Do ai mà ra...
Thật ra mình đã quyết định đi nếu mà hữu duyên gặp MD mình sẽ chào MD như bth , t1 là mình muốn giữ tình bạn với MD , t2 là mình cũng biết là mình còn cảm tình với MD. Nhưng mà.... sẽ có lúc mình chào MD phản ứng lại , còn có lúc MD đứng ngây ra , không làm gì hết.
Ôi sao mà mình .. có thể thế nhỉ =)) , thật ra lúc ấy t còn thấy bth nữa cơ , do mấy đứa bạn nói t mới chợt nhận ra .. đúng là như vậy thật . T định không chào nữa thì gặp mấy lần MD lại nhìn t và t theo thói quen gì đó t lại chào.
T thấy ... t tốt vãi , t tặng quà trung thu cho MD và chào MD kiểu vậy nhưng mà.. MD là người ấy với t trước mà , ngẫm lại tại sao t phải hạ xuống , mang lại niềm vui cho MD.T biết ơn MD lắm ấy nhưng nếu MD tồi t sẵn sàng bỏ , nói thật.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com