Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 12: Thể xác đau... tâm trí cũng đau...

- Ra ngoài...

Junhyung cúi gầm mặt xuống sàn, né tránh cái nhìn khó hiểu của Yoseob. Cậu ngồi xuống, nắm lấy bàn tay đang chảy máu kia...

- Anh... bị thương...

Yoseob lấy chiếc khăn tay trong túi định lau vết máu thì Junhyung giật tay lại... nhưng tay cậu vẫn không buông mà nắm chặt...

Junhyung mệt mỏi buông lõng cho Yoseob băng lại vết thương, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào hành động của người đối diện...

- Thể xác đau... tâm trí cũng đau mà...

Junhyung cười nửa miệng khi nghe câu nói không rõ ràng của Yoseob...

- Lí do anh hận ngài Kanho, Dongwoon đã nói cho tôi... xin lỗi ... và rất tiếc...

Junhyung thu tay lại ngay lập tức, ngẩng đầu nhìn thẳng vào Yoseob

- Thương hại? Làm được gì? Cậu sẽ giết Kanho mà trả thù giùm tôi sao? 

- Tôi không thương hại anh... chỉ là... tôi không ngờ tổng thống là người như vậy... nếu anh muốn... tôi sẽ giúp anh...

- Cái... gì?

Junhyung nghi ngờ trước sự đồng ý đột ngột của Yoseob, mới đây phản kháng rất mãnh liệt mà bây giờ lại tự nguyện...

Ngoài kia, trời vẫn mưa...

......................................oOo.......................................

Hyungseung mấp máy hàng mi rồi chợt mở mắt, một chiếc giường đen và nồng nặc mùi este. Những ống tiêm, dây dẫn chằng chịt

“ bệnh viện chăng?”

Không phải. Rõ ràng không phải. Chẳng có bệnh viện nào có nội thất kiểu cổ kính như thế này

“ Đây là nơi quái quỷ nào?”

Hyungseung gắn gượng mãi mới nhấc được thân hình của mình lên. Xung quanh không có một ai cả, không gian yên tĩnh vô cùng. Khẽ đặt chân xuống giường nhưng đầu gối lại mềm nhũn ra không còn chút sức lực...

“ một chiếc gương lớn”

Cậu bước mệt mỏi đến để nhìn bản thân mình. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt xanh xao vàng ủng và một dải băng trắng qua đầu...

“ Sao mình...”

Một cơn đau len lỏi khắp trí óc cậu. Đau lắm. Cậu ngồi thụp xuống, mọi thứ như xoay vòng vòng...

CẠCH.

Cậu nghe thấy tiếng mở cửa. Dujun thấy Hyungseung ngồi dưới đất lập tức chạy đến đỡ cậu dậy

- Em tỉnh rồi sao? Sao lại tự ý xuống giường chứ?

Người cậu như nhũn ra, để mặc Dujun bế đặt xuống giường...

- Tôi đã ngủ bao lâu rồi? – Cậu ngơ ngác nhìn quanh – mà đây là đâu?

- Đây là phòng của anh... em ngủ được hai ngày rồi, anh thật sự rất lo...

Cửa phòng lại bật mở, xuất hiện thêm 4 người bước vào.

- Cậu ấy ổn chứ anh Dujun? – Kikwang mở lời trước

- Tỉnh được là tốt rồi, Hyungseung cố gắng cẩn thận hơn sau này. – Dongwoon mỉm cười.

Yoseob, Junhyung không nói gì, chỉ đứng đó nhìn Dujun đang khám tổng quát lại bệnh trạng của Hyungseung...

- Hyungseung có biết vì sao mình bị thế này không? – Kikwang hỏi 

- Bọn nhà Xanh có trò mới, lợi dụng hackco nghe mã xác nhận mà chơi lại... – Hyungseung thở dài

- Vậy bây giờ tiếp tục có được không? – Dongwoon 

- Được nhưng không thể theo cách này, kế hoạch C, đột nhập thẳng. – Junhyung nói, nhìn sang Yoseob – không phiền chứ...

- Được rồi...

.....................................oOo...................................

2 ngày sau

Tất cả có mặt đầy đủ trước thời gian quy định gần 1 tiếng. Hyungseung dưới sự chăm sóc chu đáo của Dujun thì bây giờ đã hoàn toàn bình phục.

Dựa vào những kết quả phân tích và tìm hiểu trong 2 ngày qua, Hyungseung đã đưa ra hướng đi thuận lợi cho Yoseob, Junhyung và Kikwang vào trung tâm kiến trúc phức tạp kia. Kể cả những thiết bị không nên tay máy tay chân mà đụng vào bởi vì đó là những thiết bị mật báo để phòng chống những người xâm nhập, nếu không hiểu rõ thì chỉ cần một cái chạm tay nhẹ cũng đủ khiến cho tiếng chuông vang lên inh ỏi khắp hành lang.

Hơn nữa căn phòng đặc biệt sử dụng cho lần gặp mặt với thủ tướng Anh lần tới còn có cài mật khẩu, tuy nhiên vấn đề không phải ở đó vì Hyungseung đã mã khóa được, thế nên khi đó, họ chỉ cần xem xét tình hình rồi đẩy cửa vào thôi nhưng có một điều khó khăn là nếu không xử lí khéo thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự an toàn của cả ba người. Dù là Hyungseung và cả Dongwoon đã rất cố gắng nhưng không thể biết được trong phòng đó có gì và kiến trúc như thế nào, cho dù hằng ngày cánh cửa đó mở ra đóng lại hơn 10 lần, và cũng không biết được trong phòng đó có người trực hay không. Junhyung đã thử bằng thiết bị thăm dò nhưng thất bại hoàn toàn vì bất cứ thiết bị điện tử nào chạm đến cánh cửa đó là bị nhiễu sóng.

- Tôi đã cố nhưng quả thật không thể vào căn phòng đó. Ba người phải tùy cơ ứng biến. Tốt nhất Dujun nên đứng phía ngoài để giữ liên lạc với mọi người vì hầu như mọi thiết bị sẽ bị vô hiệu hóa khi vào căn phòng đó. – Hyungseung cảnh báo và đưa ra lời đề nghị.

Junhyung không đáp, trầm ngâm một lúc lâu, phải làm thế nào đây? Thiết bị của cậu có thể hoạt động ở nơi không có sóng nhờ thân nhiệt nhưng trong trường hợp này thì trái ngược, sóng tỏa ra rất mạnh chính là lí do khiến những thiết bị khác bị áp chế.

- Hyungseung, cậu đo cho tôi chỉ số mức sóng tỏa ra, gấp! Tôi sẽ tạo bộ máy liên lạc có mức thụ sóng cao hơn chỉ số đó. – Junhyung 

- Anh hoàn thành rồi chứ?

Dongwoon nhìn sang Dujun, nét mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của cậu cũng như Hyungseung, quầng thâm quấn quanh mắt như thể một con gấu trúc. Một nét riêng biệt trong quá trình làm việc của Dongwoon và Hyungseung là họ không như những người kia phải tất bật chạy ngược chạy xuôi, việc của họ chỉ cần ngồi một chỗ và dán mắt vào màn hình máy tính, ngón tay không ngừng gõ, tiếng đánh máy vang lên liên tục, sức lực họ bỏ ra ít nhưng chất xám họ bỏ ra nhiều, hầu như trí não họ luôn phải vận hành liên tục cho toán bộ quá trình xâm nhập, lập hệ thống, tạo liên kết, thám thính với cả lập trình.

- Xong rồi.

Dujun cầm chiếc cặp đặt lên bàn, bấm khóa rồi mở ra, xoay về phía Dongwoon. Kikwang cầm khẩu súng nhỏ lên, nói:

- Đây là khẩu K415 cấp cao. Một khi lên đạn thì K415 lập tức nhận dạng mục tiêu, và cho dù lúc bóp còi, hòng súng có chỉa về phía nào thì đạn bắn ra vẫn tìm đúng mục tiêu để gim vào, hệ thống cảm ứng thân nhiệt cũng là một vấn đề. – Kikwang đưa ra 6 khẩu súng giống nhau – 6 chiếc K415 là 6 cảm ứng riêng của từng người. Chỉ duy nhất người chủ của cây súng mới sử dụng được chúng. Tóm lại, một khi lên đạn là thần chết đã bay đến... quá hoàn hảo.

- Còn chúng? – Yoseob nhìn vào những viên đạn sóng sánh màu trong vali.

- 250 viên đạn được thiết kế riêng cho K415. Gồm 3 loại – Dujun cầm từng viên lên – viên màu đen là đạn nốc ao, nạn nhân bị bắn sẽ chết ngay tại chỗ mà không có tiếng kêu đau đớn nào; màu tím là đạn mù màu, nạn nhân bị bắn sẽ chết nhưng cơ thể vẫn giữ nguyên vị trí; màu đỏ, nạn nhân sẽ chết lâm sàn trong 24 giờ.

Dongwoon mỉm cười nhìn từng thiết bị được chuẩn bị cho chuyến đi lần này...

- Bắt đầu kế hoạch thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: