33. Ngày Nắng Có Em
Đôi mắt nhắm nghiền khó chịu vì bị thứ ánh sáng chói chang tấn công, Diệp Anh cự mình dậy cơn đau nhức ập đến khiến chị nhăn mặt. Đưa tay quơ quạng chiếc giường trống không, chị mệt mỗi vùi mặt xuống chiếc gối mềm mại, mùi hương quen thuộc của nàng sọc thẳng vào mũi khiến lòng cảm thấy chút dễ chịu.
Thân thể rã rời, nhức nhói kinh khủng. Chưa bao giờ mà cảm thấy mệt mỏi như thế này, sức lực như bị trút cạn. Thật sự người kia đúng là dư xăng mà. Hành hạ thân yếu ớt này đến tận sáng bửng.
Giờ cũng đã hai giờ, bản thân mệt đến mức ngủ quên không gian thời gian. Khẽ thở dài nhắm mắt, bất giác chìm vào giấc ngủ.
"Trang... nấu ăn à?"
Thùy Trang đang cậm cụi nấu ăn, phía sau lại truyền đến tiếng ríu riết sôi nổi quen thuộc. Quay đầu nhìn tam ca áo trắng khẽ mỉm cười.
Ba người Pông Chuẩn, Trần Hiền, Thu Trang không biết cơn gió nào đưa đẩy họ đến đây. Vì là người quen nên vệ sĩ phía nào vô tư cho vào.
"Cún đâu rồi."
Pông Chuẩn hỏi, tự nhiên như nhà mỗi người tự rót cho mình ly nước mà uống.
"Đang ngủ trên lầu á, lên gọi xuống giúp Trang luôn nha."
Mấy người nghe vậy hớn hở chạy lên phòng, vừa mở cửa đã ập vào mắt cục bông tròn nằm giữa giường. Diệp Anh trùm kín người, ngủ như chưa hề được ngủ.
Cả ba người họ đồng lúc bước đến, kéo chăn của người kia. Làm Diệp Anh giật mình, vô thức kéo chăn lại che đi thân thể không một mảnh vài.
Trùm chăn bật ngồi dậy. Hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn ba con người kia. Chăn được phủ kín cả cổ nhưng vẫn ẩn hiện những vệt đỏ do Trang Pháp gây ra.
"Không mặc đồ, đừng lại gần."
Thân thể đau nhức, bên dưới lại có phần nhói đau khiến Diệp Anh cau mài khó chịu.
Nhóm kia nhìn chị bỉu môi khinh bỉ.
"Tưởng hay ho tổng tài gì. Thì ra là dưới cơ tóc hồng."
Câu nói như đánh vào lòng tự trọng của Diệp Anh. Nhưng sau mà cãi được, rõ ràng là vậy rồi.
Nhìn người quằn quãi ểu oải, còn người vô tư khỏe khắn cũng đủ biết ai trên ai dưới. Ôi giời, cả nhóm nhìn Diệp Anh mặt như khỉ ăn ớt mà buồn cười.
"Thôi chuẩn bị đi, xuống nhà có chuyện quan trọng."
Pông thôi cười cợt, vẻ mặt nghiêm túc mà nói. Biết cho chuyện nên cũng không giỡn nữa, cả mấy người bọn họ bật mood nghiêm túc, kéo nhau đi xuống nhà để Diệp Anh tắm rửa thay đồ.
"Sẵn gọi Thùy Trang lên đây dùm."
Chị nhìn bóng lưng ba người kia rời đi, không quên gọi với theo một câu nhờ vả.
Mấy người kia chỉ có thể lắc đầu cười khinh khỉnh, Diệp Tổng cũng có ngày thành thóc cơ đó.
Thùy Trang nghe nói Diệp Anh gọi mình, cũng buông việc mà lên phòng. Cánh cửa mở ra đã thấy được ánh mắt ứa lệ của người kia, bản thân cảm thấy cũng có lỗi chút chút.
"Sao?"
Giọng điệu cục ngũn, tuy thương nhưng phải ra dẻ lạnh lùng girl đồ đó.
"Tắm...mình chịu trách nhiệm đi."
Vẻ mặt đáng thương ứa lệ, được Diệp Anh triệt để sử dụng. Bản thân muốn đi tắm, cả cơ thể đêm qua thấm đẫm mồ hôi cũng để vậy mà ngủ luôn. Giờ không tắm không chịu được.
"Tự đi đi."
Thùy Trang vẻ mặt không quan tâm, lạnh lùng bật ra mấy chữ. Người kia phụng phịu, ra bộ dỗi hờn.
"Bình thường chị vẫn bế em đi tắm đấy. Giờ em làm lại đi, đừng có mà ăn rồi quỵt nhé."
Chị cợt nhã nói, người tóc hồng kia nghe mấy lời không đứng đắn được nói một cách bình thường hết sức thì bất bực thở dài.
Bước lại gần nghiên người thấp xuống vừa tầm với Diệp Anh. Chị thuận thế ôm cổ cô, cả cơ thể như dáng chặt vào người Thùy Trang, để cô ôm chị vào nhà tắm.
"Trang hôn chị đi."
Được Thùy Trang đặt ngồi ngay ngắn trong bồn tắm, vẫn không quên vô lại mà đòi hỏi.
Thật sự lòng cũng chẳng còn giận hờn gì người kia rồi, đêm hôm đó tất cả đã theo nước mắt của chị mà trôi hết. Người này tuy bề ngoài nữ cường vậy thôi, chứ bên trong đầy vết xước.
Thuận theo lời Thùy Trang nhẹ nhàng cúi mặt xuống hôn chị, một nụ hôn ngọt ngào đặt ngay gò má người ta. Đó từ lâu đã là một cái lệ vào buổi sáng rồi, nhất định mỗi buổi sáng phải hôn chào nhau mới được.
"Môi em..."
Trái tim vui sướng nhảy tung reo hò, nhưng cái tính ba gai đó được voi thì đòi luôn hai Bà Trưng.
"Đêm qua chưa đủ hả Diệp Anh?"
Cô giương đôi mắt dè bĩu nhìn người ta, rồi lại cất lời hỏi. Người kia nghe câu hỏi thì xám mặt, cảm giác như bản thân đang bị khi dễ.
"Là em lợi dụng lúc chị say mà hành sự."
Nhìn người ta một mặt uất ức thì khẽ bật cười, thấy người ta dễ thương mà chu chu cái môi, Thùy Trang kiềm không đặng mà cưng nựng mà chiều theo ý Cún xinh nhà mình, hôn chị một cái rõ kêu.
"Ngoan tắm đi nhé, em xuống trước."
Được lúc sau Diệp Anh cũng xong xuôi, chị từ từ từng bậc thang mà bước xuống. Dưới phòng khách đã đầy đủ bốn người kia bao gồm cả Thùy Trang.
"Ngồi đi xem cái này."
Trần Hiền nói rồi đưa đến trước mặt chị chiếc điện thoại, khẽ thở dài cầm lấy. Ánh mắt từ bình thản chuyển dần sang giao động kịch liệt, mắt mở to mà xem mọi thứ đang diễn ra trước mắt.
Trên điện thoại là clip Ngọc Xuyến cùng Hoài Phong đang ôm ấp tư tình cùng nhau, không thể ngờ hai người này lại có mối quan hệ vượt xa như vậy. Chị mệt mỏi bỏ điện thoại xuống, trầm ngâm một lúc rồi nói.
"Hôm đám cưới, Ngọc Xuyến nói nếu tao không thuận theo ý nó, thì nó sẽ làm tổn hại đến người thân tao. Thì ra là có người chóng lưng mới dám nói vậy."
Rõ ràng trong clip trước, chị là người ở thế bị động hoàn toàn do Ngọc Xuyến ép buộc. Chị vô tội.
Chị không sợ đấu đá cùng đám đê hèn này, chị chỉ sợ liên lụy đến người thân của mình. Nhưng hiện giờ phóng lao thì phải theo lao thôi.
"Thằng đó thì có gì chứ. Thiếu gia rỗng ruột, mày cứ làm những gì mày muốn, khỏi sợ ai hết tụi tao cân tất."
Giời Pông Chuẩn nói chỉ có chuẩn thôi, nhìn vẻ mặt ra dẻ oách xà lách của bạn mình, chị chỉ biết cười khờ.
"Đã cho người tìm thêm thông tin rồi, không nên nhượng bộ nữa. Tống nó vào tù mau gọn còn đón thằng Boy Còi của tao về nữa."
Trần Hiền vẻ mặt nghiêm túc nói. Bọn họ từ nắm qua sau khi kiện tụng, lui về thực hiện kế hoạch của họ. Chứ Diệp Anh thì làm gì nhượng bộ với tên rác rưỡi đó chứ, chỉ là chưa tới thời cơ thôi.
Chị trầm ngâm một lát, dựa hẳn người vào Thùy Trang chán nản nói.
"Mấy thứ mà mình thu thập được nhỏ nhặt quá, chưa đủ để phản khán hắn. Bây giờ mà làm tới sẽ bứt dây động rừng, xem như công sức đổ sông đổ bể."
Diệp Anh không nóng vội, bình thản mà nói. Thời gian này nếu như hắn hành động thì dĩ nhiên trong tay hắn đã có gì đó rồi, nên bản thân bọn họ không nên động rừng.
Thùy Trang ngồi đó, nghe họ nói chuyện rồi cũng nghe kể mọi thứ từ đầu, thầm gật gù cảm thán. Đúng là đừng có chọc vào đàn bà.
Bầu không khí trầm lắng, mấy người họ ngồi cùng nhau không như mọi ngày cợt nhã lắm trò, hôm nay họ nghiêm túc và đứng đắn.
Thùy Trang có chút lo sợ trong lòng, cô sợ gã đàn ông đó sẽ mất lý trí mà làm tất cả để trả thù chị. Dù gì sau cuộc hôn nhân không hạnh phúc đó, hắn nhận lại vô vàng quả báo. Dư luận tẩy chai, công việc chênh vênh, cuộc sống khó khăn hơn. Với một gã đàn ông sĩ diện ngang trời như hắn làm sao có thể bỏ qua cho người đã đưa mình đến bước đường cùng được chứ.
Càng nghĩ đôi tay càng nắm chặt chị hơn, ân cần mà nâng niu đôi bàn tay đó, càm tựa vai chị mà nhìn bọn họ nói chuyện. Lòng cứ cảm thấy bất an vô cùng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mấy bà muốn SE hay HE để tui biết nè 🥹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com