Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Văn Án

Rất lâu trước đây, cô và anh đã là tâm giao, tưởng như tri âm tri kỉ, là bạn, là yêu, là khắc cốt ghi tâm.

Không ngờ rằng ngày sinh nhật năm đó anh can tâm nói ra lời cay độc, cắt đứt mối duyên đằng đẵng ấy…

Anh thầm ra đi trong bệnh viện…

Cô chứng kiến tất cả. Chứng kiến nụ hôn của anh với người con gái khác, chứng kiến đôi mắt anh lịm dần trên giường bệnh…

Năm đó, anh là một người hay cười, không lãnh đạm, yêu cô tới tột cùng giới hạn.

Cô thì chỉ biết chạy trốn sau tất cả mọi đau đớn, những vết thương đã đi quá giới hạn của lòng người.

Cô không bao giờ hi vọng có thể gặp lại anh, càng không hi vọng đến một ngày tình yêu xưa kia trở về…

Nhưng trên cõi nhân gian, kì tích không thiếu.

Đúng là anh trở về! Nhưng, Vệ Thập ngày đó đã không còn nữa. Anh thay đổi. Là lòng dạ hay diện mạo? Không ai biết. Chỉ biết lúc đó ánh mắt xanh dương đã biến mất, thế vào đó là đôi mắt đen gợn lên những căm hận tột bậc.

Anh hận, hận không thể yêu cô được nữa, hận kẻ khiến anh phải cắt đứt tình duyên năm đó. Anh điên cuồng trong ân ân oán oán, lục tung mọi ngõ ngách của bí mật hòng tìm ra kẻ khiến anh buộc phải dã tâm đối thay…

Còn cô, dù biết sự thật bi thương của chính mình, nhưng vì lẽ tình yêu lại không thể hận anh một lần. Ngược lại, bám riết anh tận cùng.

Anh đẩy cô ra, cô lại tự buộc mình lại với anh, bằng thứ dây xích của hận thù.

Liệu ai mới có được hạnh phúc trọn vẹn? Hay chỉ có trả giá, chỉ có ân hận? Đến phút cuối anh vẫn không chịu từ bỏ mối hận thù đó mà sống trong thống khổ của sự dằn vặt. Dằn vặt bào mòn thân xác anh, bào mòn thứ tình cảm anh dành cho cô- cái mà anh những tưởng đã sâu đậm tới mức chết cũng vẫn y nguyên gìn giữ. Dằn vặt bào mòn cả cô- người vì anh mà chỉ biết đứng từ xa dõi theo…

Tình yêu là nỗ lực, là hi sinh, là đổ máu mới có được. Cô tình nguyện dùng tính mạng mình đổi lấy thời gian, đổi lấy hạnh phúc cho anh…

Trải qua bao đau đớn, bao cung bậc, cuối cùng anh cũng lựa chọn cô, kịp nắm tay cô mà nói lời xin lỗi…

Vậy, cô sẽ lựa chọn điều gì? Hứng chịu cảm giác mất anh lần thứ hai hay cố gắng chịu đựng sự thật cay nghiệt để anh có thể ở lại, cùng anh trải qua sinh, ly, tử, biệt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: