Chương 5
Lang thang trong những đêm tối mùa đông, nhẹ bước dưới ánh đèn, đi qua từng dãy nhà trên đường phố. Tôi đang bước đi vô định, không một phương hướng, nghe những bản nhạc nhẹ mà lòng trùng xuống. Đây là một thói quen, tôi thích cảm giác được tự do, hít thở bầu không khí trong lành vào ban đêm, cảm giác như được hòa làm một với thiên nhiên vậy. Dừng trước một tòa nhà hai tầng, nhìn lên ban công khi ánh đèn tầng hai còn đang sáng, tôi mỉm cười và bước tiếp. Đó là nơi cô ấy sống, ngôi nhà của cô ấy. Mỗi lần đi qua, tôi luôn mong đợi sẽ được nhìn thấy cô ấy qua cánh cửa sổ, nụ cười của cô ấy. Nhưng điều đó chưa bao giờ xảy ra. Nó vẫn luôn là một tấm rèm.
Nhiều lúc tôi muốn nhắn tin cho Thanh Thanh, nhưng nghĩ lại thì chẳng có lí do nào, nhiều lúc thì nhắn tin với cô ấy với những tin nhắn nhảm nhí, chính tôi cũng thấy vậy và dần về sau, tôi ít khi nhắn tin với cô ấy. Đó chỉ là một lí do, sự thật vẫn là sự thật, cô ấy đã có người trong mộng, còn tôi chỉ là một người bạn, một người bạn bình thường.
Người tôi nhớ đến chắc gì đã nhớ đến tôi. Đâu phải cứ tạnh mưa là sẽ có cầu vồng.
Rốt cuộc cô đơn chọn con người hay con người chọn cô đơn. Có lẽ tôi đã chọn cô đơn quá lâu với cái tuổi thơ của mình. Khi đã làm ba mẹ tôi đau buồn và thất vọng, bên cạnh tôi không còn ai cả , một đứa trẻ cô đơn, tôi có cuộc sống mù mịt không lối thoát khi còn nhỏ, tôi đã không cần một ai cả, sự cô độc. Nhưng cuộc sống luôn ngập tràn màu sắc, tôi đã thoát ra được khỏi cái tù ngục đen tối đó. Tuy vậy, tôi vẫn chưa hoàn toàn có thể thoát ra được cái kí ức của chính mình.
Nhưng cô đơn khi trưởng thành lại khác, khi nhận ra cái ánh mắt ngây ngô đã biến mất, những suy nghĩ mông lung đã không còn. Những nụ cười cũng ít đi, nước mắt cũng vậy. Tôi cần một người, một người có thể khiến tôi quay trở lại niên thiếu bằng mỗi nụ cười ngọt ngào. Tôi đã tìm thấy người ấy. Đáng tiếc, người ấy là một bông hoa tuyệt đẹp đã có chủ. Làm sao tôi có thể tranh giành và cướp đoạt cái hạnh phúc của người khác. Nó đâu phải một thứ đồ chơi trong tay những đứa trẻ.
Tôi trở lại cuộc sống trầm lặng, mặc dù vẫn luôn bên cạnh Thanh Thanh. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau, thậm trí còn nhiều hơn trước nữa, chúng tôi nói chuyện nhiều hơn về gia đình mình, nói về những mối quan hệ thân thiết hơn. Nhưng giờ đây, tôi chỉ thể mỉm cười nhè nhẹ, chút gượng ép.
Ngày qua ngày, những ngày tháng bình dị, chúng tôi đi học sớm chiều. Cũng có nghĩa là tôi luôn ở bên cạnh Thanh Thanh cả chiều và sáng. Tán gẫu cùng nhau, mặc dù biết rằng cơ hội đã vụt mất, tôi luôn kiểm soát cảm xúc của mình, không bao giờ biểu hiện lên gương mặt.
Tôi vẫn luôn tìm hiểu về cô ấy nhiều hơn. Thanh Thanh thích sự tĩnh lặng và luôn muốn ở một mình khi buồn tủi, cũng như bao đứa con gái khác, cô ấy thích mua sắm, ăn vặt, đặc biệt là đồ cay mà rất dễ đau bụng, và cả lãng mạn nữa,.. Tôi luôn để ý nhiều về sở thích của cô ấy, tuy có tính cách quái dị nhưng sở thích thì cũng giống bao người con gái khác. Nhưng trong mắt tôi, Thanh Thanh vẫn luôn rất khác biệt, cô giống như một thiếu nữ huyền bí lạc vào cái chốn bình dị này. Có lẽ do những nét khác biệt đó, tôi đã phải lòng cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Những ngày đầu của tháng 11, nối liền là những ngày học kéo dài, không gian khi tôi ở cạnh Thanh Thanh cũng thay đổi. Thời gian thì trôi trậm hết mức, 5 tiết học mà tưởng trừng như 50 tiết học, tôi đang mệt mỏi khi phải học ở trên lớp. Mọi thứ đang chở nên nhàm chán, tôi chú ý nhiều về quang cảnh hơn là những bài học. Cái ánh nắng chiếu qua cửa sổ, tiếng phấn thầy cô đang viết, cả tiếng bước chân trên mục giảng, và những tiếng nói vang vọng của thầy cô lớp kế bên. Tôi đang mơ màng. Có gì đó đã đổi thay. Tôi không thể nhận ra đó là điều gì.
Trước ngày sinh nhật tuổi 16 của Thanh Thanh, tôi và cô có cãi nhau đôi chút. Giận dỗi là chuyện quá nỗi bình thường, tôi cũng hiếm khi thấy cô ấy cáu như thế bao giờ, có vẻ tôi đùa hơi quá trớn. Sinh nhật của cô ấy tôi cũng không tham dự, dù có đến, cũng chỉ làm bù nhìn rồi ra về. Cứ như vậy, tôi với cô ấy cũng không nói chuyện nhiều cho đến ngày sinh nhật tôi vào 1 tháng sau.
Tôi cũng chẳng thích thú gì với ngày sinh nhật của mình,vì cũng chẳng ai nhớ đến. Tôi coi đây như một ngày bình thường như bao ngày khác vậy. Trong lúc đang đi dạo đường và nghĩ vu vơ, tôi nhận được một lời nhắn chúc sinh nhật từ Thanh Thanh. Nghĩ ngợi một lúc và trả lời lại cô ấy, nhắn một vài tin nhắn bồng đùa, và từ đó quan hệ của chúng tôi lại quay trở lại bình thường. Những người bạn.
Bao ngày tháng trôi qua, khi những ngày xuân của tết cổ truyền đang về. Chúng tôi được nghỉ lễ 10 ngày. 10 ngày cho những ngày tết ấm áp bên gia đình. Đại gia đình tôi thường chỉ đông đủ vào những ngày tết, vì nhà của mỗi cô bác ở một nơi, cả năm lận đận công việc nên cũng không gặp nhau nhiều. Mỗi mùng 1 cả đại gia đình đều tụ họp tại nhà ngoại. Rồi mỗi ngày sẽ sang một nhà chú dì ăn cỗ. Vậy nên trong những ngày tết tôi thường quây quần bên gia đình, không như những đứa bạn hay đi chơi, dạo phố. Trong đêm 30, tôi cùng gia đình cùng tụ họp xem pháo hoa như hàng năm, đi hái lộc rồi mới về nhà. Nhớ đêm đó, tôi có nhắn vài tin cho Thanh Thanh, nhưng có vẻ cô ấy không cầm máy, mà do người yêu cô ấy cầm và nhắn lại cho tôi. Đúng là tôi sẽ chẳng bao giờ có vị trí trong trái tim của cô ấy.
10 ngày bên cạnh gia đình mà lòng tôi vẫn thấy nao nao. 10 ngày nghỉ lễ cũng là 10 ngày tôi không được gặp Thanh Thanh. Chỉ có thể là tình yêu, một tình yêu đơn phương. Hình ảnh cô ấy hiện lên mỗi khi tôi nhắm mắt, và chẳng thể nào biến mất khỏi tâm trí tôi. Cô ấy đi vào mỗi sáng tôi thức giấc, và về vào mỗi tối khi tôi đắm chìm vào những giấc ngủ. Chỉ trong những giấc mơ, tôi mới được ở bên cạnh và ngắm nhìn cô thật lâu. Nó là mộng ảo. Chẳng có thứ gì tồn tại như thế cả, thứ tôi cảm thấy chỉ là ảo tưởng mà tôi khao khát có được.
Tôi sống chậm lại, thường thức cái hương vị của cuộc sống, cái hương vị của gia đinh, hương vị của tình bạn. Tôi đã bỏ cái ý nghĩ biến Thanh Thanh thành một nửa của mình, điều đó là không thể với một thằng như tôi, sống trong mộng ảo và ảo tưởng. Quyết định thay đổi chính bản thân mình, tôi muốn thay đổi bản thân cho phù hợp với cái xã hội hiện tại, nhưng sao những gì tôi thấy được, tôi đang cố biến đổi cả thế giới phù hợp với mình.
Tôi đang cố sống lạc quan hơn, cho và nhận. Mỗi ngày cho đi thật nhiều niềm vui và nhận lại một chút thành quả. Cứ như vậy, tôi cho rồi lại nhận, tôi cố gắng giúp mọi người, cố làm mọi thứ trở nên tốt đẹp. Nhưng sao lại nhận lại được cả sự buồn tủi. Tôi đã quên mất một điều, tôi còn chưa cứu rỗi chính bản thân mình thì sao có thế giúp được mọi người.Cố hoàn thiện bản thân và sống thật tốt, những điều mà tôi còn quan tâm.
Nhiều lúc tôi lại đi lạc và quên mất những gì mình cần làm. Tôi đang cần một động lực để thúc đẩy sự hoàn thiện của bản thân mình, một ngọn đuốc sáng dẫn đường.
-Quân, 7h rồi, nhanh không muộn học con - Mẹ tôi nói vọng từ phòng mẹ, tôi nghe mà cũng giật mình.
-Bỏ mợ rồi - Tôi quên đặt báo thức, hôm nay còn là kiểm tra học kì I nữa.
-Vâng, con dậy rồi, con đi giờ - Tôi đang hoảng, mà luống cuống thay quần áo, và chạy một mạch tới trường. Mấy đứa bạn lại đang gọi vào điện thoại tôi làm tôi càng thêm xót ruột.
Hên thật, xém muộn. Đứng trước cửa lớp thở phì phào, tôi còn chưa kịp định thần lại.
-Vào kiểm tra nhanh, muộn 5 phút rồi, kiểm tra cậu cũng đi muộn được - Giáo viên giám thị nói với tôi.
Trong lúc khủng hoảng tôi đã quên mất đồng hồ trong điện thoại của tôi chạy chậm tận 5 phút.
-Dạ vâng - Tôi lấy đề mà cuống cuồng làm.
Reng, tiếng chuông báo hiệu. Vậy là xong môn kiểm tra cuối cùng, xém nữa là đi đời, may sao mẹ tôi vẫn luôn đánh thức tôi dậy vào mỗi sáng.
-Cậu lại ngủ quên hả - Thanh Thanh quay sang hỏi khi tôi vừa thở một hơi dài.
-Ờ ừm, tớ quên đặt báo thức haha - Tôi cười trước sự lẩn thẩn của mình
-Cậu già rồi!!
-Còn khuya, nhìn thế thôi, tớ mới 16 tuổi thôi - Tôi nói cái điều hiển nhiên.
Rồi hai đứa lại ngồi cười.
Vậy là thấm thoát đã xong cái kì I rồi. Sao thời gian trôi nhanh quá, nghĩ lại, tôi còn chưa làm được gì nhiều trong năm cả. Cứ đi học rồi lại về, đi học rồi lại về,... mãi mà chẳng có kỉ niệm nào đáng nhớ. Mà đáng nhớ nhất, có lẽ, tôi đã có thêm một cô bạn quái đản.
Vẫn luôn im lặng khi đứng trước cô ấy. Giờ mọi chuyện đã khác xa đợt đầu năm. Thanh Thanh đã có nhiều bạn và còn có cả một chàng trai theo đuổi nữa. Tôi chỉ là một người bạn bên cạnh cô ấy nhiều nhất mà thôi.
Tôi đã phát hiện ra, những sáng trước khi đi học, trái tim tôi đang đập liên hồi. Tôi đang mong muốn được gặp một ai đó. Người nào đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com