Nếu đó là tôi
Khi bắt đầu một kịch bản mới, Yoo Junghyuk đã có một suy nghĩ ngu ngốc rằng bản thân có thể cứu được thế giới. Bằng cách trở nên thật mạnh mẽ, nắm giữ càng nhiều quyền lực hơn, anh và đồng đội có thể vượt qua bất cứ kịch bản nào. Khi anh tiếp tục đi qua các thế giới, mà các sự kiện của chúng bắt đầu trở nên khác với trước đây, anh càng giữ vững được suy nghĩ ngây thơ đó.
Anh đã cố gắng tập luyện, chiến đấu, chết đi rồi tàn sát, đã từng khóc cũng đã từng cười. Đã từng sống cũng đã từng chết.
Giống như một vòng lặp vô tận được định sẵn sẽ lập lại sau mỗi lần anh chết đi, cho đến khi bắt đầu lập lại địa ngục đó một lần nữa, anh đã trải qua rất nhiều bi kịch giống nhau hết lần này đến lần khác. Sau đó, anh sẽ thức dậy trên cùng một chuyến tàu điện ngầm. Gặp gỡ những người đã từng chiến đấu cùng anh. Vậy mà chỉ sau một vài lần hồi quy, anh đã mất đi tự tin để gọi họ là 'bạn đồng hành'.
'Kẻ thoái lui' Yoo Junghyuk đơn giản là quá khác biệt. Khi họ lập đi lập lại những điều tương tự bên cạnh anh, bởi vì họ chưa bao giờ nhớ về bất cứ hồi quy nào trong quá khứ.
Khoảng thời gian họ ở bên cạnh nhau, những cuộc đấu tranh của họ. Tình yêu anh từng dành cho Lee Seolhwa. Những khoảnh khắc mà anh trân trọng đã khẳng định với anh rằng, sự đau khổ của anh mang một ý nghĩa nào đó, một ý nghĩa nào đó trong địa ngục không có hồi kết này.
Mọi thứ tan thành hư vô khi anh mở mắt ra một lần nữa. Như thể không có bất kỳ chuyện gì hay hành động gì của anh trong quá khứ là quan trọng cả.
Khi trở thành một người cha, anh đã nghĩ, 'Tôi sẽ cứu lấy thế giới. Tất cả là dành cho những người bạn đồng hành và những tôi yêu thương nhất.'
'Đó là điều chắc chắn không bao giờ mà tôi có thể thực hiện được'. Sau khi chứng kiến những người thân yêu nhất chết đi trước mắt mình. Đứa con không đủ lớn để có thể bước những bước chân khập khiễng đầu đời trước khi ngã vào vòng tay anh.
Sức mạnh?
Anh lúc đó đúng là một kẻ vô cùng ngu ngốc mà.
Nhìn lại sau hàng ngàn lần hồi quy và cứ lập đi lập lại như vậy, anh tự cảm thấy bản thân mình trước đây quả là kẻ ngu ngốc nhất mà anh từng biết. Thời gian cứ thế trôi qua, anh không thể giữ được sự ngô nghê như lúc mình còn trẻ nữa. Không, điều đó đơn giản là không thể làm được với cuộc sống đã định sẵn của anh.
Vì vậy, sau nhiều lần thất bại, anh đã dành cả cuộc đời mình cho một mục tiêu duy nhất: giải cứu thế giới. Để không còn phải xem những người bên cạnh mình giống như đồng đội nữa. Khi đánh mất họ, hết lần này đến lần khác, anh chỉ đơn giản là không thể tìm thấy sức mạnh khi để họ chạm đến trái tim mình.
Sự phản bội của Anna Croft trong hồi quy thứ 2 của anh đã cũng cố cho quyết định đó. Đơn giản là có quá nhiều rủi ro cho anh khi đặc niềm tin vào những người sẽ chết hoặc sẽ phản bội anh.
Họ đã cùng nhau giải quyết các kịch bản, nhưng anh đã thành công đóng cửa trái tim mình với thế giới. Ở một góc độ nào đó, anh sẽ sử dụng dân chúng như những con cờ để lợi dụng. Những kẻ vô dụng đã chết quá sớm khiến anh không còn bận tâm đến việc chúng là ai. Những người bạn đồng hành bên cạnh anh, nếu họ chết đi, anh cũng chỉ đơn giản là than thở vì mất đi một công cụ lợi dụng hữu ích.
Kể từ lúc anh hồi quy, mọi thứ lại trở về như thỏa ban đầu. Anh không có ích lợi gì khi than vãn về những người không nhớ đến cái chết của chính họ.
Cuối cùng, dù có người đi bên cạnh mình, nhưng nỗi cô đơn của 'kẻ thoái lui' cứ mãi gặm nhấm sự tỉnh táo của anh. Và anh cũng nghi ngờ rằng có lẽ cuộc sống kiểu này sẽ chẳng bao giờ thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Anh thừa hưởng kinh nghiệm, kỹ năng và ký ức của kiếp trước. Để làm tốt hơn ở kiếp sau. Những người bên cạnh anh chỉ đơn thuần là không thể theo kịp một người như vậy.
Sau khi trở thành một vị thần bên ngoài rồi tự mình xem lại các kịch bản, anh vẫn chưa tìm ra được nơi an nghỉ cho bản thân mình. Bức tường cuối cùng vẫn mãi kẹp chặt, không cho anh một lối thoát nào. Anh cần một chiếc chìa khóa để giải thoát, nhưng lại không biết phải lấy nó từ đâu hay là bằng cách nào.
Hàng ngàn năm tiếp theo, anh tiếp tục lang thang qua các thế giới. Thời gian chẳng còn ý nghĩa gì đối với anh nữa. Yoo Junghyuk sẽ không bao giờ già đi hay chết đi như một vị thần bên ngoài. Tuy nhiên, điều này cũng có nghĩa đây là một cuộc hành trình dài vô tận không hồi kết.
Anh tách rời bản thân với nửa kia của mình trong hồi quy 1863. Đến mức họ xuất hiện như hai người khác nhau.
Cái tên Yoo Junghyuk tựa như là xiềng xích. Giữ anh làm tù nhân trong thế giới luôn luôn lập lại này, rồi dần dần mất đi ý nghĩa. Bởi vì không còn người nào ở lại để gọi anh bằng cái tên đó nữa. Anh chỉ là một hồn ma lang thang không có quá khứ, không còn tương lai.
Vì vậy, cuối cùng, anh đã tự tước bỏ cái tên đó.
'Secretive Plotter'.
Vua của các vị thần bên ngoài. Nỗi sợ hãi của Star Stream. Một sự tồn tại không được ai biết đến và là người có thể tự do đi từ thế giới này sang thế giới khác.
Khi nhìn nửa kia của mình ở hồi quy 1863, anh không khỏi cau mày.
'Một kẻ ngốc.'
Đó là những gì anh tự gọi bản thân mình. Người đã sống hơn 1864 lượt hồi quy rồi mơ về một câu chuyện cổ tích mà một chàng trai mặc áo khoác trắng ngẫu nhiên nói lại với anh ta.
'Làm sao có thể có một thế giới như vậy chứ', anh chế giễu.
Mặc cho những suy nghĩ giễu cợt của mình, anh đi theo bóng lưng đã biến mất đó. Anh đã đuổi theo kẻ ngốc này qua vô số thế giới. Cố gắng tớm lấy 'anh ta'.
'Đừng đi. Hãy ở lại với tôi.'
Khi 'anh ta' giật lấy chiếc áo khoác trắng mà chàng trai kia cho mình mượn trước khi biến mất. Như thể cả vũ trụ rộng lớn này cũng muốn chế nhạo ‘anh ta’. Chiếc áo khoác trắng trong tay ‘anh ta’ lạnh dần khi ‘anh’ biết mình đã thất bại. Nó sẽ trở thành chiếc áo khoác sau cùng của ‘anh’, nhưng cuối cùng thì ‘anh’ cũng đã tìm thấy thế giới bí ẩn đó.
Anh đã tập trung đủ suy nghĩ để chế nhạo kẻ ngu ngốc đó. Để nhắc nhở ‘anh ta’ rằng đơn giản là anh không có một lần hồi quy nào đi theo hướng như vậy cả. Yoo Junghyuk chỉ có một số phận khốn khổ và chết trong tuyệt vọng.
Anh không nói một lời nào khi cuối cùng anh cũng đã để mắt đến thế giới này.
'Đây không phải hồi quy thứ 3 mà tôi nhớ.'
Anh chỉ muốn kiểm tra nửa kia của mình. Để nhìn thấy ‘anh ta’ thất bại và một lần nữa chết đi, như anh đã từng. Nhìn ‘anh ta’ chết một cách vô nghĩa trong khi nguyền rủa thế giới này bất công. Cho dù có một biến số bất ngờ xảy ra, thì cũng chắc chắn là không cách nào mà ‘anh ta’ có thể thành công cả.
Khi anh tiếp tục theo dõi thế giới này, những suy nghĩ đó đã nhanh chóng bị đẩy xuống nơi sâu thẳm nhất trong tâm trí. Anh nhận ra được những chiến thuật mà anh đã từng sử dụng trong các hồi quy trước. Khi anh không thể nhớ nổi nữa, thì anh cũng có thể yêu cầu các kkomas xác nhận lại.
'Vậy thì, nó đúng là như vậy.'
Hóa thân Kim Dokja.
Khuôn mặt cậu ta bị che khuất nên anh cũng không chắc cậu trông như thế nào. Tất cả những gì anh biết là người kia, bằng cách nào đó cậu ta biết trước được tương lai. Cậu ta đã xử lý các tình huống với tốc độ và độ chính xác mà kể cả Yoo Junghyuk cũng không thể đạt được trong hơn một nghìn lượt hồi quy.
Các kịch bản đã thay đổi rất nhiều so với những gì anh nhớ. Nhiệm vụ dễ dàng trở nên khó khăn và các kịch bản càng trở nên phức tạp hơn. Điều thu hút sự chú ý của anh là cách Kim Dokja xử lý chúng. Nó rất giống một lượt cụ thể nào đó.
Đôi mắt anh rơi vào kkomas với con số 999 được viết trên áo sơ mi nhỏ bé của 'anh ta', người thường xuyên cùng anh xem Stream. Ngay cả khi không ai trong số họ nói ra, nhưng suy nghĩ của họ vẫn giống nhau.
Kim Dokja giành chiến thắng nhiều lần hơn nữa, điều tuyệt vời nhất là - không có đồng đội nào của cậu ta phải chết cả.
Mọi người vẫn còn sống và tiếp tục đi bên cạnh cậu. Họ không phải đau buồn vì cái chết của một người bạn đồng hành bên cạnh mình (nếu không tính số lần gã ngốc này tự hi sinh bản thân). Nhưng cái chết của cậu ta không phải là vĩnh viễn. Những người bạn của cậu biết về sự thật đó quá sớm. Họ đã quen với nó. Chỉ riêng ý nghĩ đó đã khiến cho anh cảm thấy khó chịu.
Ngay cả khi phải chết đi vô số lần, gã ngốc này vẫn tiếp tục theo đuổi những điều không thể và thật bất ngờ, cậu ta đã thành công. Thế là dần dần anh cũng không còn ngạc nhiên về việc này nữa. Ngay cả những ngày anh phải đối phó với các vị thần bên ngoài, vậy mà suy nghĩ của anh lại lưu luyến ở một lượt hồi quy.
'Kim Dokja có chết nữa hay không? Các kịch bản mới tiến triển như thế nào?'
Ngay cả khi các kkomas vẫn đều đặn theo dõi và báo cáo cho anh hàng ngày, nhưng nói vẫn trở thành một suy nghĩ dai dẳng trong đầu anh. Lần đầu tiên kể từ khi anh còn có thể nhớ, anh đã bắt đầu quan tâm mọi thứ trở lại. Bất cứ khi nào tên ngốc đó chết vì đồng đội của mình, anh lại trở nên bồn chồn. Khi Yoo Junghyuk làm quá mọi thứ lên với cậu ấy, anh đã rất tức giận.
Nhìn hai người tranh cãi, chiến đấu bên nhau trong khi bảo vệ những người quý giá sau lưng họ - càng xem, anh lại càng khao khát.
'Tại sao?'
Anh sẽ cử các kkomas đảm nhận một số nhiệm vụ của mình, chỉ để được tự mình xem Star Stream. Mọi sự chú ý của anh đều tập trung vào chàng trai mặc áo khoác trắng. Người đã chăm sóc nửa kia của mình như thể đấy là một hành động tự nhiên nhất trên đời.
Bảo vệ lý trí, tính mạng, trái tim, ý chí của anh ta để tiếp tục tiến về phía trước.
Mọi thứ đều thất bại kể từ khi anh bước đi trên con đường này. Anh chính là một người lữ hành cô độc đã quên mất giá trị của chính mình từ rất lâu. Đã mất định hướng về con đường mình có thể đi trong cuộc đời này.
Chỉ bằng những hành động đơn giản nhất, Kim Dokja đã bảo vệ được Yoo Junghyuk và những người bạn đồng hành của anh. Cậu ấy là thiên thần, ác quỷ và là thần thánh trong thân thể của một con người. Mọi người có yêu mến, ngưỡng mộ và cũng như ghét bỏ cậu ấy.
Vậy mà kẻ ngốc này vẫn tiếp tục vứt bỏ sinh mạng của mình mặc dù mạng sống của mọi người đã được kết nối với cậu ta. Bất cứ khi nào cậu ta chết, họ sẽ như rắn mất đầu. Công ty tan rã nhanh chóng, có cảm giác như khoảng thời gian họ dành cho nhau chẳng có ý nghĩa gì cả. Vì họ luôn dựa vào các chiến lược của Kim Dokja, họ đã đánh mất khả năng sinh tồn của chính mình. Sau khi xem chuyện này lặp đi lặp lại nhiều lần, tâm trạng của anh dần trở nên tồi tệ.
'Họ không đủ trân trọng cậu ấy.'
Khi anh tiếp tục theo dõi, trái tim vốn đã trở nên vô cảm sau vô số tháng năm đau khổ tận cùng của anh, đã được khuấy động. Nó bắt đầu với một lực kéo yếu ớt mà anh có thể dễ dàng cho qua. Sau đó, nó dần chuyển sang một cơn đau nhức khó chịu. Anh chỉ nhíu mày nhưng không nghĩ nhiều về nó. Nỗi đau bỗng trở nên lớn hơn rất nhiều khi anh chứng kiến Kim Dokja chết đi một lần nữa, anh đã chịu quá đủ.
Không có cách nào để anh có thể tiếp tục phủ nhận nó nữa. Khi anh tiếp tục theo dõi hồi quy này lâu hơn trước, trong khi bỏ bê công việc của mình với tư cách là vua của các vị thần bên ngoài. Mọi chuyện không thể tiếp tục như vậy nữa.
Vì vậy, anh đã chờ đợi.
Để rồi anh có thể hóa thân vào kịch bản. Để giữ lấy kẻ ngu ngốc này, kẻ đã luôn trượt qua cái ngón tay của anh. Cho đến tận bây giờ, nửa kia của anh không phải là kẻ ngu ngốc duy nhất.
Nhưng ngay cả khi có sự can thiệp của anh, anh cũng không thể tham gia quá nhiều vào lượt này. Anh buộc phải xem họ đi đến cuối các kịch bản trong khi anh chỉ là người đứng bên lề, nhìn trộm họ như những chòm sao mà anh vô cùng chán ghét.
Nếu có một từ dùng để tự mô tả về bản thân, thì từ hợp với anh nhất đó là 'đạo đức giả'.
Anh đã thất bại trong việc lôi kéo Kim Dokja ở lại bên cạnh mình với tư cách là một vị thần bên ngoài. Anh đã không thể đánh bại cậu và Yoo Junghyuk khi họ hợp lực để chống lại anh. Vì vậy, tất cả những gì còn lại mà anh phải làm là kết thúc giấc mơ ngu ngốc này.
Khi đấu tranh để bảo vệ Kim Dokja khỏi Uriel ở hồi quy 999, anh chợt nhớ đến một câu hỏi mà Kim Dokja đã hỏi anh từ rất lâu về trước.
"Yoo Junghyuk, anh có thứ gì mình đặc biệt muốn bảo vệ không?"
Khi sức nóng từ Ngọn lửa địa ngục của Uriel đến gần, cuối cùng anh cũng có thể tìm ra được câu trả lời của mình. Có một thứ chỉ thuộc về anh. Chứ không thuộc về những kẻ ngu ngốc đã quên mất cuộc gặp gỡ của họ từ rất lâu.
"Đúng vậy."
Vì có một người khiến anh nhớ rằng, có một người quan trọng với mình là cảm giác như thế nào.
Họ không thể chiến đấu bên cạnh nhau, nhưng đối với anh mà nói, Kim Dokja cũng giống như một người bạn đồng hành. Một người mà anh khao khát được gặp sớm hơn từ rất lâu. Để có thể sát vai cùng chiến đấu bên cạnh cậu ấy thay vì chỉ quan sát từ phía xa. Vậy mà cuối cùng, chính nửa kia của anh cũng không vì tuyệt vọng mà có được cơ hội này.
Nhưng mà tại sao?
Anh nhanh chóng đập vào trái tim mình và nhìn về cái bánh bao nhỏ đang gọi anh. Ngay cả khi đang ở trong bộ dạng dễ bị tổn thương này, anh vẫn quan tâm đến người khác hơn là cuộc sống của mình. Nhưng anh không thể cười được nữa.
Cảm giác thật kỳ lạ khi thấy Kim Dokja đang mất bình tĩnh vì mình, chỉ khi cái chết đang đến gần. Thông thường khi quá trình hồi quy ập đến, một câu hỏi lại thầm lặng vang lên trong lòng anh trước khi nó vĩnh viễn dừng lại.
'Tại sao... đó không phải là tôi?'
_______________________________
Cảm giác thức dậy trên cùng một chuyến tàu điện ngầm sau bao nhiêu năm, khuấy động một cảm xúc của bản thân mà anh nghĩ rằng đã đánh mất từ rất lâu. Những hành khách mà anh đã giết rất nhiều lần, đang sợ hãi nhìn chằm chằm vào Dokkaebi, kẻ liên tục giải thích tình huống của họ. Một số người bắt đầu tranh luận trong khi những người khác đang bối rối.
Nó giống như một vở kịch mà anh đã xem quá nhiều lần, nơi những diễn viên giống nhau thốt ra những câu thoại quen thuộc. Nó cứ lặp đi lặp lại một cách bệnh hoạn. Người đàn ông mang bom trên xe cũng là người như vậy. Trong lượt hồi quy thứ 3, anh đã giết tất cả mọi người bằng cách sử dụng quả bom này.
Cơn thịnh nộ vì sự phản bội của Anna Croft đã theo anh đến tận kiếp đó. Cũng có lẽ là anh chỉ đang muốn sớm chuyển sang kịch bản tiếp theo. Để trở nên mạnh mẽ hơn và không lặp lại những sai lầm tương tự khi tin tưởng những người khác. Hoặc để trút bỏ sự giận dữ vô bờ bến bằng cách ngộ sát tất cả mọi người, bởi vì cơn thịnh nộ này đã vượt quá sức chịu đựng của anh.
Đó là một tình huống giống như bây giờ. Chỉ có điều hiện tại anh sẽ không sử dụng quả bom. Anh chụp lấy thanh kiếm của mình. Quan sát cách một số người ở gần nhìn anh bằng ánh mắt tò mò. Không ai trong số họ thích nghi được với thế giới mới này, bọn họ đã bị mắc kẹt trong sự bối rối của chính mình. Họ thậm chí còn không nhận ra mình đã chết.
Một cuộc đời đáng nguyền rủa khác, nơi anh lại là con rối của 'Most Ancient Dream'.
Một cuộc sống khác, một lần nữa đến với sự cô đơn và tiếc nuối vô bờ bến.
Tay cầm kiếm của anh siết chặt. Cũng giống như những giây phút cuối cùng trước khi hồi quy, những cảm xúc cuồng nộ bóp nghẹt trái tim anh. Xâu xé và gặm nhấm sự tỉnh táo của anh. Kéo anh ra khỏi cơn tê dại.
'Địa ngục này sẽ không bao giờ có lối thoát.'
Anh cũng không nhận ra chính mình đã di chuyển khi máu bắn tung toé xung quanh. Giống như những vòi phun nước màu đỏ, nó tiếp tục đổ xuống trong tiếng la hét của tất cả mọi người.
'Tôi chỉ không thể vượt qua bức tường cuối cùng!'
Một số người chạy đến chỗ xa nhất của khoang. Nấp trong góc với những ngón tay đan vào nhau, rồi bắt đầu cầu nguyện.
Anh bước đến với một nụ cười nở trên khuôn mặt.
'Các người cầu nguyện được gì trong một thế giới vô thần chứ?'
Một mạng sống khác đã mất đi khi anh rút lưỡi kiếm ra, giũ sạch máu mà không quay đầu nhìn lại. Ánh mắt anh rơi vào một người phụ nữ đang nhìn mình trong góc khuất với một cậu bé mà cô ôm sát vào lòng. Đôi mắt của cô ấy ngấn lệ khi nhìn đến anh.
Anh đã thấy cô đủ nhiều lần để biết rằng cậu bé kia chính là em trai của cô. Cô luôn cố gắng bảo vệ em trai mình nhưng cuối cùng cả hai đều chết dưới lưỡi kiếm của anh. Khi nâng kiếm lên, anh chợt nhìn thấy chính bản thân đang ôm chầm lấy xác em gái đã chết của mình.
Nó khiến anh khựng lại trong giây lát.
Người phụ nữ nhìn thấy sự do dự của anh, cô đặt em trai mình ra sau trước khi dùng tay nắm lấy thanh kiếm. Cô dùng chút sức lực còn sót lại trong lúc đang tuyệt vọng mà cố gắng lấy nó ra khỏi tay anh.
Tuy nhiên, giống như như những lần hồi quy trước, cô lại gánh lấy kết cục đã định sẵn của mình với sự xuất hiện của anh.
Anh đã giết chết cô, sự do dự của anh lúc này đã biến mất. Người em trai tiếp đó cũng ra đi trước khi cậu ta kịp nhận ra rằng chị gái mình đã chết.
Những tiếng kêu than và cầu xin xung quanh tắt lịm. Anh đặt thanh kiếm của mình trở lại vỏ. Trước mắt của anh, Dokkaebi Bihyung đang nhìn anh với một nụ cười toe toét.
"Ở đây chúng ta có một chàng trai khá vui tính chẳng phải sao, các chòm sao thân mến?"
Anh thực sự đã trở thành một diễn viên trên sân khấu bị nguyền rủa này. Sẽ chẳng có lợi ích gì khi anh cố gắng giải quyết các kịch bản nếu anh không thể vượt qua bức tường cuối cùng. Giá như cậu ấy...
Một cơn rùng mình chạy dọc vào cơ thể khi anh nhớ lại.
'Kim Dokja'.
Có một biến số và vài vấn đề xuất hiện trong lượt hồi quy này. Nếu anh đang ở hồi quy 1864-
Anh ngoảnh đầu về phía khoang 3708.
'Có thể hay không?'
Đó là khoang mà anh đón những người bạn đồng hành của mình. Lee Hyunsung và Kim Naewon. Họ đã theo anh trong tất cả các cuộc đời. Chỉ duy nhất trong một lược hồi quy nơi Kim Dokja xuất hiện, một sự thay đổi xảy ra. Kim Naewon không bao giờ vượt qua kịch bản đầu tiên trong khi Lee Hyunsung đi theo Kim Dokja. Mọi thứ đã thay đổi khi anh quan sát với tư cách là 'Secretive Plotter'.
'Rất có khả năng-'
Cánh cửa chặn lại đáp án cho câu hỏi này không phải là một trở ngại lớn. Với sự truyền tải, anh dễ dàng phục hồi sức mạnh trước đây của mình và xé rách cánh cửa ngay sau khi kịch bản vừa kết thúc. Anh sẽ không đợi đến khi họ thoát ra khỏi khoang và bỏ lỡ cơ hội này.
Hơi thở của anh tắc nghẹn trong cổ họng, anh bắt đầu quan sát những người còn sống sót đang nhìn chằm chằm vào mình với đồng tử mở to. Trong số 5 người, khi anh phát hiện ra chàng trai đó, cảm giác thời gian của anh cứ như đã hoàn toàn dừng lại. Cũng giống như những giây phút cuối cùng, anh cố gắng khắc sâu khuôn mặt của chàng trai đó vào trong tâm trí mình.
Các đường nét trên khuôn mặt cậu ấy lại một lần nữa bị cái bóng che khuất, điều đó khiến anh càng thêm chắc chắn-
'Là cậu ấy!'
Anh tiến lại gần thêm một chút, không bỏ sót chút xíu nao núng nào trên mặt những người còn lại. Với một cơ thể đẫm máu, anh hiện tại chẳng khác nào một gã đàn ông bò ra từ địa ngục.
Cô gái thân thiết với Kim Dokja vô thức nhích lại gần cậu, trong khi đó Lee Hyunsung đang đứng đối diện với anh (hoặc anh ta đang cố gắng nhưng lại không thể che giấu được sự sợ hãi). Chỉ có kẻ ngốc mới nghĩ Yoo Junghyuk là một người sống sót đơn thuần.
Tuy nhiên, chuyện này chẳng có gì quan trọng trong lúc anh đến gần những người đang sợ hãi.
'Kim Dokja đang ở trong thế giới này.'
Tay anh duỗi thẳng về phía chàng trai đang hoảng sợ nhất. Cậu ấy biết về cuộc đời của Yoo Junghyuk, nên dĩ nhiên cậu ấy cũng biết về khả năng của anh. Với những ký ức từ hồi quy trước, anh có thể hình dung ra tất cả suy nghĩ đang chuyển động trong đầu Kim Dokja. Nhưng kể từ bây giờ anh đã là một người không chỉ lưu giữ ký ức của họ nữa.
Khi anh vòng tay qua chàng trai đang lùi lại cố gắng để trốn thoát, mạnh mẽ đem cậu ấy ép vào trong lòng ngực rắn chắc của mình, anh xin thề anh sẽ không bao giờ buông tay cậu ấy ra nữa.
“Cuối cùng... cuối cùng thì...”
Những lời thì thầm của anh truyền đến bên tai Kim Dokja, người đang bị đóng băng theo đúng nghĩa đen khi anh đem mặt vùi vào cổ cậu. Hít vào mùi hương của cậu để xác định rằng anh đang ôm không phải là một hồn ma mà là một người đang sống, đang thở trong chính vòng tay của mình.
‘Đây là hồi quy nào?’
Cậu nhớ là không có bất cứ hồi quy mà Yoo Junghyuk lại hành động như vầy cả. Trên thực tế thì, cậu còn không thể nhớ là có hồi quy nào mà Yoo Junghyuk lại bộc lộ cảm xúc của mình với đồng đội, kể từ khi anh bắt đầu hồi quy. Nếu có một cảm xúc nào đó hiện hữu lúc này thì đó cũng chỉ là sự cay đắng sâu sắc.
Khi cậu đang cố gắng quan sát người đàn ông đang ôm mình như thể mạng sống của anh ta phụ thuộc vào hành động đơn giản này, cậu tự hỏi.
‘Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra để anh ta lại hành động như vầy chứ?’
Hiện tại, cậu có thể đoán rằng Yoo Junghyuk sẽ không làm hại mình. Khốn kiếp, cậu đã sẵn sàng để trốn thoát khỏi chuyến tàu điện ngầm chết tiệt này trước khi 'kẻ thoái lui' xuất hiện, vì cậu biết được những điều sẽ xảy ra tiếp theo. Nhưng Yoo Junghyuk còn nhanh hơn cả cậu và giờ thì anh ta ôm chặt cậu đến mức này. Như thể cậu chính là một kho báu quý giá nào đó mà anh ta đã tìm thấy sau một cuộc tìm kiếm dài đằng đẵng và đầy mệt mỏi.
Suy nghĩ của cậu đang khá lộn xộn khi cậu cảm nhận được lòng ngực rắn chắc đang áp vào mình. Một lời nhắc nhở về những thế giới mà người đàn ông này từng dẫn dắt, và giờ thì Ba cách để sống sót đã hợp nhất với cuộc sống của cậu.
Trong một ít nỗ lực để thoát khỏi cái ôm vô cùng mạnh mẽ này, Kim Dokja lúng túng vỗ nhẹ lên lưng người đàn ông. Cậu từng thấy rất nhiều người đã làm như vầy để an ủi một ai đó, nên cậu hi vọng rằng việc này sẽ có hiệu quả với anh ta. Tuy nhiên, trái ngược hoàn toàn với mong muốn của cậu, một cơn ớn lạnh xuyên qua cơ thể Yoo Junghyuk, như thể cái chạm tay của cậu đã hoàn toàn đốt cháy anh. Nhưng thay vì một nhát kiếm đâm vào bụng, anh ta lại ôm chặt hơn nữa khiến Kim Dokja ngày càng khó thở.
Ngay cả khi họ khẩn trương rời khỏi khoang trước khi kịch bản tiếp theo bắt đầu, người đàn ông này vẫn không chịu buông cậu ra. Khi nỗi tuyệt vọng lắng đọng đến tận xương tủy của Kim Dokja, đột nhiên cậu cảm giác như được nhấc bổng lên và bị ôm chặt trong vòng tay mạnh mẽ của Yoo Junghyuk. Khi bắt gặp đôi mắt đen láy đó, Kim Dokja biết được mình đã không thể hiểu suy nghĩ của anh ta nữa rồi.
Yoo Junghyuk quan sát những người xung quanh như thể anh chỉ vừa nhận thức được sự tồn tại của họ.
“Các người, đi theo tôi.”
Không chờ đợi câu trả lời, anh nhanh chóng đá bay cánh cửa dẫn ra ngoài. Không có thời gian để lãng phí. Những người khác lập tức theo sau trong khi họ vẫn đang mù tịt, không biết chuyện gì đang xảy ra trên thế giới này. Chỉ có Yoo Junghyuk mới biết được tiềm năng của họ sau khi họ vượt qua các kịch bản.
Anh nhanh chóng băng qua cây cầu trong khi đảm bảo rằng những người khác đang nhanh chóng đuổi theo thứ ánh sáng mà anh đã cho họ, điều làm nên những kỳ tích. Ngay cả kẻ đang sắp gục ngã cũng bỗng chốc biến thành vận động viên dưới cái nhìn chầm chầm của Yoo Junghyuk.
Chỉ có Kim Dokja mới có tư cách được tôn trọng, nhận được sự xa hoa khi được anh chở che (ngay cả khi cậu không thể hiện bất kỳ sự hạnh phúc nào trong khi đang bám chặt vào vai anh, hoảng sợ bởi tốc độ cực nhanh của anh).
Đôi mắt của Kim Dokja hiện lên sự bối rối khi nhìn thấy hành vi bất thường của Yoo Junghyuk. Khi Dokkaebi Bihyung cuối cùng cũng nhận ra sự trốn thoát của họ, các thành viên trong nhóm cũng đã an toàn vượt qua cây cầu. Đôi mắt cậu nheo lại, nhìn thẳng vào Yoo Junghyuk, người hiện tại cũng đang quan sát cậu, nhưng anh ta vẫn giữ chặt Kim Dokja.
Những thử thách thực sự sẽ bắt đầu khi họ vượt qua các nhiệm vụ đầu tiên. Khi anh đưa Kim Dokja về phía nhà ga, nơi kịch bản tiếp theo đang chờ đợi họ, anh nhìn thấy mặt trời đang lặn ở phía xa.
“Cuộc đời này sẽ khác.”
Với những thông tin của anh và Kim Dokja kết hợp lại, không có gì có thể cản trở họ giải quyết các kịch bản. Anh sẽ đảm bảo rằng không có bất kỳ tổn thương nào xảy ra với Kim Dokja. Anh sẽ không bao giờ xem mình như một vật hy sinh nữa. Không, số phận của chính anh quá nặng nề, rất có khả năng anh sẽ lại phải chịu đựng điều đó một lần nữa.
Anh biết mình và Kim Dokja, họ sẽ tranh luận về vấn đề này trong tương lai. Tuy nhiên, một lần nữa, anh không bận tâm.
‘Cuộc đời này, có Kim Dokja ở bên tôi’.
Anh sẽ nhờ vào điều này để biến lần này thành một hồi quy hoàn hảo. Một ngã rẽ mà anh là người cùng với Kim Dokja làm bạn đồng hành. Không còn phải quan sát từ xa như một khán giả đơn thuần trên bầu trời kia. Khi nhìn xuống chàng trai trong vòng tay mình, môi anh từ từ hạ xuống.
Yoo Junghyuk sẽ không bao giờ buông Kim Dokja ra nữa.
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com