Chuyện Cái Phương Và Người Nó Yêu
Cái Phương năm nay đã 20, nó sống cùng ba mẹ và thằng em trai. Vì những giai đoạn khó khăn nên nó phải nghỉ học và đi làm. Suốt ngày chỉ ru rú trong nhà, không bè không bạn, cũng chẳng ai rủ nó đi chơi.
Trước đây, nó bị trầm cảm nhưng may thay nó tự vực dậy được bằng chính khả năng của nó. Nó cũng từng quen biết nhiều người nhưng vì không hợp nên dễ chia xa. Một hôm, nó thấy bài quảng cáo về một trung tâm học tiếng Anh với rất nhiều người nước ngoài giảng dạy. Nó thích thú và bắt đầu xin ba cho nó đi học. Mặc dù học phí khá cao nhưng ba nó vẫn đồng ý cho nó đi học vì muốn tương lai của nó sáng sủa hơn.
Nó bắt xe grab và đi đến trung tâm lúc 5 giờ chiều để được tư vấn về khóa học. Ở nơi đây có rất nhiều thầy cô và họ rất thân thiện. Lúc nó đi vào, mọi người đều mỉm cười chào và bắt chuyện với nó. Kể cả khi ra về, họ cũng chào tạm biệt mặc dù họ chẳng biết nó là ai. Sau khi được tư vấn xong, nó rạng rỡ ra về với niềm hạnh phúc. Lâu lắm rồi nó mới cảm thấy vui như vậy. Mọi thủ tục đăng ký đã xong, nó chỉ cần chờ đến lúc được đi học.
Ngày khai giảng, ba chở nó đến trung tâm. Tới nơi, nó bước xuống xe với tâm trạng háo hức. Một bé nhân viên đi tới và hỏi rằng phiếu học viên của nó đâu và nó học lớp nào để bé hướng dẫn phòng cho nó. Nó ngơ ngác một lúc thì nói bừa:
- Em có biên lai của trường có được không chị?
- Dạ không được ạ (bé nhân viên đáp)
Nó bắt đầu bực mình vì trung tâm không hề gửi phiếu gì cho nó cả. Nó tức tối đi vào hỏi mấy chị lễ tân. May thay có phiếu học viên của nó, chị lễ tân xin được mượn điện thoại của nó để chụp lại. Sau đó, nó đi ra ngoài và bảo với con bé lúc nãy rằng nó học lớp Champagne. Con bé mỉm cười với nó và nhiệt tình chỉ dẫn. Xong xuôi hết, nó nói lời cảm ơn và đi mất hút một cách vội vàng.
"Công nhận trung tâm có nhiều phòng học thật". Nó tự cảm thán như vậy khi mới đi học ngày đầu. Chủ nhiệm của nó là thầy Alexander và thầy Joe. Mỗi buổi đi học, nó đều phải gặp nhân viên đứng trước cổng để biết vị trí phòng học hôm nay. Lại là con bé đó, ngày hôm trước nó bị quê với con bé vì trả lời tầm bậy. Hôm nay, nó tặng cho con bé một cây kẹo mút để xem con bé phản ứng như thế nào. Gần tới giờ vào học, nó hỏi vị trí phòng học của lớp Champagne. Sau khi nhận được câu trả lời từ bé nhân viên, nó liền lấy ra một cây kẹo đã chuẩn bị sẵn. Nó giơ cây kẹo lên và nói:
- Em tặng chị nè (nó mỉm cười)
Bé nhân viên cầm lấy cây kẹo và ríu rít cảm ơn nó. Nó gật đầu mỉm cười và di chuyển về phía phòng học. Khi học xong, nó về lại sảnh chính của trung tâm. Và nó rất bất ngờ khi thấy bé nhân viên vẫn cầm cây kẹo trên tay suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ vừa qua. Nó đứng im một chỗ như tượng đá vì đó giờ chưa có ai trân trọng món quà nó tặng như vậy.
Làm xong việc, bé nhân viên đi lại chỗ nó đứng. Dáng người thấp bé của nó không cho phép nó đứng dưới nền nhà nên nó đứng trên bậc thềm. Bé nhân viên cao hơn nó cả khúc đi tới và bảo:
- Sao dạ, sao đứng đây một mình? (Con bé dịu dàng hỏi)
- Dạ em đang đợi ba đón (nó ngập ngừng nói vì ngại)
- À, nhà em ở đâu? (Bé nhân viên tiếp tục hỏi)
- Dạ nhà em ở quận 3
Bé nhân viên áp sát mặt lại gần nó nên nó ngại ngùng và trả lời một cách ấp úng. Nhìn nhau một hồi lâu thì bé nhân viên cũng ngập ngừng nói:
- Cảm ơn em lúc nãy đã tặng quà cho chị nha (Bé dịu dàng mỉm cười)
- Dạ hong có gì...
- Hoi về nha!
Con bé chào nó rồi ra về, nó cũng đáp lại bằng một cái vẫy tay và mỉm cười.
Sau ngày hôm đó, nó cũng suy nghĩ nhiều lắm. Nhưng nó không dự định sẽ yêu hay thích con bé nhân viên ấy. Một hôm, nó học ở tòa khác nên phải gặp nhân viên khác để hỏi vị trí phòng học. Cái Tú thấy nó đi lại thì bảo rằng:
- Dạ mình học lớp nào vậy ạ? (Mặt cái Tú bí xị và hỏi một cách lạnh lùng)
- Em học lớp Champagne (Nó vẫn nhẹ nhàng đáp)
Cái Tú hướng dẫn cho nó xong, nó liền suy nghĩ về thái độ của cái Tú khác xa với con bé nhân viên kia. Mặc dù vậy, nó cũng chỉ nghĩ rằng chắc là do cái Tú mệt nên mới có thái độ đó.
Những ngày sau, nó lại có một suy nghĩ táo bạo là nó sẽ tự làm quà handmade để tặng cho bé nhân viên. Thế là nó lôi ra một đống dây nhợ mà nó mua hồi năm ngoái. Chỉ còn lại màu xanh chuối, màu đỏ và màu trắng. Nó nghĩ bé nhân viên thích màu trắng và màu đỏ nên nó đã chọn và làm một chiếc vòng tay 2 màu có thể điều chỉnh kích thước. Sau mấy tiếng hì hục, nó cũng đã làm xong một chiếc vòng. Nó bỏ chiếc vòng vào trong một túi rút màu trắng, kèm theo đó là một bức vẽ chibi y hệt con bé và một bức thư. Nó ghi trong bức thư rằng món quà này là nó tặng cho con bé nhân dịp Halloween. Nhưng sự thật thì nó chỉ muốn cảm ơn con bé vì đã nhiệt tình giúp đỡ nó. Trong bức thư, nó ghi ra tất cả những điều làm nó thấy ngưỡng mộ ở con bé. Nó bảo rằng ngoài con bé ra thì chẳng có ai mỉm cười với nó khi nó hỏi vị trí phòng học. Nó còn tận dụng thời cơ bằng cách ghi những thông tin liên lạc của nó trên mạng xã hội cho con bé nữa. Tuy vậy, nhưng nó cũng chẳng nghĩ gì nhiều và cũng không có ý định cua con bé.
Ngày hôm sau đi học, hôm đó trời mưa tầm tã. Mọi người ai cũng đến trễ vì trời mưa và kẹt xe. Chỉ có mình nó là đến sớm, nó để chiếc dù ở trước cửa và đi vào sảnh chính. Nó ngồi đợi trên sofa cho đến giờ học thì sẽ đưa món quà cho bé nhân viên. Một lúc sau, nó đi ra ngoài và bật dù lên, tay cầm một chiếc túi nhỏ. Con bé nhân viên đứng phía đối diện cứ nhìn chằm chằm vào nó. Nó chậm rãi bước tới và hỏi vị trí phòng học như mọi lần. Con bé hôm nay cũng lạ quá, không hiểu sao cứ nhìn vào nó với vẻ hốt hoảng và hoang mang thế kia. Nó đưa túi quà cho con bé và nhẹ nhàng nói:
- Em tặng chị nè
Con bé cũng ngạc nhiên và cầm lấy món quà. Nó cầm chiếc dù rời đi một đoạn thì nghe thấy tiếng bé nhân viên:
- Em cảm ơn chị nhiều nha (Con bé nói vọng ra)
Nó vừa đi vừa ngoái lại vẫy tay chào như một lời hồi đáp "you're welcome". Hôm nay, lớp nó được thầy Joe dạy về các câu thành ngữ của người bản xứ. Trong giờ học nó chẳng bao giờ xem điện thoại hay làm việc riêng. Nhưng hôm nay thì ngoại lệ, con bé nhân viên lúc nãy đã bấm theo dõi instagram của nó. Nó cũng bất ngờ và không giấu nỗi sự vui sướng. Con bé Như nhắn tin cho nó và ghi tiểu sử trên profile là "Chào Uyên Phương". Nó bất ngờ lắm, nó bảo với bé Như rằng nó mắc cỡ khi tặng quà cho con bé. Và con bé cũng không thua kém gì nó, mọi thứ nó đăng trên profile đều được con bé thả tim để gây sự chú ý. Vậy là cả hai đã tìm được nhau, cũng lâu lắm rồi nó mới kết bạn với người khác.
Sau khi lớp học kết thúc, nó đi về sảnh chính và nói chuyện với bé Như. Hai đứa đứng với nhau dưới mái hiên nhà và trời thì vẫn mưa lắc rắc. Bé Như khều nhẹ vai nó và chỉ vào cổ tay phải với chiếc vòng nó tặng. Phải rồi, con bé đã mở túi quà và đeo chiếc vòng ngay lập tức. Con bé cũng bảo rằng em ấy đã đọc bức thư nó viết nhiều lần, điều này đã khiến cái Phương rất ngạc nhiên. Và trong bầu không khí tĩnh lặng ấy, nó hỏi bé Như:
- Chị sinh năm bao nhiêu?
- Em hả? Em 2005
Nó đứng hình một lúc thì bé Như cất tiếng:
- Haha, sốc lắm phải hong. Tại vì em đi làm sớm nên nhìn em lớn tuổi (Bé Như cười)
- Ờ, tưởng 2003 nên kêu chị, quê quá haha. Với lại cũng vì lịch sự hoi.
- Dạ đúng òi, còn chị thì sao á, chị sinh năm bao nhiêu?
- Mình á? Bạn đoán thử đi, xem có đúng không haha ^^ (Nó bắt đầu cười và đố con bé)
- 2006 hã? (Con bé tò mò nói)
- Hong, sai ròi. Lấy 2005 trừ 1 là ra ^^
- Vậy là 2004 (Con bé dứt khoát đáp)
- Tại sao chị lại chọn học tiếng Anh? (Bé Như hỏi)
- Tại vì muốn cải thiện trình độ với lại sau này đi nước ngoài
- Hở? Chị tính đi xuất khẩu lao động hả?
- Không, haha (Nó phì cười vì tướng làm biếng của nó mà đòi đi xuất khẩu lao động chắc người ta trả về sớm)
- Đi định cư nước ngoài, nhưng mà không đi luôn đâu. Qua bển kiếm tiền, sau này về VN mở quán bán gì đó rồi ở đây luôn
Tự nhiên con bé im lặng một lúc rồi chợt nhớ ra mình chưa tắt đèn phòng và máy lạnh nên bé nó chạy đi làm. Làm xong thì lại đứng kế bên quở trách cái Phương rằng:
- Em tưởng nãy giờ chị bắt xe rồi đứng chờ nên em mới đứng nói chuyện với chị -.-
- Ừa thì bắt rồi nè (Nó cười)
Tài xế đến rồi nên nó chào bé Như rồi ra về, bé Như cũng cúi đầu chào nó một cách lễ phép. Con bé cũng từng nói rằng, nếu cái Phương đi nước ngoài thì con bé sẽ làm tiếp viên hàng không trên chuyến bay đó. Và đó cũng là ước mơ của con bé - được làm tiếp viên hàng không và phục vụ mọi người trên chuyến bay...
Từ khi có bé Như làm bạn, nó không còn buồn tủi như lúc trước nữa. Nó cũng không còn lạnh lùng hay nóng giận vô cớ như trước. Hình như con bé đó đã khiến nó thay đổi một cách tích cực hơn. Công việc của con bé là check đèn và máy lạnh trong phòng học sau khi tan ca. Với thân hình cân đối, mái tóc dài ngang vai, giọng nói dịu dàng của con bé khiến ai cũng phải xao xuyến. Bé nó cũng bị cận nữa, giống cái Phương vậy. Nhưng nó chỉ đeo kính vào những lúc nó thích vì nó cận nhẹ. Còn bé Như thì phải đeo kính suốt vì cận nặng hơn nó.
Từ ngày làm quen với bé Như, ngày nào nó cũng đứng bên ngoài cùng con bé. Mặc dù con bé đã bảo nó đi vào trong có máy lạnh ngồi cho mát nhưng nó vẫn nhất quyết đứng cùng con bé. Có hôm thì nó cầm cái quạt quạt cho con bé. Cái Nhi thấy vậy liền bật cười rồi nói "Sướng quá ta, đi làm mà có học viên quạt cho luôn". Bé Như nghe vậy cũng mỉm cười một cách ngại ngùng...
Hôm nay nó lại tiếp tục bày trò trêu chọc bé Như. Như mọi lần, con bé sẽ báo vị trí phòng học thông qua tin nhắn Instagram cho nó. Bỗng dưng hôm nay nó giở chứng nhắn lại là nó không đi học. Bé Như bắt đầu dỗi vì con bé đã chuẩn bị cho nó một món quà. Chao ôi, đó là một cái bánh xốp socola Sanghai Jumbo của Thái Lan.
Một lúc sau, nó đến trung tâm và bé Như đưa cái bánh cho nó. Nó bắt đầu ngượng ngùng và đi vào trong. Bé Như thì liên tục châm chọc nó: "Ủa sao kêu nghỉ mà". Nó mỉm cười ngượng ngùng và ngồi trên chiếc sofa. Bé Như đứng bên ngoài cửa vẫn quan sát nó. Nó nói chuyện với bà chị cùng lớp say sưa nên bé Như hờn dỗi nhắn tin giả vờ trách mắng nó rằng tại sao lại không quan tâm đến con bé. Thế mà nó cũng ríu rít xin lỗi con bé mặc dù chỉ là trò đùa giỡn.
Nó đứng phắt dậy và đi ra ngoài đứng kế con bé. Nó đưa cho con bé một cái càng cua mà nó lấy từ tiệc buffet hôm trước đi ăn với gia đình. Con bé bất ngờ hỏi:
- Này là đồ thiệt á hả? (Bé vừa cầm ngắm nghía vừa tò mò hỏi)
- Ừa đồ thiệt (Nó đáp)
- Đồ trẻ con! (Bé Như mỉm cười và mắng yêu nó)
Nói xong nó lại đi vào sảnh vì ngại. Ngồi trên sofa một lúc thì bé Như nhắn tin bảo nó đi ra ngoài và rinh cái càng cua về vì bé nó bị dị ứng với hải sản. Lúc nó đi ra thì thấy trên cổ của bé Như có vết đỏ. Con bé cũng giải thích rằng bé nó không thể ngửi mùi hải sản vì bị dị ứng. Nghe xong, nó ân hận lắm. Vì nó biết nếu cơn dị ứng phát triển mạnh thì người bệnh sẽ không qua khỏi. Nó áy náy lấy lại cái càng cua và lên lớp học nhắn tin xin lỗi con bé. Bé Như không trách nó mà còn bảo rằng dễ thương.
Nó lấy cái bánh xốp hồi nãy ra ngắm nghía. Giống như thằng nghiện vậy, nó bắt đầu lên cơn vì chỉ số dopamine trong người nó tăng vọt. Nó bắt đầu rủ rê hai bạn lớp kế bên quậy phá và khám phá phòng học. Tụi nó ngồi lên chiếc ghế trang trí và chơi thảy banh cho đến khi thầy giáo đi vào. Các chị cùng lớp hỏi nó bị gì mà sao hôm nay nó vui thế. Nó im lặng không trả lời nhưng vẫn nhốn nháo tưng tưng vì lần đầu được tặng bánh. Nó cũng kể cho bé Như nghe rằng thời đi học không ai tặng nó cái gì cả, nên nó mới thích thú và trân trọng cái bánh đến vậy.
Về nhà, nó vừa quay video vừa review cái bánh trong lúc ăn. Quay xong, nó gửi cho bé Như xem, bé Như phì cười vì nó nói rằng nó nhai cả vỏ bánh vì quá ngon. Sau đó bé Như hỏi nó đã vứt vỏ bánh đi chưa. Nó trả lời đã vứt rồi, còn cái bánh thì đã tới vương quốc dạ dày. Cả hai nhắn tin một lúc thì đi ngủ. Đúng là một kỉ niệm khó quên. Và nó cũng đã hạnh phúc đến dường nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com