Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Giấc Mộng Đẹp Của Chúng Ta

Trang Pháp ngồi trên bàn làm việc ở nhà mình, du dương mấy giai điệu hay trên phím đàn. Cô biết rằng đây là thời điểm tốt để sáng tác, vì lòng đang rất hân hoan với tình yêu.

Gương mặt nghiêm túc, đôi tay thoăn thoắt giường như cả cơ thể đang cố gắn hoạt động hết công xuất. Chăm chú đến nổi điện thoại chớp nháy hiện loạt tin nhắn cô cũng chẳng hay biết, đến lúc xong việc mở điện thoại lên đã hơn chục tin nhắn từ chị.

Cô khẽ mỉm cười vì người này, xem tin nhắn thì chỉ là những lời nhớ nhung sến súa. Người kia thấy cô đã hoạt động nóng lòng không đợi được liền bấm gọi.

"Alo mình à...."

Câu từ nhũng cả ra kéo dài nói quá thì chắc cũng chục cây số, Diệp Lâm Anh nũng nịu đến nổi cả da gà.

"Em nghe sao đây?"

Trang Pháp trả lời cô, vừa nói vừa cười vì sự dễ thương của người ta.

"Chị và con đứng trước cửa nhà rồi."

Trời ơi cái người này cứ đến mà không báo trước tiếng nào, thích đánh up nàng dữ lắm.

Mở cửa đón chào bé nhỏ, bé lớn vào nhà, đứa nhỏ thấy cô liền bỏ mẹ nó mà chạy đến quấn quýt ôm ấp người ta. Khiến chị đây rất tuổi thân.

"Ơ hay Boorin có mới nới cũ."

Đứa nhỏ nghe mẹ mình châm chọc thì rút mặt vào lòng cô, xấu hổ nhưng không thể phản kháng.

"Chị...à mình với con ăn gì chưa?"

Cô vui vẻ ôm đứa nhỏ trong lòng mà hỏi.

"Có ăn lúc đưa Boorin đi học về. Nhưng chỉ là ăn quà vặt thôi."

Diệp Lâm Anh nói, thiệt ra lúc nãy đưa con về đã cho con lượng mấy vòng ăn quà vặt, chắc giờ con bé cũng đói. Mà ý định đến đây cũng là đến để ăn cơm cùng.

"Boorin đói chưa?"

Đứa nhỏ nghe hỏi thì ngẩng đầu lên lễ phép nói.

"Dạ đói, mẹ Trang nấu cho con ăn nha."

Con bé nói trong sự bất ngờ của cô và sự khoái chí của người ngồi cạnh, thiệt là không uổng công dạy dỗ mà.

"Hả? Boorin mới gọi gì đấy? Gọi lại cho cô Trang nghe được không?"

Cô thích thú muốn lần nữa nghe lại, thật sự đã sống tới chừng này rồi là lần đầu được người khác gọi bằng mẹ, cảm giác cứ thích thích lạ lạ nhưng rất muốn nghe nhiều hơn nữa.

"Dạ mẹ Trang."

Con bé không ngại ngần mà lặp lại thêm lần nữa bằng giọng nói ngọt ngào non nớt, nụ cười hạnh phúc của Trang Pháp giờ đây càng tươi tắn hơn. Rào cảng con cái giờ đã một bước vượt qua được rồi, lòng càng thêm thoải mái vui vẻ.

"Miệng nhỏ này đáng yêu quá, được rồi mẹ Trang sẽ đi nấu cho con ăn nhé."

Nói rồi cô bật dậy đi vào bếp, trong cơn vui sướng cũng chẳng biết vừa rồi mình nói gì. Đi vào trong đứng trước bếp mới khựng lại nhớ ra rằng bản thân làm gì biết nấu ăn mà lại mạnh miệng thế kia.

Quằn tới quằn lui, cũng chẳng xong đến khi chị bước vào mới bày ra gương mặt đáng thương mà nói.

"Em...em không biết nấu."

Cô ấp úng nói, khiến chị bật cười.

"Thôi để chị nấu nhé."

Sẵn tay áo bắt đầu nấu nướng, dù gì người ta cũng là mẹ hai con mà. Dăm ba cái nấu nướng khó khăn gì đâu.

"Em muốn phụ."

Nghe cô có ý muốn phụ thì chị cũng gật đầu, đưa cô con dao nhỏ cùng quả cà chưa bảo cô cắt nhỏ. Tưởng chừng đây chỉ là nhiệm vụ nhỏ dễ dàng, nhưng ai ngờ người kia vừa cầm dao cắt chưa xong quả cà chua đã tự mình cắt luôn vào tay.

Cô khựng lại nhìn tay có vẻ đau rát, đưa lên xem kĩ thì chảy máu rồi. Nhưng Trang đây bình tĩnh lắm còn đưa hẳn đến trước mặt chị mà nói.

"Em sợ nhiêu đây cà chua không đủ chúng ta ăn. Nên đã góp thêm một ngón tay."

Câu nói xanh rờn khiến chị giật mình, nhanh cầm lấy tay cô xả dưới dòng nước. Gương mặt chị lo lắng nhăn cả lên, đôi tay ân cần nhẹ nhàng chăm chút vết thương cho cô người yêu nhỏ.

"Thường ngày em ăn gì để sống?"

Chị hỏi như muốn kiếm chuyện với cô vậy, giọng nói có chút tức giận có chút xót. Biết vậy đã để cô ngồi chơi rồi.

"Em có cô giúp việc, đã về quê nghĩ phép rồi. Mai cô trở lại."

Nghe em nói thế cũng thôi, nhẹ nhàng băng lại rồi đặt lên đó nụ hôn được coi là xoa dịu.

"Có đau nhiều không?"

Chị hỏi trong lòng có chút xót.

"Nhỏ xíu không đau."

Hường Trang vẫn tỉnh bơ mà nói, thật sự chỉ hơi rát thôi không đau nhiều, nhưng nhìn biểu hiện của người nọ lại thấy buồn cười lại muốn làm nũng chút xíu liền sửa lời.

"Không phải, rất đau."

Nói với giọng như sắp khóc, gương mặt biểu hiện vẻ đau đớn, khiến chị càng thêm xót. Hình như yêu vào người ta điều không phân biệt được trắng đen thì phải, diễn xuất tệ thế mà người kia cũng tin. Thiệt chán.

Diệp Lâm Anh không biết làm gì, nhìn người mình thương khẽ đặt nụ hôn lên má cô, rồi lại dời xuống môi nhỏ mà hôn lấy. Thiệt sự chị rất thích được hôn, rất thích hôn em.

Rời khỏi nụ hôn ngọt ngào, chị kéo cô ra khỏi bếp đặt cô ngồi cạnh Boorin đang chăm chú xem hoạt hình.

Nhấn coi ngồi xuống ghế rồi nói.

"Em bé lớn ngoan ngoãn ngồi xuống đây chơi cùng em bé nhỏ nhé, một chút xíu sẽ được ăn."

Lời nói như dụ dỗ con nít khiến cô buồn cười, người ta cứ xem cô như con nít thế kia.

Cả hai em bé ngồi cùng nhau xem phim hoạt hình, bàn luận sôi nổi như đang xem một bộ phim bom tấn bỏ mặt người phụ nữ của gia đình đang quần vật cơm nước.

Xong bộ phim của hai bạn nhỏ, thì cũng đã đến lúc được ăn cả hai dắt díu nhau đến bàn. Cả bàn đã được chuẩn bị tươm tất chén đũa cũng được người kia dọn sẵn rồi.

Bữa ăn đầm ấm hạnh phúc vô cùng với tiếng nói nụ cười của đứa trẻ nhỏ. Không khí vô cùng thoải mái, bản thân Trang Pháp rất thích cảm giác này rất muốn nó được kéo dài lâu hơn.

Nhưng chị lại khác, chị nhìn Boorin hồn nhiên cười rồi lại nói.

"Thiếu em Bboy nữa là cả nhà mình đông đủ."

Có thể thấy trong giọng nói chị mấy phần mất mác. Chị thật sự rất muốn được ở cùng con, được thấy hai đứa con mình lúc nào cũng vui vẻ có nhau. Nhưng biết sao giờ hoàn cảnh ép buộc chị thế rồi, nụ cười chị vẫn ở trên môi nhưng lòng lại có chút trống vánh.

Cô biết và cô hiểu người yêu mình như thế nào, dịu dàng đặt tay mình lên tay chị khẽ nắng chặt mà an ủi.

"Rồi sẽ tốt thôi."

"Ừm."

Chị cười, không biểu lộ chút cảm xúc nào khác cốt muốn người mình yêu yên tâm.

"Mai chị có lịch đến bác sĩ, em sẽ đi cùng."

Chị nghe thì lắc đầu nhìn cô nói.

"Không cần, chị ổn rồi. Có em chị ổn rồi, em chẳng phải nói sẽ là liều thuốc của chị sao?."

Chị cười rồi hôn lên trán trấn an cô, thật sự chị cảm thấy bản thân không ra vào nơi đó nữa vì hiện giờ chị đang rất tốt với cuộc sống của mình. Chỉ cần mỗi ngày thức giấc biết em và con gái vẫn còn bên cạnh, vậy đã là liều thuốc tốt rồi.

Thấy cô im lặng suy nghĩ rất lâu, chị lại lên tiếng trấn an cô.

"Chị thật sự ghét nơi đó, hiện tại chị rất vui vẻ. Nếu chị cảm thấy không ổn sẽ cùng em đến đó sau nhé, bây giờ thì không cần."

Chị xoa đầu Gấu nhỏ mà dịu dàng an ủi, biết rằng cô gái của mình rất lo nhưng thật sự không cần đến đó. Chị vốn rất ghét vị bác sĩ đấy vì mỗi lần đến là mỗi lần quá khứ bị khơi lên khiến chị rất khó chịu.

Cô nhẹ gật đầu, gương mặt có chút buồn nhưng chỉ thoáng qua không để người kia thấy, lòng nàng rất sợ chỉ một lần thôi là quá đủ rồi.

"Mẹ Trang ơi. Con muốn ngủ."

Ăn xong xem tivi một chút thì đứa nhỏ trong lòng kéo lấy tay cô đòi được ngủ, đứa nhỏ này cũng buồn ngủ lắm rồi, cứ mắt nhắm mắt mở.

"Được đi ngủ thôi, dù gì mai cũng thứ 7. Boorin được nghĩ đúng không? Cả nhà chúng ta cùng đi ngủ."

Cả nhà ba người bước đi vào phòng, nhanh chóng sắp xếp vị trí. Tất nhiên là đứa nhỏ được đặt cách ngủ ở giữa rồi, hai bên là hai người mẹ đang rất hạnh phúc nha.

"Ngủ thôi nào."

Diệp Lâm Anh vừa nói vừa đưa tay ôm hết hai mẹ con kia vào lòng khiến đứa trẻ thích thú cười phá lên, sau một hồi giỡn tới lui thì bé con cũng thấm mệt, nó ôm lấy mẹ mình hôn một cái vào má rồi nói.

"Mẹ Cún ngủ ngon."

Một lần nữa xoay qua bên Trang lặp lại hành động lúc nãy rồi cất lời.

"Mẹ Trang ngủ ngon."

Căn phòng nhỏ tràn ngập hạnh phúc của một gia đình, với những giấc mơ đẹp cùng người ta yêu thương. Không biết làm sau tả nổi sự hạnh phúc của cả hai nhưng biết chắc chắn rằng đó là cảm xúc thiêng liêng và chân thật nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~
Dạo này Sea stress quá à, lên đây múa chữ xem như là giải tỏa, có thể sẽ mắc lỗi gì đó nhưng mong mấy bà góp ý nhẹ nhàng và thông cảm cho tui nhaa. Iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com