thức gì mà dài ngoằng mèo khó hiểu muốn chết thiệt tình cô giáo chủ nhiệm biết làm khó tụi mình ghê luôn á nghĩ sao mà kêu tụi mình ôn tập học hết cái đóng công thức với làm hết nguyên cái đống bài tập rắc rối đó chứ gì mà không hiểu gì hết trơn mà không làm thì cũng không được trời đất ơi chán quá //nguyên cả lớp ngồi ũ rủ//
Shinezugawa sanemi: thì không cần làm cũng được chả có gì phải lo mắc mớ gì phải làm hết đống bài tập đó chi cho mệt đầu đi chơi cho sướng
Igoro obanai: Ừ ở đây có mình mày nghĩ vậy đó thằng kia có mình mày mày nghĩ là mày không làm bài tập á không làm cho bà cô hạ hạnh kiểm chơi hay gì tao không muốn làm học sinh cá biệt đâu nha mày , mày là học sinh cá biệt đó coi chừng bả ghim mày đó // bất lực ing//
Kochou shinobu : bài tập hôm nay cũng dễ mà chả có gì khó hết // cười //
Kanroji mitsuri: umm mình thấy bài tập cũng không có khó lắm tại vì chắc mấy cậu không chịu nghe giảng kỹ á còn không chiều nay mấy cậu qua nhà mình hay shinobu học nhóm cũng được nè // ngại //😳😳
Cả lớp ............ cũng đc
Tomioka giyuu : // im lặng là vàng//
Sau tiết học của cô kanae thì có thêm ba môn học nữa sầu ba môn học thì giờ ra chơi cuối cùng cũng đã tới những học sinh nghe tiếng chuông reo thì liền gấp sách vở lại và đứng lên chào giáo viên đi ra chơi mọi người đều xuống căng tin và đi chơi với bạn bè chỉ riêng cậu. Tomioka giyuu Vẫn ngồi một mình trong lớp cũng không hề tiếp xúc với ai hết cũng có một vài học sinh lại thử bắt chuyện và muốn làm quen với cậu những thứ họ nhận lại được chính là sự thờ ơ và những cái bơ đẹp của cậu , những cô cậu học sinh tội nghiệp cậu đút cả tấn bơ vào mồm những học sinh thì bắt chuyện còn cậu thì cứ trưng ra cái bộ mặt tảng băng nam cực 1000 năm của mình
_____________________________
Cả lớp: công nhận cậu học sinh mới im lặng ghê không chịu nói gì luôn cô ấy lạnh lùng quá à với một tiết học không thấy có giao tiếp với ai luôn
Hs1: Ừ mình nghe nói cô ấy lạnh lùng dữ lắm tôi không chịu giao tiếp với ai hết trơn á hình như cậu ấy mới chuyển trường tới đây cô ấy cũng có một người chị nữa đó nhưng chị của cậu ấy dịu dàng tốt bụng hòa đồng lắm
Hs2: vậy á hả cậu ấy nhìn đẹp thì đẹp thiệt nhưng có điều ít nói quá à chắc mấy cậu học sinh học ở trường cũ hay thường xuyên bị cô ấy cho ăn bơ lắm
Hs3: Nghe nói ba mẹ cô ấy mất rồi của chị sống với chị thôi nên tính cách như vậy đó mà công nhận cậu ấy học giỏi thiệt nha nãy giờ chú ý lắng nghe bài giảng không cần hỏi ai mà vẫn giải được bài luôn kìa
Hs4: người gì đâu vừa giỏi vừa đẹp trai ~
Shinezugawa sanemi: tch //cau có//công nhận lũ con gái lớp này vừa ồn ao con vừa nhiều chuyện nữa nói gì mà nói lắm thế nãy giờ cứ nói nói với cái thằng học sinh mới đó ồn ào vailonzz
Igoro obanai: thì kệ người ta đi người ta nói gì ai mướn mày quan tâm làm gì mà cáu
Shinezugawa sanemi: mà thằng học sinh mới kìa ít nói thiệt hà nãy giờ tao không thấy nó nói tiếng nào trừ mấy câu giới thiệu luôn đó nãy giờ trong tiết của bà cô chủ nhiệm thấy nó cứ im re àh
Igoro obanai: thì chắc nó bị trầm cảm tự kỉ giai đoạn cuối đó chả thấy làm quen với nói chuyện với ai
Shinezugawa sanemi: vậy hả để tao lại bắt chuyện với nó thử coi coi thử nó có mở mồm ra nói câu nào không
Igoro obanai: Ừ mày muốn làm gì thì làm rồi hồi đi lại bắt chuyện với nó mà nó không chịu nói chuyện với mày còn trưng ra bản mặt đụt mà cho mày ăn bơ thì đừng có đánh nó nghe chưa nếu mà nó cho mày ăn bơ thích thì tao nghỉ là .......
Shinezugawa sanemi: má mày thằng này tai đạp vô mặt bây giờ 🤬
Sau đó sanemi Đã thử lại bắt chuyện với ghi dư với cái nết cộc cằn thô lỗ và nói chuyện khó nghe đó thì dĩ nhiên là
Shinezugawa sanemi: ê chào mày là học sinh mới à tên tomioka giyuu đúng không
Tomioka giyuu: // cậu ngước lên nhìn hắn ta và không phản ứng gì hết và cũng không đáp lại câu nào //
Shinezugawa sanemi: ê thằng kia tao đang nói chuyện với mày đó mày không nghe thấy hay gì // bực //
Tomioka giyuu : // vẫn đục mặt ra mà không phản ứng //
Shinezugawa sanemi : má mày thằng chó mày bị câm à tao hỏi mày đó // cáu nổi gân trên mặt //
Tomioka giyuu: // vẫn im lặng //
Shinezugawa sanemi: ditjme thăng lol này mày giỡn mặt với bố mày àh // nắm cổ áo cậu lên dựng cậu đứng dậy //
Tomioka giyuu : umm // shock nhưng không biểu lộ cảm xúc gì nhiều //
Shinezugawa sanemi : má mày mày câm à hay là không nói được vậy thì tao sẽ đập vô mặt mày cho khi nào mới mở miệng ra nói thì thôi
Tomioka giyuu : // Định mở miệng ra nói gì đó nhưng lại thôi //
Igoro đang học bài vô tình nhìn qua thì thấy hắn hung hăng định đánh người như vậy bèn lại gỡ tay hắn ra và ngăn hắn lại
Igoro obanai: Ê nè mày dừng lại mày bị điên hay gì mà đòi đánh nó tao nói rồi kệ nó đi ai muốn mình nói chuyện với nó làm gì mà đòi đánh nó thôi bỏ ra đi mày lỡ có ai thấy thì không hay đâu thôi bỏ nó ra đi // gỡ tay hắn ra khỏi người cậu //
Shinezugawa sanemi : tch má hơn cho mày là giờ ra chơi sắp hết rồi đó thằng chó kia giờ ra chơi mà không hết tao tao đập vô cái bản mặt lol của mày đó nghe chưa thằng kia // liếc cậu //
Tomioka giyuu:// cậu vẫn im lặng nhưng cậu nghĩ//" mình đã làm gì sai sao sao cô ấy lại bực mình với mình bộ nãy giờ mình cư xử có cái gì đó không đúng hả mình có làm gì cậu ấy không nhỉ tại sao cậu ấy lại tức giận đến như vậy"
Igoro obanai: trời đất quỷ thần thiên địa ơi tao lại mày luôn đó từ dưới tao lại lên trên luôn mày bớt cái chuyện có được không mày đã là học sinh cá biệt đôi mà suốt ngày cứ ăn Quýnh lộn được cái chuyện miết mày được cái Quýnh lộn với chửi nhau là giỏi không được cái tích sự gì hết hà mà nếu mày cảm thấy mày học giỏi rồi về mày đi học làm gì đi học thì toàn phá không // mệt nỏi + bất lực ing//
Shinezugawa sanemi: tao đi học cho có lệ thôi chứ mấy cái bài đó tao biết hết trơn rồi má tao học sinh mới làm tao ứa gan vailozz duma nãy mà mày không ngăn
Tao lại là tao đấm chetme nó rồi nhìn cái bản mặt lol cứ nghênh nghênh // vẫn bực mình //
Igoro obanai: thôi chuẩn bị lấy sách vở ra học tiếp mới đi sắp vào tiết rồi kìa
Shinezugawa sanemi: ừ biết
__________________
Sau đó chuông reo tất cả học sinh đều vào lớp tiết học mới cũng đã bắt đầu con khoảng chừng bốn tiết nữa là tất cả học sinh trong trường sẽ ra về , sau ngày hôm nay nói thẳng ra sau ngay buổi trưa hồi nãy hắn đã bắt đầu ghim và không thích cậu vì hắn không thích cái bản mặt nghênh nghênh đụt đụt của cậu đã vậy cậu còn không nói chuyện với mọi người xung quanh tự cô lập bản thân làm cho mọi người xung quanh và cả hắn nghĩ cậu đang xem thường bọn họ và đang tự đề cai mình nhưng chỉ có mình hắn là có ác cảm với cậu nhiều nhất bởi vì hắn nghĩ sai về cậu . Tất cả mọi người trong lớp không hẳn là không thích mà cũng không ghét họ chỉ bình thường vói cậu thôi nhưng cũng ít ai tiếp xúc và nói chuyện cùng cậu vì cậu chỉ toàn cho họ ăn bơ . Vô học
Cả lớp " trời ơi chán quá phải học nữa rồi "😩🫠
Tiết học tiếp theo đã trôi qua ...
Thấm thoát chỉ còn một tiết nữa thôi là tan học 📚
Shinezugawa sanemi:// ngủ và ngủ//
Igoro obanai : 😒haizzz // mệt thk này ghia //
Kochou Shinobu : // chăm chỉ học hành học sinh gương mẫu // mọi người đừng ủ rũ vật vã như vậy chứ còn một tiết thôi mà // 🤭😽//
Kanroji mitsuri: đúng rồi á mọi người cố lên đừng như vậy mà // tươi cười//
Cả lớp : ờ biết rồi mà vẫn mệt
45p sau đó đã trôi qua
Sau đó tiết cuối cùng trôi qua tiếng chuông cũng đã reo và cả trường tan học mấy đứa học sinh đua nhau chạy như ông cố nội sống lại về nhà đứa nào đứa nấy cũng bay như ma đuổi
Kochou shinobu: haizz làm gì chạy nhanh dữ 😒// cô vươn vai đầy mệt mõi // cuối cùng cũng xong về thôi mai gặp lại ha mitsuri
Kanroji mitsuri: à ùm mai gặp lại cậu ha tạm biệt mình về đây
Kochou shinobu: ừ cậu về đi bai
Kanroji mitsuri :baii~
Sau đó ai cũng ra về cậu cũng về nhà của mình lết cái thân mệt mỏi sau một ngày ở trường về ngôi nhà có chị gái của mềnh
Tomioka giyuu: " mệt quá về nhà thôi chị hai đang chờ mình"
Cậu sách cặp lên mang lên vai và đi bộ về nhà cũng không xa mấy đứng từ xa thấy ngôi nhà sáng đèn mờ với kiến trúc đó thì chỉ có nhà cậu thôi không nghĩ gì nhiều cậu dùng cước bộ tiến thẳng đến ngôi nhà của mình cậu đi không nhanh nói chung là hơi chậm nên phải mất đến 25 phút sau mới về đến nhà khi cậu về thì lúc đó trời cũng muộn mặt lời đã lặn rồi ánh hoàng hôn đỏ chói le lói phát ra thứ ánh sáng đỏ cam thiệt là ảo diệu . Cậu thầm nghĩ nếu rảnh thì ngắm hoàng hôn vào những buổi chiều với góc độ ánh sáng từ địa điểm này cũng không quá tệ
Sau khi vô nhà
"Cạch"
Tomioka tsutako: ủa em về rồi à hơi trễ nha được rồi em trai yêu dấu à vô tắm rửa rồi ra dùng bữa tối nha tôi nay chị có nấu món cá hồi hầm củ cải mà em thích lắm nè 😊
Tomioka giyuu:cảm ơn chị
Tomioka tsutako: à ừm không có gì đâu em chị là chị của em mà
Sau đo cậu đi vào phòng tắm và tắm rửa bằng xà phòng cao sờ cấp quý tộc ( tui chém thế thôi ) ngầm mình trong bồn nước nóng sau một ngày thiệt mệt mỏi vì ở trường gặp trúng thằng máu liều nhiều hơn máu não đã vậy còn giang hồ giang háng còn đòi đập Cho mình một trận thì ai mà chịu cho nổi vừa tắm cậu vừa suy nghĩ kiểu như là " ủa bộ mình khó có bạn lắm hay sao sao ai cũng xa lánh mình thế sao không ai chịu bắt chuyện với mình nhỉ bộ mình đáng ghét lắm cơ à , sao mọi người cứ nhìn với ánh mắt như mình là sinh vật lạ vậy và tại sao cái cậu tóc trăng tên sanemi gì kia tại muốn đánh mình" và hàng ngàn câu hỏi chạy qua bên bộ óc đang loading không hiểu gì của cậu .
Tắm rửa xong cậu đi xuống phụ chị tsutako dọn đồ ăn lên bàn để hai chiu em cùng nhau ăn tối
Tomioka tsutako: cảm ơn em nha
Tomioka giyuu: dạ không có gì đâu
Tomioka tsutako: được rồi lại ăn thôi không đồ ăn nguội mất thì lại không ngon
Hai chị em lại ngồi vào bàn kéo ghế ra để bắt đầu buổi tối chiếc bàn tiệc được làm bằng gỗ dài được trải khăn lên với bộ ghế ngồi rất sang xịn mịn nhìn sơ qua là biết gỗ hiếm rất đắt tiền được sắp xếp theo hai dãy ngồi nhưng chỉ có hai chị em thì nhìn trông thật buồn và trống vắng vì chiếc bàn tiệc lớn như vậy mà có hai người ngồi ăn chung với nhau còn lại đều để trống
Tomioka tsutako: giyuu à ăn nhiều vô nha dạo này thấy em trai bé bỏng của chị gầy đi rồi đó gầy rồi xấu thì ai mà thèm lấy nữa chứ hả // nhéo má cậu //
Tomioka giyuu: em ở với chị cả đời cũng được
Tomioka tsutako: thiệt tình à định ở với chị cả đời hả ai cho mà ở nuôi em tốn tiền với tốn gạo gần chết gả đi cho rồi bớt một của nợ đó
Tomioka giyu:😓🥺
Tomioka tsutako: được rồi được rồi chị giỡn mà em là em trai cưng của chị ở giá với chị không gả cho ai đâu mà hôm nay giyuu đi nhận lớp học học trong trường có gì vui với thú vị không nà kể chị nghe với có ai muốn làm bạn chung với giyuu nhà mình không ta // 😚//
Tomioka giyuu: không có gì đặc biệt biết hết như bình thường thôi chị
Tomioka tsutako: thiệt tình à em đó lớn rồi lo mà kiếm bạn đi tự kỷ hoài à em phải mở lòng mình hơn chứ 🥺
Tomioka giyuu: em biết rồi em sẽ cố gắng hơn
Tomioka tsutako: ừm phải vậy chứ được rồi ăn thôi
Sau khi ăn xong buổi tối chung với người chị yêu dấu cậu vô phụ chị dọn dẹp bữa ăn giúp chị rửa bát và lau bàn sau khi làm xong tất cả mọi thứ cậu lên phòng chuẩn bị sách vở chuẩn bị đồng phục cậu lấy sách vở ra và làm hết bài tập ngày hôm nay giáo viên đã giao sau đó học thuộc bài lại lần nữa rồi đánh răng và chuẩn bị đi ngủ
Khi đã hoàn thành xong những công việc cần làm vào buổi tối còn nhẹ nhàng lên giường để chuẩn bị cho một giấc ngủ ngày mai còn dậy và bắt đầu một ngày mới khi những công việc mà cậu làm xong thì trời cũng đã bắt đầu tối màn đêm buông xuống tất cả mọi người đều chìm vào giấc ngủ của riêng mình và nhà tắt điện không còn mỡ nữa riêng nhà cậu thì vẫn giữ một ánh đèn mờ cậu ngắm nhìn thị trấn nhỏ nơi mình sinh sống và mỗi buổi tối trước khi đi ngủ nhìn lên bầu trời đêm nay cậu thấy nó đen thui và tĩnh mịch không có nhiều sao Đêm như hôm trước cậu thầm nghĩ bầu trời đêm nay sao mà giống mình quá vậy vừa bí ẩn lại vừa u buồn cô đơn và lạc lõng cậu nghĩ cậu hợp với màu đen hơn bởi vì màu đen biểu hiện cho sự huyền bí và âm u khó ai có thể đoán được tính cách sâu thẳm bên trong con người và tâm hồn cậu cậu thầm nghĩ nếu Như mình có thể mở lòng hơn thì mình sẽ có nhiều bạn hơn sẽ không còn cô đơn nhiều nữa nhưng điều đó thật sự rất khó vì mọi người đang hiểu lầm ý của cậu khi cậu mở miệng ra và cậu cũng không biết là hiện cảm xúc làm sao để cho mọi người yêu quý mình hơn cậu rất muốn quay lại những ngày tháng trước đây những ngày tháng mà mình còn biết cười những ngày tháng mà tâm hồn của mình còn rất lạc quan và vui vẻ lúc ấy không cần suy nghĩ gì nhiều cứ vô âu vô lo mà đắm chìm vào tuổi thơ hạnh phúc như bao đứa trẻ khác nhưng bi kịch đã xảy ra trong một ngày định mệnh ấy cậu đã mất cả cha lẫn mẹ mày sao ông trời vẫn còn thương cậu không cướp đi người chị gái và cũng là người thân duy nhất còn sống trên đời này của cậu chị tsutako chính là niềm vui chính là hạnh phúc và cũng chính là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong tâm hồn đen tối của cậu nếu cậu mà mất luôn người chị yêu quý này thì không biết những ngày tháng tiếp theo cậu sẽ sống ra sao chật vật cả đau khổ thế nào cậu luôn muốn tìm một người bạn tri kỷ một người yêu thương quan tâm lo lắng và hiểu cậu như chị gái của mình đâu cần một người dịu dàng luôn biết thấu hiểu cho con người và cảm xúc của cậu thực ra tomioka giyuu không vô cảm như những gì mà bản thân cậu đã bày ra cậu vẫn còn một chút cảm xúc nhưng có điều cậu không biết cái hiện làm sao cho đúng vì vậy cầu mong một ngày nào đó sẽ có một người bạn đến chữa lành tâm hồn tổn thương sâu sắc của cậu khiến cho cậu vui vẻ trở lại thêm một lần nữa ( huhu viết khúc này mệt xỉu ) sau khi suy nghĩ xong thì cậu lên giường đắp chăn ngang bụng nhắm đôi mắt xanh biếc như đại dương lại , Đúng đôi mắt đó , đôi mắt của cậu , cậu sở hữu một đôi mắt phượng sắc bén đôi mắc ấy rất đẹp và có màu xanh như đại dương của biển nhưng trong đó lại hoàn toàn yên tĩnh không giống như sự Ồ ạt của sóng biển mặc dù là màu xanh giống Đại dương minh mông nhưng nó lại yên tĩnh đến một cách lạ thường chứa đầy sự vô cảm và lạnh lùng giống y như con người cậu vậy nhìn sâu vào đôi mắt ấy lại có cảm giác man mác buồn và cô đơn và nó cũng nói lên phần nào tuổi thơ không được may mắn của cậu cặp mắt vô hồn trống rỗng nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng biệt
Tomioka giyuu: " nãy giờ mình suy nghĩ nhiều thật toàn về những chuyện không đâu thôi ngủ cái đã mệt quá ngày mai lại còn phải đi học nữa"
Ngũ quan thả lỏng đôi mắt khép lại câu chín tức chìm vào giấc ngủ không biết trong những cơn mơ cậu đã thấy những gì nhưng hy vọng cậu sẽ có một giấc ngủ ngon vào đêm nay
__________________________
Ok rồi nha mấy bà mệt muốn chết luôn vậy hả tôi đã viết xong chương một cho mấy bà đọc rồi nè mấy bà đọc xong bình luận cho tui nha tại vì tôi thích đọc bình luận lắm văn phong của tui dở tệ không được hay lắm nên mọi người đọc nhớ thông cảm cho tui nha nếu mọi người muốn góp Ý hay là cái gì đó mọi người có thể bình luận ở dưới tui có thể sửa lại nha vì chap một nên tôi viết hơi nhiều thông cảm ạ còn bây giờ cảm ơn các độc giả thân yêu ...... đã đọc tới đây không ngại gì mà cho tác giả một like nào đọc xong nhớ chia sẽ chuyện cho những người bạn hoặc là người thân nhé tạm biệt mọi người chúc mọi người có một ngày siêu cấp tốt lành nha 🥺🥺🥰🥰
À mà sửa lại chút xíu sanemi lớn hơn mấy bạn cùng lớp một tuổi tại vì anh Phong đi học trễ hơn các bạn một năm ý ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com