Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Thật khó để tìm người tốt? (p2)


Người là vừa đi, chuông điện thoại bất giác reo lên, Vy Vy nhìn lên màn hình điện thoại thấy dãy số lạ , chầm chậm vuốt nút nghe "Alo?"

" Hạ Cầm Vy, cô có vẻ như đang xem thường mạng sống của mình thì phải, bệnh viện gọi cho cô nhiều như vậy, tại sao không bắt máy? Đề nghị cô đến gặp tôi ngay lập tức" Người trong điện thoại giận dữ quát lớn thu hút sự chú ý những người xung quanh.

" Bác sĩ Tần, anh xem bản thân tôi không có hi vọng như thế này rồi, khám bệnh thì còn ích gì nữa?" Cầm Vy thở dài chán chường.

" Lần trước , chúng tôi lấy sai chuẩn đoán, mong cô đến bệnh viện lại một lần nữa hợp tác. Đây xem như là sai sót của chúng tôi, cũng như tốt cho cô"

" Bệnh viện..."

" Cô Hạ, hi vọng trong ngày hôm nay có thể gặp cô"

Người bên kia điện thoại đã tắt máy, để cô một mình tĩnh lặng, xem ra lần này lại một chuyến nữa đến bệnh viện.

Sau khi Tiểu Dương hoàn thành bài thi và lọt vào vòng trong, Hạ Cầm Vy trưa hôm ấy đưa em trai đi ăn tại nhà hàng nhỏ. Sau khi ăn ,dặn em về nhà trước, còn mình đi giải quyết chút công việc.

2h chiều tại bệnh viện thành phố, Hạ Cầm Vy được bác sĩ Tần đón sẵn dưới đại sảnh. Bệnh viện hôm nay ngày nghỉ cũng ít người đi lại, nên hai người nhanh chóng nhận ra nhau. Tần Uy Minh dẫn cô lên phòng làm việc tầng 4.

" Bác sĩ Tần, xem ra tôi không mắc bệnh máu trắng phải không?"

" Thực ra lần này tôi gọi cô đến là muốn xét nghiệm lại máu một chút"

" Hôm trước, chẳng phải anh là người lấy mẫu máu thử hay sao? Bác sĩ Trần chuẩn đoán tôi, nhưng sao anh lại gặp riêng tôi" Hạ Cầm Vy có chút khó hiểu trong câu nói.

Tần Uy Minh lặng người nhưng nhanh chóng giấu đi biểu cảm chết người của mình.

" Hay ngày mai tôi lại đến, dù sao hôm nay bác sĩ Trần không có đây" Hạ Cầm Vy là một người nhạy cảm, cô cảm thấy điều bất thường trong hành động của Uy Minh, mà bản thân trở nên lo lắng.

Biết không thể giấu được chuyện của mình, Tần Uy Minh kéo cô vào phòng làm việc riêng" Mời cô ngồi"

" Anh có chuyện gì giấu tôi và bệnh viện sao?"

" Cô là người thông minh nhất trước giờ tôi được gặp đấy,cô Hạ. Đáng lẽ, người khác chắc sẽ cuống quýt đòi khám lại nhưng cô lại rất bình tĩnh"

" Tôi không thích nói chuyện vòng vo, có gì anh cứ nói thẳng"

Tần Uy Minh như trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan, người con gái này thật khiến anh tò mò muốn tìm hiểu.

" Tôi cần máu của cô"

" Xét nghiệm lại?"

" Tôi muốn chắc chắn một lần nữa, xem cô có phải là người bác sĩ Trần đang cần hay không?"

Hạ Cầm Vy cũng buông bỏ ý nghĩ , trực tiếp đưa tay ra cho anh " Nhanh lên, tôi còn có việc phải đi"

" Vậy nếu tôi nói cô không bị bệnh, mà có người đang muốn mạng cô thì cô có vui vẻ ở đây ngồi uống với tôi chén trà?" Tần Uy Minh nhếch môi nhẹ đầy nguy hiểm.

Mũi kim được rút ra, lòng cô quặn thắt " Tôi đã bảo mà, trên đời này kiếm được người tử tế thật là khó" trong ý nói mang theo châm biếm cười khổ.

Tần Uy Minh không đáp lại, mặt đăm chiêu nhìn vào ống nghiệm.

Gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, Hạ Cầm Vy cảm thấy thời gian gần đây sao cứ trôi chậm thế, những ngày đi làm cô cảm thấy sao nó trôi nhanh quá, không có đủ để cô xoay sở công việc mà bây giờ thì...

" Đúng như dự đoán, may lần trước tôi đã viết sai thông tin bệnh trong hồ sơ bệnh án"

" Anh xem bệnh tật là trò đùa như vậy sao, bác sĩ các người lương y như từ mẫu vậy sao? Tôi không biết hành động của anh tốt cho ai, nhưng chỉ vì chuẩn đoán sai, anh có biết gần đây tôi sống khổ sở như nào không?" Nước mắt Hạ Cầm Vy ướt đẫm cả khuôn mặt, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt thất vọng

" Cô bình tĩnh chút, có chuyện này tôi muốn trao đổi với cô"

Trong căn phòng nhỏ đầy mùi thuốc bệnh, hai con người, hai số phận trò chuyện với nhau, tiếng khóc nức dần trở nên mất hút, lòng người tĩnh lại mà không gian trở nên yên lặng đáng sợ, trái ngược bên trong,tiếng làm việc bên ngoài ồn ào như chính sóng gió cuộc đời ngoài kia của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com