Chap2
jimin biết rằng việc mình trở về busan sống lựa chọn sống là một lựa chọn đúng đắn , cậu đã nghe kể rằng nhà của bà nội nằm trong một con ngõ nhỏ thông lối ra đường biển, gió biển và cả mùi hương thanh thanh từ đằng khơi ngày nào cũng rì rào ập vào đây. ngoài chủ đích muốn ra khỏi cái căn nhà đó thật nhanh, jimin còn muốn được chuyển tới một nơi yên bình như vậy nữa, ở đây suy ra đường lớn thì không hẳn là quê nhưng dẫu sao, sống ở đây cũng thật thanh thản.
nhà bà là một căn nhà hai tầng ở khu Geumjeong-gu , chỗ này cách biển không quá xa nên không khí rất mát mẻ, ra biển cách nhà chưa tới 1km, chỉ cần đi bộ cũng có thể tới biển rồi!
cách trước đó mấy nhà có một vườn hoa rất lớn, là nơi người ta thu mua hạt giống và hoa để về bán, hoa bán của khu Geumjeong-gu hoàn toàn là nhập ở vườn hoa rộng lớn này về!
vườn của bà có rất nhiều hoa đẹp, phải chăng bà lấy giống ở đó về trồng?
"mau vào nhà đi hai đứa, bà biết ai đứa về là bà rất vui đó!
chà! nhìn jimin của bà xem, bà không nhận ra luôn rồi!
ngày xưa nhìn com bụ bẫm lắm kia mà mà? sao giờ lại gầy nhom thế kia hả?"
"hì hì, như này là đẹp rồi bà ạ!
bà nói xem chỗ hoa ở vườn nhà mình có phải là lấy giống từ cái vườn hoa to đùng kia không?"
"đúng đúng, nó rộng chứ?
vườn đó là của jungkook, cái đứa bé mà ngày xưa con đấm tím cả mắt vì dành kẹo của con đó!"
"bà nhớ luôn sao? con thực sự sắp quên đi khuôn mặt của anh ấy rồi đây!"
"thằng bé đó giờ cao ráo đẹp trai lắm, bà qua mua giống hoa chưa bao giờ nhận tiền, toàn cho bà thôi đấy!
giờ jimin của chúng ta không thể đấm bầm mắt jungkook nữa rồi!"
"vậy ngày xưa còn dành kẹo của con! nên con mới đánh đó!"
"hazz, hai người thực sự đã quên con rồi" hoseok đứng nãy giờ một cục, bà chưa kịp ôm anh cái nào nên thực sự hobi của tui đang rất buồn đó!
"ôi trời, bà xin lỗi, mau lại đây bà ôm hoseok của bà một chút!"
ba người cười nói rất vui. jimin đang cố gắng vắt óc cố nhớ lại khuôn mặt người bị mình đấm tới tím mắt vì dành kẹo của cậu lúc 5 tuổi, quá lâu rồi nên câu chuyện này đã rơi vào kí ức, jimin chỉ nhớ hôm đó cậu đang ăn kẹo ở trước nhà, từ đâu có hình dáng một đứa nhóc còn gầy nhom còn lùn hơn cậu chạy tới dựt mạnh chiếc kẹo nhỏ đang ăn dở rồi quay người bám lấy mẹ mình.
mẹ của nhóc đó cũng bối rối vì thằng con trai nghịch ngợm, bên cạnh có bà cậu đang đứng ở đó. bà chỉ cười xoà rồi đưa cho jimin cái kẹo khác.
nhưng cậu không chịu, chiếc kẹo mút vị đào thơm phức cậu còn chưa thưởng thức hết vị ngon lại bị cướp mất, cậu không phục, chính vì thế liền chạy lại đấm thẳng vào mắt nhóc con nghịch ngợm đang bám lấy váy mẹ một cái đau điếng.
nhóc con đó khóc toáng lên khiến cậu rất hả hê, mẹ nó phải dỗ hàng nửa giờ đồng hồ mới chịu nín, mắt phải của nó đã tím lên phần nào, bà
cậu còn trách mắng jimin ích kỉ không biết chia sẻ nên hôm ấy cậu giận dữ lắm, làm cậu bị mắng nên cậu cực kì ghét cậu nhóc cướp kẹo của mình.
mấy lần nhóc con chạy qua nhà thấy jimin liền né, những chiếc kẹo nhỏ đều bị jimin trấn lột, tất nhiên là nó cũng dâng cho cậu hết thằng nhỏ không muốn bị tím một bên mắt khác nên đánh đầu hàng!
"bà à, con muốn qua vườn hoa tìm anh ấy một chút, có được không ạ?"
"được được, đi đi con!"
cậu đi bộ tới vườn hoa lớn, nãy taxi lướt qua làm cậu chỉ nhìn sơ bên ngoài, thực sự vào tới cổng cậu mới được mở mang tầm mắt.
trước mặt là một vườn hoa rộng mênh mông, cậu cũng không nghĩ là nó rộng tới thế, bao nhiêu là hoa đẹp ơi là đẹp, nhìn mãi không chán.
mải ngắm nghía mấy bông hoa cậu không biết jungkook đã đứng bên cạnh bao giờ, đập đập vai cậu làm jimin thót tim!
"yah điên à? giật mình!"
"à... tôi xin lỗi, cậu muốn mua hoa sao? hay mua giống?"
cậu cũng phải đứng hình, thật sự anh của hiện tại quá đẹp, cao ráo và không còn lùn lùn rồi gầy ruộc như ngày xưa, người lùn lùn bây giờ phải là cậu.
jimin nhìn anh tới mê mệt, trai busan ngon tới vậy sao?
"cậu gì ơi...này!"
"hả?"
"tôi muốn hỏi cậu là mua giống hay mua hoa?"
"à không, em sang để làm quen lại với anh!"
"tôi và cậu có quen nhau sao?"
"anh quên à? ngày xưa em là người đã đấm anh tới tím cả mắt vì anh dành kẹo của em đó!"
"nghe quen đấy, để tôi cố gắng nhớ lại đã!"
"anh nhớ lại xem?"
"ừm.... à! em là cái đứa ngày đó cao hơn tôi cả nửa cái đầu, đã thế lại còn hay bắt nạt tôi nữa đúng không?"
"anh nhớ ra rồi chứ?"
"nhớ rồi, tôi còn tưởng em lớn tuổi hơn tôi đó!"
"hì, em mới 17 thôi anh!"
"tôi 19 rồi!"
"vườn hoa này thực sự đẹp lắm, rộng như vậy anh có kiếm nhân viên bán thời gian phụ không?
em từ seoul về đây ở hẳn nên là muốn tìm công việc!"
"tìm nhân viên bán thời gian sao?...thực sự là tôi quản lí một cái vườn hoa to đùng này cũng rất mệt đó, nhưng mà nếu là em tôi sẽ không nhận đâu?"
"tại sao?"
"bởi vì ngày xưa em dám đấm tôi tới tím mắt, còn hay bắt nạt tôi lúc tôi chạy qua nhà em nữa!"
"ngày đó là tại anh dành kẹo của em chứ đâu phải tại em muốn đánh đâu, vả lại ai bảo anh nhỏ con quá làm gì chứ?..."
"ồ, vậy luôn sao?
nhìn em bây giờ đi, tôi thực sự có thể xách cổ em lên rồi!"
"aiss, anh đang cà khịa em sao?"
"đúng!
à để tôi cố gắng nhớ lại tên em... ừm là jimin sao?"
"đúng đúng!
anh nói xem, bây giờ em bé hơn anh rất nhiều, chẳng phải anh có thể tha hồ bắt nạt em sao? vậy nên cho em làm thêm ở đây đi, anh có thể bắt nạt thoải mái!"
"em thật sự muốn tôi bắt nạt sao?"
"miễn là có việc làm là được!"
"kể cả tôi làm như này?"
jungkook nắm lấy cổ sau của jimin rồi kéo ngược cả đoạn đường ra vườn hoa lớn, cậu co rúm như con sâu vì nhột, hai người cười rất vui trong những bông hoa tươi tắn đang đón những ánh nắng của buổi sáng.
jungkook anh mau chóng lấy lại thiện cảm lớn đối với cậu, ngày xưa cậu bắt nạt anh hoài mà anh không giận cậu chút nào, thành ra còn thích. bởi vì jiminie có hai cái má tròn ủm, làn da trắng mịn màng trông rất khả ái
anh đi qua nhà cậu cố tình mang kẹo mút, khi lại quả tao hay đống kẹo dẻo để cho cậu trấn lột, anh là đang cố tình chia sẻ cho cậu đây.
nhưng chẳng bao lâu qua hai tháng hè thì cậu phải về lại seoul, anh đi qua không thấy cậu nữa nên jungkook rất buồn. cuộc sống thực tại cũng mau chóng quay về với cậu bé nhỏ.
jungkook và jimin rất giống nhau, jimin thì rõ không cảm nhận được hạnh phúc gia đình và sự quan tâm của ba mẹ từ khi còn nhỏ, jungkook anh lại phải sống trong cái cảnh ba mẹ thường xuyên cãi nhau, anh phải chứng kiến những cú đánh đau điếng từ ba lên người mẹ, ông ta là người đàn ông chỉ biết tới rượu chè cở bạc rồi về chút giận lên vợ. bao nhiêu tiền mẹ anh làm ra cũng bị ông mang đi chơi bời ăn tiêu hết, chính vì không được ăn uống đủ dinh dưỡng nên anh mới còi cọc tới thế.
anh bây giờ ở một mình, vì ba anh nợ nần trồng chất đã bị lũ giang hồ đánh cho tới chết, chúng lại quay sang đòi mẹ anh, vì bảo vệ cho đứa con nhỏ mà bà đã ôm lấy anh để chặn cho anh những cú đánh từ lũ đòi nợ độc ác, thật không may bà đã chết và bỏ lại đứa con thơ mới 12 tuổi. bà jimin xin chúng tới thế mà chúng vẫn không ngừng dáng lên người phụ nữ gầy gò những cái đấm, đá rồi tát. anh căm hận chúng tới từng xương tuỷ, chỉ tiếc rằng lúc đó còn quá nhỏ nên chỉ biết ngậm ngùi nhìn mẹ ngất lịm rồi chút hơi thở cuối cùng với những vết bầm tím đầy trên da thịt.
về sau anh được hàng xóm láng riềng quyên góp nuôi cho ăn học, vì ngày mẹ anh còn sống rất tốt với mọi người, jungkook anh lại rất lễ phép và ngoan ngoãn thành ra ai cũng quý, nhìn anh cô độc không ai nuôi nấng nên có lòng thương cảm.
ngày ngày anh chỉ biết loanh quoanh qua cái vườn hoa mà mẹ để lại kiếm chút tiền học hết cấp ba. tới lúc 19 tuổi đã cực kì khoẻ mạnh nên cứ một mình chăm sóc hoa để mọi người nhập đi bán, vậy nên kinh tế cải thiện phần nào.
"anh jungkook à, không thể nghĩ lại sao? cho em làm thêm ở vườn hoa đi mà!"
"hazzz, vậy em làm gì để thứ lỗi với tôi đi!"
"làm gì?"
"nấu bữa trưa cho tôi!"
"dễ!"
"vậy nhé! bếp ở trong nhà, tủ lạnh có rất nhiều đồ ăn nên em cứ tự nhiên mà nấu nướng, tôi phải ra ngắt ít hồng vì có khách đặt rồi.
vậy đi!"
"để em xin phép bà đã, anh đợi nhé!"
cậu chạy về nhà, nhìn theo bóng dáng nhỏ bé anh cười mỉm, anh không nghĩ đây là jimin, người mà ngày xưa đã đấm anh tới tím cả mắt. cậu bây giờ quá đỗi đáng yêu, làm cho anh say đắm! cậu bé này, chắc chắn sẽ làm người yêu anh sớm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com