chap 2
Một ngày không đẹp trời cho mấy.
Trời Seoul bắt đầu gầm gừ, mây xám phủ kín. Em đứng ngoài hành lang tầng ba tòa A, đeo tai nghe, tựa nhẹ vào thành lan can. Người qua lại đông, tiếng cười nói rộn ràng – chẳng ai để ý em, và tất nhiên em cũng chẳng để ý họ.
Chị đến sau, áo khoác da đen còn dính lấm tấm nước mưa, tay cầm mũ bảo hiểm, tóc hơi ướt rủ xuống trán – trông y như vừa bước ra từ một bộ truyện.
Chị đứng tựa hờ vào bức tường, một chân chống lên, một tay xoay xoay mũ bảo hiểm, không cố gắng bắt chuyện ngay... nhưng sự xuất hiện của chị đủ khiến vài bạn nữ đi ngang phải lén nhìn thêm lần nữa.
– Tiện đường chị ghé qua.
Em có muốn về chung không?
Giọng chị trầm, nhẹ, không vội.
Chỉ như một lời mời được thả xuống – nhặt hay không, tùy em.
Em im vài giây, tai nghe vẫn đeo. Trong đầu thì rối:
Tại sao lúc nào chị cũng để ý mình?
Chỉ là mentor thôi mà, cần gì phải quan tâm vậy?
Hay chị chỉ tốt bụng với tất cả mọi người?
Cuối cùng, em tháo một bên tai nghe, giọng khẽ:
– Có... phiền chị không?
Chị quay sang nhìn em, ánh mắt điềm tĩnh nhưng có gì đó rất mềm:
– Không. Không hề.
Mưa vẫn nặng hạt, nên cả hai chưa về ngay.
Cả hành lang chỉ còn vài sinh viên lác đác. Em ngồi lên băng ghế gỗ sát cửa sổ, còn chị đứng dựa lưng vào thành lan can, tay xoay xoay chiếc mũ bảo hiểm.
Không ai nói gì trong vài phút đầu. Tiếng mưa lộp bộp trên mái tôn lấp đầy khoảng lặng.
Chị lên tiếng trước, giọng thấp vừa đủ nghe:
– Minjeong... thích trời mưa không?
Em ngẩng lên, hơi ngạc nhiên vì câu hỏi bất chợt.
– Cũng... không hẳn. Nhưng mưa thì yên tĩnh.
Chị cười khẽ, mắt nhìn ra màn mưa trước mặt:
– Ừ. Chị cũng thấy vậy.
Một thoáng im lặng nữa trôi qua. Em lại lén liếc chị một cái. Chị chẳng nói gì thêm, chỉ đứng đó, ánh mắt tập trung nhìn trời mưa, như thể việc đứng cạnh em chẳng phải chuyện gì to tát cả.
Nhưng chính cái bình thản đó... làm tim em hơi loạn nhịp.
Chị ấy thực sự không mong gì từ mình sao?
Hay... chỉ là chị ấy kiên nhẫn đến mức đáng sợ?
Em khẽ siết quai túi trong tay, không hiểu sao trong lòng lại có chút chộn rộn.
⸻
Mưa tạnh dần. Chị mở dù, quay sang hỏi, giọng vẫn nhẹ như lúc đầu:
– Về nhé?
Em gật đầu. Và lần đầu tiên, em không từ chối.
⸻
Khu bãi xe trống vắng. Chị kéo chiếc moto đen bóng ra, dừng lại trước mặt em. Một tay hạ cái đồ để chân xuống, giọng bình thản nhưng rất tự nhiên:
– Minjeong đặt chân lên đây cho thoải mái. Đừng ngại.
Em hơi khựng, cúi xuống nhìn cái đồ để chân được chị gạt sẵn. Chị nghiêng đầu cười:
– Tin chị đi. Chị chạy cẩn thận lắm.
Em không trả lời, chỉ gật đầu khẽ rồi leo lên.
⸻
Moto lao đi trên con phố còn ẩm nước. Gió mang mùi đất sau mưa và kèm theo đó là mùi của chị phảng phất theo, tóc em bị gió thổi tán loạn. Chị không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng quay đầu hỏi:
– Lạnh không?
– Ổn chứ?
Em trả lời gọn:
– Không.
– Ổn.
⸻
Lâu rồi em mới ngồi sau xe ai đó.
Trước đây toàn là em chở.
Chở người cũ, chở những đoạn tình cảm không có đích đến.
Chở cả tổn thương đi qua hết mấy năm tuổi trẻ.
Nhưng hôm nay, em chỉ ngồi sau.
Không làm gì cả.
Và lần đầu tiên... em thấy thoải mái trong cái lặng im đó.
⸻
Gần tới nhà, em nghiêng đầu chỉ tay:
– Tấp vào bên phải... gần tới rồi.
Chị gật đầu, dừng xe. Khi em tháo mũ bảo hiểm, chị nghiêng đầu, giọng bình thản như hỏi chuyện nhỏ nhặt nhất thế giới:
– Cho chị IG Minjeong được không?
Em hơi khựng. Lần trước chị từng hỏi, em từ chối. Nhưng lần này...
Em cầm điện thoại chị, gõ tên acc chậm rãi.
Không nói "Em không đăng gì đâu."
Không hỏi "Chi vậy?"
Chỉ... cho.
Chị nhận lại, lưu vào, không follow liền.
– Cảm ơn nhé.
Em bước xuống xe, không quay đầu. Nhưng... tim em lại thấy ấm – và hơi lạ – như thể vừa bước một bước nhỏ ra khỏi cái thế giới mình tự khóa chặt.
⸻
Tối đó, chị gửi lời mời.
Không tin nhắn. Không sticker.
Một lúc sau, em ấn "chấp nhận".
Ngay lập tức, IG chị hiện lên trong danh sách bạn mới: @katarinabluu – hơn 53 nghìn người theo dõi.
Bio để rất đơn giản: "Yu Jimin | Mentor K-ARTS | Karina".
Ảnh toàn hình chị trong những buổi talkshow của trường, ảnh chụp khi chị làm mentor, vài bức đời thường – nhưng mỗi bức đều trông như chụp tạp chí. Comment bên dưới toàn những lời khen:
"Karina unnie xinh quá trời!"
"Hot nhất K-ARTS đúng rồi."
"Chị Karina cố lên!"
Em lướt nhanh... rồi lại vô thức kéo xuống thêm vài lần nữa. Trong đầu tự nhiên bật ra một câu hỏi:
Người như chị... chắc được nhiều người thích lắm nhỉ?
Và lần đầu tiên, lồng ngực em khẽ dao động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com