Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Cạnh nhau một khoảng gần


Lớp học lý thuyết Truyền thông số nằm ở tầng hai, góc trái dãy nhà B – nơi ánh sáng hắt vào thường xuyên chập chờn, như đèn phim cũ.

Uyên bước vào lớp sớm. Cô luôn đến trước giờ. Lựa một chỗ gần cửa sổ, gần ổ điện – để cắm sạc máy ảnh, sổ ghi chú và máy tráng phim cũ kỹ cô vẫn mang theo.

Thầy chưa vào. Sinh viên dần lục tục kéo tới, nói chuyện ồn ào. Uyên mở máy ảnh, lặng lẽ lau ống kính, không nhìn ai.

Tiếng giày boots đập cộc cộc trên sàn.

Uyên ngẩng đầu.

Thanh Thảo.

Tóc hôm nay búi gọn, tai nghe vắt quanh cổ. Vẫn là áo khoác da, vẫn ánh mắt sắc như không để ai tới gần.

Cô đảo mắt quanh lớp, thấy chiếc ghế trống cạnh Uyên. Một thoáng do dự... rồi ngồi xuống.

"Còn chỗ không?"

"Ừ." Uyên đáp, giọng nhỏ.

Không ai nói gì thêm.

Thầy bước vào lớp. Bắt đầu điểm danh, nói chuyện về project giữa kỳ – "Làm việc nhóm, chọn một đề tài về cảm xúc cá nhân phản chiếu qua truyền thông hình ảnh."

Uyên ghi lại từng chữ. Thảo thì chống cằm, nhìn ra cửa sổ.

"Tụi em sẽ được chia cặp ngẫu nhiên, theo danh sách alphabet."

Uyên khựng tay.

"... Bảo Uyên – Thanh Thảo."

Không khí như dừng lại. Vài tiếng "ồ" nhỏ trong lớp, vài ánh nhìn tò mò.

Thảo liếc sang Uyên, nheo mắt:

"Cũng được. Chị không phải làm nhiều đúng không?"

Uyên mím môi.

"Tôi làm hết phần mình."

"Biết mà."

Buổi tối hôm đó, tại phòng lab tầng ba.

Uyên chọn làm bài ở đó vì phòng yên, không ai vào sau 7h tối. Nhưng 8h30, tiếng cửa mở. Tiếng giày quen thuộc. Mùi bạc hà.

Thảo bước vào.

"Cửa không khóa."

"Tôi không nghĩ chị sẽ tới."

"Còn tưởng em trốn làm một mình."

Uyên không trả lời. Cô vẫn ngồi đó, ánh đèn vàng chiếu xuống bàn, phủ lên mớ ảnh đen trắng cô vừa rửa. Cô chỉ một khung hình:

"Tôi chọn đề tài: Ký ức bị bỏ quên."

Thảo im lặng. Đôi mắt xám nhìn tấm ảnh – là một góc hành lang, mờ nhòe, trống trơn, nhưng lại khiến tim người xem nhoi nhói.

"Cái này... lúc nào?"

"Chiều thứ ba. Sau tiết học đầu tiên."

"Của tôi?"

"Ừ."

Thảo thở ra, nhẹ.

"Chụp đẹp thật."

"Chị... không phiền?"

"Không. Chỉ là... lâu rồi không ai nhìn tôi như thể tôi còn... có gì để giữ lại."

Uyên quay lại nhìn. Ánh sáng lấp lánh trong mắt Thảo – không còn lạnh, không còn gai góc. Mà là... một điều gì đó rất người.

"Chị có. Chỉ là chưa ai để ý."

Câu nói buột ra. Nhẹ như hơi thở.

Thảo nhìn Uyên rất lâu. Rồi lần đầu tiên... cười. Một nụ cười thật, không mỉa mai, không ngạo nghễ.

"Bảo Uyên."

"Hửm?"

"Em là người đầu tiên... khiến chị muốn kể lại một điều."

Uyên ngẩng lên.

"Gì cơ?"

Thảo kéo áo khoác xuống một chút, để lộ hình xăm dưới cổ tay: một bông hoa hướng dương – đang rũ cánh, nằm dưới một bầu trời đen.

"Hồi cấp 3... chị từng có một người bạn. Giống em."

Cô không kể tiếp. Nhưng Uyên hiểu. Và... không hỏi thêm.

Đêm đó, hai người ngồi cùng nhau đến gần nửa đêm, không nói gì nhiều. Chỉ cùng chỉnh màu ảnh, viết ghi chú, và im lặng... bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: