Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mỗi sáng đầu đông, trong cơn mơ của tôi chưa từng thiếu vắng cô ấy, cô ấy hiện hữu như trong mỗi sáng bình minh, mở mắt nhìn trời khi hình ảnh cô ấy hiện lên trong tiềm thức. Cảm giác gì đây? Tôi chưa từng trải.

Người ta vẫn thường quan niệm trong cuộc đời chẳng có ai hoàn hảo cả, nhưng với tôi cô ấy rất đặc biệt, đặc biệt một cách hoàn hảo. Đẹp là những gì toát lên mà ai cũng sẽ thấy, cùng với sự pha trộn cầu kỳ và tinh tế giữa những đức tính tốt đẹp nhất của người con gái truyền thống và hiện đại. Luôn lưu giữ những nét mộc mạc, không cầu kỳ, thật thanh khiết cùng với cách giao tiếp truyền thống lễ phép. Cô ấy dịu dàng, trong sáng, thông minh và hài hước. Tôi luôn hoài nghi nếu tôi là con gái sẽ suốt đời phải ghen tỵ với cô. Bất kỳ người con trai nào khi được tiếp xúc với cô, nhẹ thì cảm tình, quý mến, nặng thì nảy sinh tình cảm yêu thương. Đó, những gì tôi thấy được sau khi may mắn được làm một người bạn thân của cô sau này.

Một buổi sáng thức dậy, đi đến trường, trưa đi về nhà, ăn trưa cùng gia đình, lại đi học rồi đi về, tắm rửa sạch sẽ, ăn tối cùng gia đình, rồi lại tiếp tục đi học, và kết thúc một ngày trong giấc ngủ. Ngày nào cũng vậy. Như một kịch bản sống tuần hoàn, lặp đi lặp lại. Nhưng nó lại chẳng làm tôi thấy buồn chán. Vì trong lúc này đây tôi đã có niềm tin để cảm thấy yêu đời hơn.

Mỗi sáng đi học, tôi vẫn luôn nhìn thấy Thanh Thanh đi qua trên chiếc xe đạp. Rồi cả trưa về, tôi cũng luôn đứng ở một góc lặng nhìn cô ấy đi qua, nhiều lúc tôi còn tưởng mình bị điên nữa. Vẫn luôn là như vậy, hiển nhiên là cô ấy không biết.

Tôi vẫn luôn nhận được tình yêu thương từ gia đình mình, thứ mà tôi đã từng cho là quá thừa thãi đến khi những sóng gió cuộc đời giúp tôi nhận ra và trân trọng nó. Mọi người vẫn luôn quan tâm đến tôi. Thật đáng tiếc rằng tôi lại đáp lại sự kì vọng của họ bằng những thất bại liên tiếp. Không biết họ nghĩ như thế nào, nhưng tôi thực sự thấy chán nản với chính bản thân mình. Cái khái niệm nỗ lực và cố gắng đối với tôi nó không còn tồn tại. Nhưng từ cái lúc tôi bắt đầu thân thiết với cô ấy hơn, tôi như có thêm động lực để hoàn thành mọi thứ đang dang dở. Thanh Thanh có một sự nỗ lực tuyệt vời mà ai cũng sẽ phải ngưỡng mộ, cô ấy là người có suy nghĩ tích cực nhất mà tôi từng gặp, tôi chưa từng thấy cô ấy bỏ cuộc trên những mục tiêu mà cô đặt ra, người như Thanh Thanh tôi còn tưởng rằng đã tuyệt chủng trong cái xã hội hiện đại này. Cô ấy có tính cách thực sự quái dị, nhiều lúc nói cười huyên thuyên chẳng hiểu cô bị sao nữa, hồn nhiên như một đứa trẻ lên ba. Rồi nhiều lúc thì im lặng với khuôn mặt lạnh te khiến người ta phát sợ. Nhưng điều đặc trưng chỉ có ở Thanh Thanh, cô thay đổi hai tính cách này rất bất chợt, đang cười nói vui vẻ, rồi mặt lại trầm xuống, im lặng mãi. Tôi phải mất đến quá trừng một năm sau để quen với cái tính cách quái dị này.

Kể từ khi chúng tôi trò chuyện nhiều hơn với nhau, cô ấy cũng có nhiều bạn hơn, cười nhiều hơn, mà cũng dễ gần hơn. Nhưng cô ấy vẫn luôn giữ một khoảng cách làm tôi không thể nào tiến gần hơn được. Bạn thì ngày càng nhiều hơn nên Thanh Thanh đã nhanh chóng hòa nhập cùng với một nhóm bạn nữ, cỏ vẻ như cô ấy cũng rất vui khi được hòa nhập cũng với mọi người.

Trong lớp tôi, chia bạn chia bè là chuyện quá nỗi bình thường, với lũ con gái, "bè" này nói xấu "bè" kia rồi "bè" kia lại đánh đả "bè" kia nữa, cứ như vậy, nó rất tuần hoàn, đau đầu nhức óc với lũ con gái. Lũ con trai thì đỡ hơn một chút, chỉ chia làm hai "bè" một bọn thì học chung với nhau từ hồi trung học, bọn còn lại thì toàn là học sinh mới. Vào khoảng thời gian này lớp tôi chưa từng xuất hiện hai chữ "đoàn kết". Còn tôi thì chúa ghét cái trò chia bè kết phái, nên hiển nhiên tôi luôn ở thế trung lập.

Có ngày sinh hoạt thứ 7 cả lớp đang im re nghe thầy cuồng nộ, sát phạt. Tuần đó lớp chúng tôi xếp gần cuối trong tổng số 22 lớp trong trường. Đường đường là một lớp chọn giờ đứng gần cuối, thầy không điên tiết mới là chuyện lạ. Vẫn trong cái bầu không khí ngạt thở đó, thầy bổng gọi tên tôi

-Đỗ Vân Quân - Thầy gằn giọng

-Dạ - Tôi đứng lên ngơ ngác

-Tại sao cậu không hòa đồng với các bạn? Tôi nghe một số bạn bảo cậu không hòa đồng với lớp là sao? - Mới đầu thầy hỏi tôi cũng không hiểu, suy nghĩ một lúc với nhớ ra mấy cái bè phái lớp mình.

-Dạ, em đâu có thầy ơi - Tôi đánh mắt một vòng quanh lớp. - Em hòa đồng với các bạn mà - Nói xong mấy đứa cũng hùa theo biện hộ giúp tôi. Cái chính là do mấy cái bè phái ở lớp này, đã là bạn, tôi chẳng thích chia bè trong lớp làm gì cả, nó đem lại kết quả tiêu cực nhiều hơn là tích cực. Dù sao thì tôi cũng là một đứa trầm tính trong lớp.

Vào khoảng thời chúng tôi liên tiếp tổ chức các buổi đi chơi, liên hoan, mừng sinh nhật mọi thành viên trong lớp, mục tiêu là giúp mọi người tiếp xúc với nhau nhiều hơn, tôi cũng muốn Thanh Thanh vui vẻ cùng với lớp học mới, dù sao cô ấy cũng không có bạn bè thân thiết ở cái ngôi trường này. Kết quả của kế hoạch thì hơn cả mong đợi, mọi người đang dần hòa đồng với nhau. Cho đến 3 năm sau lớp tôi đã thực sự đoàn kết.

Mỗi ngày ngồi tán gẫu với cô ấy, tôi còn chả thể hình dung ra cái buồn chán nó có hình thù như thế nào nữa. Cô ấy có cách trò chuyện vui tính và dễ thương, đây là điều mà tôi yêu quý nhất ở cô ấy. Thanh Thanh hay nói những câu nói bâng quơ, hát những câu hát vu vơ, nhìn khá dễ thương, nhưng sao tôi nghe mà lòng cứ trùng trùng, tôi không nghĩ đây là sự yêu đời vì nó còn thiếu một cái gì đó, một thứ gì đó xuất phát từ trong trái tim, mà tôi không tài nào thấy được. Càng làm tôi hiếu kỳ hơn về người con gái này. Đến tận mãi sau này, khi đã biết nhiều hơn về cô ấy, tôi mới nhận ra, cái thiếu, chính là thứ mà tôi đã lầm tưởng mất bao năm tháng, chính nó.

Khi đã khá quen thuộc với ngôi trường này, Thanh Thanh đã xóa được đi cái vẻ gò bó khi mới vào trường mà chẳng quen một ai, giờ đây cô đang khá nổi tiếng trong trường. Cũng giao lưu khá tốt với nhiều anh chị khối trên. Cô ấy đang rất thân thiện với mái trường này.

Rồi một ngày, một đàn anh của khối 12 tỏ tình với cô ấy. Và cô ấy đồng ý.

Nghe mà như cả bầu trời sụp đổ. Bên một vầng trăng tươi sáng luôn có muôn vàn những vì sao, nhưng vẫn luôn chỉ có một ngôi sao sáng rạng ở gần và tỏa sáng cùng vầng trăng đó mà thôi. Cũng phải thôi, tôi chưa bao giờ tìm hiểu kỹ hơn về cô ấy, cô ấy vẫn luôn là một dấu hỏi chấm mà tôi không tài nào làm sáng tỏ được điều gì. Việc cô ấy có người yêu thì càng không, đâu biết trong hàng dãy người xếp hàng chờ đợi, cô ấy đã chọn được một người.

Thanh Thanh đã có người yêu, mà sao tôi cứ thấy lòng hẫng hụt, lâng lâng. Cảm giác thật bất lực. Tôi ở bên Thanh Thanh sáng chiều mỗi ngày, được nói chuyện, cười đùa với cô ấy, nhưng sao khi ở cạnh, tôi không thể nói cười với cô ấy như những ngày hôm qua nữa.

Những điều tốt đẹp nhất đã đến với cô ấy. Tôi còn mong gì hơn.

Nhớ lại những ngày thơ, còn chưa biết yêu đương là gì, toàn bị người lớn trọc trêu là người yêu của mấy đứa bé gái trong xóm. Lúc đấy thì ngượng chín mặt mà gân cổ lên trối bằng được. Đến nhà mấy đứa chơi mà mấy bác cũng nói: -con rể đến chơi à? Mặt cũng phát hỏa, mà bỏ về. Lúc đấy đâu biết yêu là gì.

Nhưng giờ đây mọi thứ đâu còn như xưa nữa, cuộc sống đã thay đổi quá nhiều rồi. Cái thời còn chơi nhắm mắt trốn tìm, kẻ ô ăn quan, bắt ve, bắt chuồn chuồn, chia quân đánh trận giả,... Giờ còn đâu. Trẻ con bây giờ thì tay bàn phím tay cầm chuột, đâu còn biết mấy trò chơi dân gian nữa. Con người cũng dần thay đổi theo cái xã hội đổi thay thôi. Nói chi đến thời đại này còn là thời kì công nghệ thông tin.

Ngày xưa viết thư, viết giấy rồi đưa cho nhau, toàn những trò quái dở với chúng bạn quậy phá. Vui đùa với nhau mà đâu biết "yêu" nó là như thế nào. Giờ lớn hơn một chút, đủ hiểu được cái thương nhớ mỗi đêm, mới biết đâu là yêu. Và yêu đơn phương một người nó như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: