Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

Buổi chiều ở phòng tập – sau vài tuần tìm hiểu

Minjeong vẫn có thói quen ở lại tập trễ như mọi khi. Căn phòng chỉ còn tiếng đàn vang đều, giọng em ngân những đoạn khó, cơ thể hơi đổ về phía trước, tập trung đến mức quên cả thời gian.

Jimin ngồi dựa vào tường, tay chống cằm, mắt không rời khỏi em. Cứ mỗi lần em ngân xong một nốt, chị lại vỗ tay nhỏ nhỏ, kiểu như... khán giả trung thành nhất.

Khi em dừng lại, thở ra, Jimin chống tay đứng dậy, cười đến lộ lúm đồng tiền:
– Em biết không, chị nghĩ chị nên lập fanclub cho em thật đấy. Chị làm chủ tịch hội luôn.

Em nhíu mày, khẽ bật cười, uống một ngụm nước:
– Chị nói quá.

– Chị nói thật mà. – Jimin kéo ghế ngồi gần hơn, chống cằm nhìn em, giọng nửa than thở, nửa nũng nịu. – Chị ngồi nghe em tập mấy tiếng liền, có phải chuyện nhỏ đâu.

– Ai bắt chị? – Em nghiêng đầu nhìn chị, giọng bình thản.

– Không ai bắt hết. Chị tự nguyện. – Jimin nhún vai, khoé môi nhếch lên, trông không khác gì một con mèo ngố.

Em khẽ hạ mắt xuống, uống thêm nước, nhưng khoé môi cong lên một chút.

Một lúc sau, Jimin "à" một tiếng, mặt nghiêm túc đến lạ, như vừa nhớ ra chuyện quan trọng:
– Chết rồi...

Em dừng tay:
– Gì?

Jimin chống hông, làm bộ suy nghĩ sâu xa:
– Chị với em tìm hiểu nhau cũng mấy tuần rồi đúng không?

Em chớp mắt:
– Thì sao?

– Thì... chị vừa phát hiện một chuyện cực kỳ nghiêm trọng. – Giọng Jimin nhấn từng chữ, làm em phải ngẩng lên.

– Chuyện gì?

Chị chìa điện thoại ra, vẻ mặt khổ sở một cách... lố bịch:
– Chị... chưa có KakaoTalk của em.

Minjeong hơi khựng, mắt chớp một cái:
– Giờ chị mới nhớ ra?

– Ừ, trời ơi, chị tệ thật. – Jimin thở dài, tay gõ gõ vào trán, làm vẻ tự trách.

Em khẽ bật cười, cố nén lại nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Jimin lập tức nhào tới gần, chìa điện thoại ra như đứa trẻ đòi quà:
– Thế... cho chị xin ID của em được không? Không cho... chị ngồi đây tới sáng luôn đó.

– Chị tính lì vậy luôn hả? – Em nheo mắt.

– Ừ. Chị lì với mỗi mình em thôi. – Jimin nháy mắt, cười ngốc nghếch đến mức làm em bật cười thành tiếng.

Em lắc đầu, nhưng tay vẫn cầm lấy điện thoại, gõ ID của mình vào. Khi trả lại, giọng em cố giữ bình thường, nhưng nhỏ hơn một chút:
– Đừng nhắn lung tung.

– Dạ biết rồi, thưa cô Minjeong khó tính. – Jimin cầm điện thoại, cười tươi đến mức lúm đồng tiền hiện rõ. – Chị chỉ nhắn khi... nhớ em thôi.

Em hơi cúi mặt, giọng nhỏ như gió:
– ...Đừng nhớ nhiều quá.

Jimin bật cười khẽ, nghiêng đầu:
– Không hứa được đâu.

Em thở ra, quay mặt đi, nhưng khoé môi vẫn cong lên – nụ cười mềm mà chính em cũng không nhận ra.

Tối hôm đó – tin nhắn đầu tiên trên KakaoTalk

Em đặt điện thoại xuống, định tắt đi, nhưng sau vài giây, lại mở ra gõ một dòng – ngắn gọn nhưng là lần đầu tiên em chủ động nhắn cho chị:

Tin nhắn được đọc ngay.

Và ngay lập tức, thêm một tấm selca gửi tới – Jimin cười tươi, tay giơ dấu "V"

Minjeong nhìn màn hình, khẽ lắc đầu, nhưng bàn tay đặt trên điện thoại lại siết nhẹ. Sau vài giây, em gõ một câu:

Minjeong thở ra, đặt điện thoại xuống, nhưng khóe môi vẫn cong lên, mềm đến mức... chính em cũng không nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com