chapter 1
" Anh Vĩnh Thành mau ra ăn cơm a " . Cả một bàn cơm do Nhược Tâm cất công chuẩn bị gồm năm món rất thịnh soạn . Đã một năm rồi , cuối cùng cô cũng được gả cho anh Vĩnh Thành , vì một lần quan hệ ngoài ý muốn mà gia đình anh bắt anh phải cưới cô . Nhà họ Kỷ là hào môn thế gia không thể có dù chỉ một vết nhơ . Mặc dù bị ép buộc nhưng anh vẫn đối xử với cô rất dịu dàng , hết mực cưng chiều cô .
Nhược Tâm chỉ là con gái của viên chức bình thường , còn anh lại là người thừa kế của tập đoàn Phi Vũ .
Cô đã yêu thầm anh nhiều năm nhưng chỉ dám đứng từ xa không dám tiếp cận anh . Anh như vị thần trong lòng cô , không có lẽ là tất cả các cô gái trong trường . Cũng phải thôi anh có gia thế hiển hách cũng có nhan sắc vạn người mê , đôi mắt đen hẹp dài , hàng lông mày rậm anh tuấn , chiếc mũi cao thẳng , khuôn mặt góc cạnh như tuyệt tác của thượng đế , đôi môi mỏng khẽ mím lại . Người ta nói môi mỏng thường bạc tình không biết có thật hay không .
Dù sao cuộc sống hiện tại cô cũng cảm thấy mãn nguyện rồi .
Vĩnh Thành tiến đến tay hua hua trước mặt cô , anh đã đứng đây hồi lâu nhưng cô vẫn chưa nhận ra . Nhược Tâm vẫn thích ngẩn người như vậy .
" Nhược Tâm em lại ngẩn ngơ cái gì vậy " .
Cô đưa tay lên ôm ngực mình " A ... Làm em giật cả mình , chỉ là suy nghĩ chút chuyện thôi " .
Vĩnh Thành cười gian , khuôn mặt cúi xuống dán sát lại gần cô " Chẳng nhẽ tối qua em ăn chưa no " .
Mặt cô bỗng đỏ lựng lên " Anh ... anh chỉ toàn nói lung tung thôi , trong đầu anh toàn suy nghĩ đến việc đó " .
Lời cô nói làm Vĩnh Thành bật cười " Là anh suy nghĩ lung tung hay là em , anh chỉ muốn nói là tối qua em chưa có ăn cơm tối đâu thế nào mà lại có tinh thần như vậy . Qua đây " . Vĩnh Thành vỗ vào vị trí ngay bên cạnh mình .
Làm như giận dỗi cong đôi môi mềm mại lên " Vĩnh Thành anh toàn bắt nạt em thôi ".
" Ha ha... bắt nạt em hay cưng chiều em đây quỷ linh tinh " . Vừa nói anh vừa nhéo mũi cô .
Nhược Tâm phất tay " Bỏ đi bổn cô nương tạm tha cho anh " .
Nhìn những món ăn cô nấu anh thấy rất vui nhưng vẫn cậu mày " Sao em lại vất vả như vậy làm gì , lần sau để thím Trương nấu " .
Nhược Tâm lắc đầu không cho là phải , ngồi xuống bên cạnh anh nhẹ nhàng nói " Ở nhà rất chán vả lại em cũng muốn nấu cho anh những bữa cơm gia đình . Em không giúp được gì cho anh ngay cả việc này anh cũng không cho em làm , em cảm thấy rất áy náy . À phải rồi em muốn tiếp tục đi học lại " .
" Để anh nuôi em không tốt sao " .
Lời anh nói làm Nhược Tâm cảm động nhưng cô không thể cứ mãi dựa vào anh . Cô muốn có một công việc dù không thể giúp gì cho anh nhưng ít ra không bị gia đình anh coi thường , chí ít cũng có chút tôn nghiêm , cảm thấy bản thân mình cũng có thể... đứng bên cạnh anh . " Đó là ước mơ bao năm qua của em , không thể nói bỏ là bỏ được " .
Cô có vẻ ngoài yếu đuối nhưng nội tâm rất kiên cường, bướng bỉnh , một khi đã quyết định thì khó lòng lay chuyển được . Làm anh thấy thực bất lực , thôi để cô tùy hứng một chút cũng có sao . Dù trời có sập xuống thì cũng có anh chống thay cô . Vĩnh Thành nhìn cô với ánh mắt dịu dàng , tràn đầy tình cảm như muốn hút cô vào trong đó " Tùy em , mọi chuyện em thích anh đều ủng hộ . Lát nữa anh sẽ bảo Lí Bân sắp xếp . "
" Cảm ơn anh , yêu anh nhất ... moa " . Nói rồi Nhược Tâm rướn người lên , tay áp vào mặt anh , hôn nhẹ lên má.
Đoi môi mỏng cong lên , Vĩnh Thành xoa đầu cô . Mái tóc cô đen nhánh mềm mượt , sờ vào rất thích , lại có mùi thơm dịu nhẹ rất hợp ý anh " Hôm nay anh phải đến công ty , em ở nhà ngoan nha , đừng nhớ anh quá " .
Nhược Tâm quay phắt mặt đi không thèm để ý đến Vĩnh Thành , tay chỉ vào mâm cơm như vớ được phao cứu mạng. Cô là con gái mà cũng phải biết xấu hổ chứ , kể cả có nhớ cũng không thể cho anh biết được , kẻo anh lại đắc ý " Ai thèm nhớ anh , mau ăn cơm đi , nguội hết rồi " .
Vĩnh Thành nói ra vẻ phục tùng , tay đưa lên như kiểu quân đội " tuân lệnh bà xã " .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com