Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Viếng mộ

Mở đầu:
Giang Tuệ Nhiên đứng trước căn biệt thự màu trắng mà Vệ Thập từng hứa đó sẽ là nơi chứa những ngày tháng hạnh phúc nhất của anh và cô sau khi anh lấy cô làm vợ, ánh mắt bình định không chút cảm xúc. Tay cô cầm tay kéo của vali, chứng minh cô vừa đi xa trở về.

Ngày hôm nay tuyết rơi nhiều hơn các năm trước. Lạnh giá bao phủ toàn bộ con phố và cả ngôi biệt thự này, khiến nó bị bao trùm bởi một lớp tuyết dày bướng bỉnh cứng như sắt đá, từng bông tuyết lại chứa một nỗi đau đớn, một vùng kí ức của quá khứ khiến Giang Tuệ Nhiên không khỏi rơi nước mắt.

Ngày giỗ thứ sáu của Vệ Thập, không mấy khách khứa đến ăn giỗ nữa. Hạ Tử Tuyết thông báo với Giang Tuệ Nhiên rằng năm nay lão Vệ không tổ chức giỗ mà chỉ cúng tại gia. Ông hẳn là đau buồn lắm, bởi kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh...

Chiếc xe của Hạ Tử Tuyết đỗ trước cổng biệt thự, cô xuống xe và tiến gần đến Giang Tuệ Nhiên. Cô trông thấy bạn trong giá lạnh với độc hai chiếc áo, một chiếc áo mỏng và một chiếc áo len không hề dày, không đủ chống lại cái lạnh lúc này, lại càng khiến bộ dạng nhỏ bé đó liêu xiêu trong tuyết trắng.

"Tiểu Nhiên, cậu về rồi! Thực sự cậu về rồi!" Hạ Tử Tuyết ôm chầm lấy Giang Tuệ Nhiên, mắt cũng nhìn rõ nước mắt bạn đang rơi không ngừng trên gương mặt không biểu cảm. Điều đó đã chứng minh phần nào sáu năm qua bạn cô đã sống khổ sở ra sao trong dằn vặt, tội lỗi. Có lẽ khi đã đau đớn cực điểm, con người ta càng trở nên lạnh lùng, tâm hồn chắc đã chứa toàn giá lạnh của tuyết.

Năm nay lạnh hơn năm trước, băng hàn nhiều hơn gấp bội sáu năm trước, lúc Vệ Thập ra đi trong bữa tiệc sinh nhật hai mươi tuổi của mình.

"Tiểu Tuyết, mình cũng rất nhớ cậu." Giang Tuệ Nhiên cũng ôm chặt bạn, vùi trong sựấm áp nhớ nhung đó mà nước mắt không ngừng rơi. Hình như trong ngôi biệt thự này, Vệ Thập vẫn còn ở đó, đang nhìn cô và mỉm cười.

"Bây giờ mới chịu về sao? Đám cưới mình cũng không thèm tới dự!" Tử Tuyết rời khỏi cái ôm thắm thiết màtrách nhẹ Tuệ Nhiên, cũng là để giấu đi cái trăn trở.

"Mình quay về đúng năm không làm giỗ, nhỉ?"

Tử Tuyết tắt nụ cười "Năm nay là tính là năm thứ sáu rồi, cậu đến thắp cho anh ấy một nén nhang, Thập ca chắc hẳn rất nhớ cậu."

Giang Tuệ Nhiên nở nụ cười xé lòng, tâm can không thể không bức bách. Vì cô, vì cô mà anh phải chết. Cô hại anh phải chết!!

Chương 1: Viếng mộ.

Hạ Tử Tuyết dẫn Giang Tuệ Nhiên đến mộ viên nhà họ Vệ. Sáng nay người nhà họ Vệ đã đến viếng mộ cả rồi nên bây giờ chỉ còn bạn của Vệ Thập là ở lại, bạn anh cũng là bạn TuệNhiên.

Mộ viên nhà họ Vệ rất thanh bình và đẹp đẽ. Nơi đó đẹp là bởi những người trong gia tộc đều ra đi trong thanh thản và sang thế giới bên kia mà không hề có sự nuối tiếc. Các bậc trưởng bối ấy đều ở mộ viên này và hưởng thụ cái an nhàn của sự vô hình. Nhưng, chỉ có tấm bia đen trắng ấy là không ai muốn. Tấm bia ấy – hình ảnh một thiếu gia hai mươi tuổi chưa kịp hưởng xuân xanh đã ra đi trong sự đau đớn và nuối tiếc của những người ở lại, của người anh yêu và sẽ cưới làm vợ, Giang Tuệ Nhiên lúc ấyhình như sắp được gả cho anh.

Giang Tuệ Nhiên xuống xe cùng Tử Tuyết, nhìn thấy đằng xa trong mộ viên là những hình ảnh quen thuộc vô cùng.

"Khải Kỳ, Ngôn Kiệt, các anh đều ở đây?" Giang Tuệ Nhiên chạy tới ôm Ngôn Kiệt và Khải Kỳ, liền đó cũng thấy đứa bé kháu khỉnh nấp sau chân Khải Kỳ, điệu bộ sợ sệt đáng yêu.

"Kỳ, đứa bé..."

Mạc Khải Kỳ tươi cười xoa đầu thằng bé, ôn hòa nói bằng giọng trầm " Mạc Dương, gần hai tuổi rồi, nhờ cô bạn sư tử chúa của em đấy!" anh đùa.

"Trời ơi!...nhanh quá anh ạ."

Cùng lúc đó Tử Tuyết đến nơi, cũng kịp hiểu chuyện chồng đang nói, liền liếc xéo Khải Kỳ "Anh gọi ai là sư tử chúa hả?" điệu bộ vẫn trẻ con như ngày xưa.

Sau đó Khải Kỳ chỉ cười rồi nhắc đứa bé " Con trai, chào mẹ hai đi..."

Mạc Dương tuy còn sợ nhưng vẫn bước ra chào hỏi theo lời bố nhắc, giọng trong trẻo pha chút bỡ ngỡ, líu lo " Con...chào mẹ hai."

Giang Tuệ Nhiên nhìn đứa bé, xoa đầu nó rồi mỉm cười "Mẹ hai rất nhớ con.". Tuệ Nhiên nhìn sâu đôi mắt đứa bé, ngắm nhìn vẻ đáng yêu đó mà đau lòng. Nếu năm đó đám cưới diễn ra thì bây giờ chắc hẳn cô và anh cũng có một đứa con đáng yêu thế này...

Rồi cô lại nhớ đến chuyện cũ. Hồi đó Hạ Tử Tuyết và Mạc Khải Kỳ còn là hai cực trái ngược. Từ lúc gặp nhau cho đến lúc bị gia đình ép cưới đều cãi nhau như thù địch ngàn kiếp. Thật không ngờ sau sáu năm ấy họ đã cho chào đời một đứa bé kháu khỉnh, thậm chí thằng bé đã gần hai tuổi và giống bố nó như đúc.

Đến lúc này, cô chợt nhận ra mình đã đi xa quá lâu rồi. Sáu năm, nhất định là quãng thời gian không hề ít. Qua sáu năm đó, mọi việc vẫn chưa hề bị xóa mờ mà lại càng thêm sâu đậm trong trái tim cô. Ngày Vệ Thập chết, thân xác anh khô cứng trong bệnh viện.

"Nhiên, em còn không thèm quan tâm thằng này nhé!" Ngôn Kiệt thấy mọi người không đả động đến mình, bèn nói.

Giang Tuệ Nhiên cười rồi ôm Ngôn Kiệt một lần nữa "Kìa, anh phải biết em nhớ anh nhiều thế nào."

" Nhớ mà không thèm quay về..." Ngôn Kiệt trách Tuệ Nhiên.

"Được rồi, Kiệt. Để cô ấy làm việc của mình trước." Mạc Khải Kỳ bây giờ đã là một người đàn ông nghiêm túc và cương lãnh, khác nhiều so với thiếu gia giàu có chỉ biết tiêu tiền năm xưa. Anh nhắc Tuệ Nhiên đến thắp cho Vệ Thập một nén nhang. Sau sáu năm cậu ấy đã chờ đợi, chờ người mình yêu bằng cả tấm lòng mà chưa kịp từ biệt.

Giang Tuệ Nhiên nhìn thái độ của Mạc Khải Kỳ rồi tiến gần đến khung vuông nhỏở mộ viên. Thân xác Vệ Thập đã hóa tro bụi và chỉ còn vẻn vẹn đôi chút trong chiếc hộp nhỏbằng sứ trắng lạnh lẽo. Cũng chỉ là một nắm tro và một tấm ảnh, làm sao có thể thay thế gương mặt của anh, nụ cười của anh và cả tình yêu vô hình của anh. Tình yêu ấy cuối cùng cũng không thể là vĩnh cửu.

Tuệ Nhiên cầm nén hương trong tay rồi đốt lửa. Ánh lửa nhỏ bập bùng như đang đốt cháy tâm can cô mà không sao dập tắt được. Nơi này- trái tim cô không thể bớt quặn thắt đau đớn, nước mắt cũng tuôn rơi trong sự xót xa của ba người còn lại. Tội lỗi mà cô tự gánh về mình càng trào dâng gấp trăm ngàn lần nữa, nặng như ảo ảnh kí ức bản thân cô không thể dứt bỏ. Tấm ảnh với nụ cười quen thuộc kia sao lại dằn vặt cô tới như vậy, để sáu năm qua cô trốn chạy, sống không bằng chết trong sự nuối tiếc. Tiếc điều gì? Tiếc rằng không bao giờ có thể nói yêu anh được nữa, không bao giờ có thể nhìn thấy nụ cười đặc biệt ấy và chạy đến ôm lấy anh bất cứ lúc nào. Người đã khuất không bao giờ có thể trở về, cũng giống như những quá khứ, những kí ức kia không bao giờ trở lại lần thứ hai...

Từng bông tuyết nhẹ bẫng rơi khiến ánh lửa Tuệ Nhiên đốt nhen nhóm rồi lại tắt. Có phải anh đã về đây với cô, an ủi cô bằng những bông tuyết giá lạnh cùng cực, bàn tay anh là tuyết tan trên vai cô, bông tuyết sắp rơi kia là bờ môi anh đang mỉm cười?Tất cả tuyết nơi này đều là linh hồn anh. Mọi thứ trôi vào cõi hư vô rồi tan ra như những bông tuyết nhỏ này đều là ảo ảnh. Vệ Thập, anh còn yêu em, phải không anh? Nhưng em thì không đáng để anh yêu nữa. Em là đứa xấu tính, anh nhỉ? Cả đời này anh đừng yêu nữa, tuyệt đối không thể yêu em nữa.

Lần này cô về Bắc Kinh và tự nhủ đứng trước mộ anh sẽ không khóc, nhưng những lời tự nhủ đó lại không hiệu quả. Tuệ Nhiên gào khóc, tiếng khóc vang vọng trong mộ viên yên bình, trong từng đợt tuyết rơi càng khiến khung cảnh thêm tuyệt tình, thêm bi thương và khổ hạnh tột cùng. Không nỗi đau nào hơn nỗi đau mất đi người mình yêu thương nhất, người mình yêu bằng cả trái tim. Mất đi người đó cũng là mất đi chính trái tim mình, linh hồn mình. Đốt nhang cho người đó cũng chính là thiêu đốt tim mình. Nhớ nhung người đó cũng không khác nào tự cào xé tâm can, không gì có thể xót xa hơn thế. Vệ Thập, hóa ra anh là kẻ tàn nhẫn, ra đi không lời từ biệt...

Hạ Tử Tuyết xoa tay cho ấm rồi lau đi những giọt nước mắt rơi xuống bỗng chốc đóng thành băng trên khuôn mặt Tuệ Nhiên, lòng đau như ngàn dao cắt. Cô an ủi bạn và dìu cô ấy đứng dậy mà cũng không thể nguôi ngoai đi hình ảnh sáu năm trước.

"Tuệ Nhiên, người đã không còn, em cũng không thể mãi dằn vặt." Ngôn Kiệt nói, anh cũng mất đi người bạn thân nhất của mình, bất ngờ và ngỡ ngàng tới buông cả linh hồn.

"Ngôn Kiệt nói đúng đấy Nhiên, mọi chuyện đã qua, em về thế này là cậu ấy vui rồi." Khải Kỳ cầm tay con trai rồi nói, anh nhìn thằng bé mà nhớ tới những ngày người bạn thân này còn sống, những ngày ấy cũng không thể quay lại...

Giang Tuệ Nhiên lau nước mắt đã đóng băng trên mặt mình, tim vẫn nhói lên từng đợt. Cô thừa nhận đã bị cái chết của anh quật ngã, sau đó không đứng dậy nổi mà phải trốn chạy. Trốn chạy tới nơi mà Vệ Thập năm xưa từng nói đó sẽ là nơi anh và cô hưởng tuần trăng mật.

Nếu hạnh phúc là đức tin của lòng người thì hẳn đức tin đó trong lòng cô đã là chiếc gương vỡ vụn. Cô nhìn vào nơi đó- mảnh gương của tâm hồn mà không còn thấy chính mình nữa. Chỉ còn là những mảnh vỡ ảo ảnh, chỉ còn lànhững giọt máu của đau khổ trong nội tâm sâu thẳm. Hạnh phúc mãi mãi là thứ mong manh như thủy tinh, chỉ cần cầm không chắc sẽ tuột mất và vỡ tan trong hối hận, trong nuối tiếc, trong máu và nước mắt...

"Hôm nay mọi người định cùng cậu ăn bữa cơm coi như mừng cậu trở về, cũng là vì Vệ Thập. Đồng ý nhé Tuệ Nhiên?" Hạ Tử Tuyết nhìn Tuệ Nhiên, ánh mắt cố gắng vui vẻ trở lại.

Giang Tuệ Nhiên nhìn bạn ít lâu rồi nói " Ừ, mình đồng ý."

Hạ Tử Tuyết thở phào rồi dìu Tuệ Nhiên vào xe, không quên khoác thêm cho cô một chiếc áo phao dáng dài ấm áp. Tất cả cùng rời khỏi mộ viên, bỏ lại tấm bia cô độc chẳng mấy chốc đã bị tuyết phủ dày, mãi mãi không chịu tan. Tuệ Nhiên nuối tiếc nhìn theo mộ viên, hình ảnh nơi đó khuất xa cùng hình ảnh Vệ Thập đang mỉm cười với cô, trên khuôn mặt anh chỉ còn máu và tuyết phủ trắng lên mái tóc, lên thân thể anh, trong khi đó anh chỉ mặc độc chiếc sơ mi màu xám cô tặng năm nào.

Anh từng nói rất thích mùa đông...
Nhìn thấy em hằng ngày là điều hạnh phúc nhất...
Tuyết mang anh đi vào mùa đông năm ấy...
Nhất định ở đâu đó anh vẫn nhìn thấy em...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: