Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-12-




Jisoo đã thấy được bóng dáng của Alan đang lảng vảng xung quanh một cô gái nào đó.

Giờ sức mạnh đã được gia tăng, cây trượng của chị cũng càng có quyền lực. Vài tiếng leng keng đã khiến Alan khó chịu quay đầu lại, đầu hắn cảm thấy có chút nhức.

"Airis....đánh hơi nhanh đó."

"Jennie, em mau tìm cách kéo cô gái kia đi thật xa."

Nghe lời Jisoo, Jennie vòng từ phía sau chị đi đến nơi cô gái kia đang ngồi, tránh để Alan thấy được hành động của mình.

Ở đây là công viên, trời cũng đã nhá nhem tối nên ít người qua lại. Jisoo cũng không khách sáo mà cho một đạp vào bụng hắn. Tuy Alan dùng tay đỡ được nhưng vẫn là bị sức lực của Jisoo làm hắn trùng lại vài bước.

"Có vẻ khá hơn đó. Vậy mới xứng là đối thủ của tôi chứ."

Alan vung nhanh cú đấm của mình tới, Jisoo ngửa lưng ra sau né kịp, giơ cây trượng chắn ngang đòn đánh tiếp theo của hắn.

Chị chụm hai chân bật nhảy đạp thẳng vào bụng hắn rồi nhào lộn một vòng thật đẹp mắt.

Alan không tấn công trực diện nữa, hắn bắt đầu di chuyển tứ phía, tốc độ rất nhanh, làm mất sự tập trung của Jisoo vì không theo kịp tốc độ như tàu bay đó.

Và khi Jisoo không chú ý, Alan từ phía sau siết lấy cổ chị. Hôm trước là màn chào sân nên còn nương tay, còn bây giờ thì chuẩn bị chầu trời đi.

Bất ngờ một cây trượng khác vung tới từ phía bên phải. Alan phát giác liền lật người né được, tay cũng buông Jisoo ra.

Jennie đưa đôi mắt giận dữ nhìn Alan, hắn ta xém chút nữa đã cướp Jisoo của em đi rồi. Hana đã được Jennie đưa đến một nơi an toàn, vậy coi như Alan bị vụt mất miếng mồi ngon. Hắn ta cũng không còn hứng thú đánh nhau với hai người.

"Chào nhé!"

Rồi biến mất lần nữa.

"Soo...chị có sao không?"

Jisoo vẫn đang cố gắng lấy lại hơi thở, nếu không có Jennie chắc đời chị xong ở đây thật rồi. Jennie sợ gần chết, mũi sụt sịt ôm chầm lấy chị.

"Chị không sao mà, đừng mít ướt vậy chớ."

"Hức...chị đứng dậy được không? Mau tới chỗ Chaeyoung thôi."

————————

Lisa hớt hải chạy ra khỏi club vì cô đã lục tung bên trong mà không thấy bóng dáng của Chaeyoung.

"Cô ấy có thể đi đâu chứ?"

Cứ tìm kiếm trong vô vọng, cô không nhận ra từ khi nào bản thân đã quay trở về nhà hàng ban đầu đồng thời gặp được Jisoo và Jennie ở đó.

"Này sao chỉ có một mình cô, Chaeyoung đâu?"

"Mất tích rồi!"

"Sao chứ? Còn người kia có đúng là Ashu không?"

Câu nói này của Jisoo đánh vào tâm trí của cô, phải rồi. Ann chính là Ashu, cô ta đang cố hãm hại người đàn ông đi cùng mình.

"Khốn kiếp! Cô ta...bắt Chaeyoung để đánh lạc hướng tôi."

Lisa bất lực khuỵu xuống đất, cô biết bây giờ có quay lại club thì muộn rồi. Ann có lẽ đã nhanh chóng hành động sau khi cô rời đi.

"Đã gọi điện thoại chưa?"

"Rồi nhưng cậu ấy không bắt máy."

"Soo, hãy tìm Chaeyoung đi..."

"Cũng không chắc em ấy có đi xa hay không. Được rồi, được rồi em đừng khóc, chị sẽ thử."

Jisoo dùng đôi mắt đỏ rực của mình tìm kiếm, gần khu vực của họ không thấy được Chaeyoung. Nghĩa là nàng đã đi rất xa rồi.

"Làm sao đây? Tôi đúng là vô dụng mà."

Lúc này điện thoại của Jisoo reo lên, là Sil gọi đến.

"Chaeyoung đang ở chỗ thầy Jung."
























Lúc ba người tới nơi thì Chaeyoung vẫn còn đang bất tỉnh. Lisa như sắp khóc tới nơi, nếu Chaeyoung thật sự xảy ra chuyện gì, cô sẽ dằn vặt suốt đời mất.

"Ủa Louis, về nhanh vậy?"

Jisoo nhận ra chàng trai đang được Chaeyoung dựa vào. Nghe nói cậu ta đang ở Seoul làm ba cái dự án công ty gì đó, không nghĩ là sẽ về sớm như vậy.

Lisa thì không quan tâm Louis là ai, từ đâu tới, cô chướng mắt nhất là cái cách anh ta chỉnh sửa tư thế để Chaeyoung dựa vô thoải mái. Cô đi lại gần, ngồi về phía còn lại, đẩy đầu nàng tựa lên vai mình, một cái liếc mắt cũng không dành cho Louis.

Chaeyoung an toàn thì tốt rồi. Jisoo kéo Jennie lại bàn ngồi, rót cho em một ly trà uống giải khát. Sil hớt hải chạy từ dưới nhà lên, trên tay đang cầm điện thoại mở một bài báo.

"Chuyện lớn rồi! Lại thêm một người mất mạng. Chị Lisa, đây có phải Ashu không?"

"Đúng là nơi chị phát hiện ra cô ta...thầy, em xin lỗi."

Lisa dâng trào cảm giác tội lỗi vì chính cô đã đẩy người đàn ông kia vào chỗ chết. Thầy Jung hiểu được tâm tình của cô, dù sao hai người gặp nguy, cứu được một mạng cũng là điều may mắn rồi.

"Thầy, cô ta là Ann phải không?"

Thầy Jung gật đầu. Đối tượng của Ann là những gã đàn ông coi phụ nữ như món đồ chơi, cô ta trước kia căm ghét thể loại đàn ông này đến tận xương tuỷ. Chính vì vậy Ann sẽ biến những món đồ chơi đó trở nên nguy hiểm.

"Còn Louis, em tìm thấy Chaeyoung ở đâu?"

"Em thấy cô ấy ngất xỉu trên bậc thang."

Louis nhỏ hơn Jisoo một tuổi nhưng thoạt nhìn trưởng thành hơn chị, cách ăn mặc rất chỉn chu và nói chuyện cũng nhã nhặn với mọi người. Anh ta có tố chất kinh doanh, năm 20 tuổi đã lên Seoul lập nghiệp, rất ít khi về Busan, chỉ lâu lâu liên lạc với Sil để trò chuyện cùng thầy Jung.

Về khả năng cũng một chín một mười với Jisoo. Không phải tự nhiên Louis lại đem Chaeyoung vào nhà thầy Jung, một nơi rất nhạy cảm mà không phải bất kì người lạ mặt nào cũng có thể được đưa đến.

"Em cảm thấy cô gái này có gì đó rất lạ..."

Louis trầm ngâm, nhìn sang Chaeyoung vẫn đang ngủ say trên vai Lisa.

Dứt câu, tay Louis đưa ra giữa không trung, thoắt một cái liền xuất hiện một cây trượng, anh ta kê cây trượng ngay dưới cổ của nàng.

Lisa giật mình, theo bản năng hất cây trượng của Louis ra khỏi cổ của nàng, quát lớn "Anh làm gì vậy?", tiếng động đó làm Chaeyoung tỉnh dậy.

Jennie và Jisoo nhanh chóng đứng hai bên Louis nhằm ngăn chặn hành động tấn công Lisa của anh.

"Louis, bình tĩnh đi."

"Lúc tôi phát hiện, một Ashu đã bay ra khỏi cơ thể của cô ta. Không phải cô ta gián tiếp mang bọn nó đến đây sao?"

"Yah dựa vào đâu mà anh dám nói vậy?"

Lisa che chắn trước mặt Chaeyoung, nàng vừa mới mở mắt tự nhiên thấy một màn đấu khẩu qua lại, có chút hoảng loạn.

Từ khi Lisa bước vào, anh ta đã có chút đề phòng, do thầy Jung không nói gì nên anh mới không hỏi thêm. Giờ cô lại đang bảo vệ cho người bị nghi là do Ashu phái đến, anh không thể đứng yên nữa.

"LOUIS, em không được phép làm vậy với thủ lĩnh!"

Thầy Jung vung cây gậy của mình, hạ xuống cây trượng trên tay Louis. Thông tin đó làm anh ta chấn động, cái gì chứ? Trước giờ không phải thầy Jung mới là thủ lĩnh sao?

"Thầy...nói gì vậy? Em chưa bao giờ thấy cô ta, thủ lĩnh là sao?"

Được Jisoo tường thuật lại mọi chuyện, Louis tất nhiên không dễ dàng chấp nhận điều này. Anh ta là một người cứng đầu và cố chấp. Một người từ nhỏ đến lớn chưa từng cầm đến cây trượng, chưa từng phải khổ luyện và chưa từng đối mặt với Ashu, làm sao xứng đáng trở thành thủ lĩnh.

"Hôm nay cũng vì một phút lơ đễnh của cô ta mà có người phải chết, em thấy thầy nên cân nhắc lại chuyện này đi."

"....."

Không ai nói gì. Louis nói rất đúng, kể cả Lisa cũng thấy như vậy nên chẳng dám phản bác gì.

"Sao mà căng thẳng vậy? Nội chiến sao?"

Giọng nói đó có thể xa lạ với Lisa và Chaeyoung nhưng với mọi người ở đây thì vô cùng quen thuộc.

"Chị Bitna!"

Sil reo lên, phá tan không gian im lặng từ nãy đến giờ. Bitna đang ở châu Âu, nghe tin liền book vé máy bay sớm nhất để về đây. Vậy mà mọi người tiếp đón cô bằng khuôn mặt đưa đám này sao?

"Em đã nghe hết rồi. Louis, cậu cũng biết tầm quan trọng của một người thủ lĩnh, không phải sao?"

Và người trị được bản tính ương bướng của Louis luôn là Bitna. Cô là một người biết suy nghĩ thấu đáo, lựa chọn của thầy Jung không bao giờ khiến cô phải thất vọng.

"Đừng nói là cậu không nhớ lần đầu tiên cầm cây trượng, cậu đã vấp té vì nó quá nặng."

"Yah Bitna!"

"Nếu thủ lĩnh chưa bao giờ làm, vậy chúng ta với cương vị là thành viên của gia tộc phải giúp cho cô ấy."



-12-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com