Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-25-




"Em đánh chị mạnh thế sao? U chu chu...thương quá."

Vừa về tới nhà, Jennie đã lôi Jisoo đến ghế sô pha, bắt chị vạch hết chỗ này tới chỗ kia để xem vết thương. Lúc coi xong rồi thì quay ra xót xa, câu lấy cổ Jisoo hôn chùn chụt lên mặt của chị.

"Dám hôn chị luôn sao? Nay em gan vậy?"

"Yah, chị đã nói yêu người ta rồi mà không cho người ta hôn sao?"

"Nhưng em đã nói đâu."

"Hành động của em chưa đủ chứng minh sao?"

"Chị cũng chứng minh bằng hành động mà em đâu có chịu."

"Em khác chị khác, nói nữa là cắn mỏ đó."

"Cắn đi."

Rồi, không gian chìm vào một màn yên lặng. Jisoo còn muốn tự vả cái miệng của mình, sao lại ăn nói hàm hồ như vậy. Chỉ mới nói yêu nhau mà đã....

Jisoo gãi đầu gãi tai nhìn Jennie cúi gằm mặt. Chắc em ấy ngại lắm! Chậc, đổi chủ đề mới được.

"À em có..."

Jisoo trợn tròn mắt.

Jennie leo hẳn lên đùi của chị, lọt thỏm vào trong lòng, tay vòng lấy cổ chị, nhanh gọn mà chiếm trọn đôi môi trái tim quyến rũ chết người kia.

Mỡ treo miệng mèo...à không này dâng đến miệng rồi, há miệng ra ăn thôi.

Đều là nụ hôn đầu của cả hai nên có chút vụng về nhưng không điều gì ngăn cản sức nóng giữa hai trái tim loạn nhịp vì nhau. Jennie dán sát bầu ngực của em vào người Jisoo, nơi đó của em ma sát trên đùi chị. Thật sự rất kích thích!

Bởi vì tình cảm dồn nén quá lâu, Jisoo hôn càng lúc càng cuồng nhiệt hơn, tay không còn đỡ lưng em nữa mà hư hỏng lần mò vào trong áo thun của Jennie để tiếp xúc với da thịt trắng nõn như em bé kia.

"Ưm...đừng có quậy! Chị đang bị thương."

"Vẫn vận động được mà."

"Động động cái gì! Đầu của chị chứa toàn gì không! Mau đứng dậy, em thoa thuốc cho."

Kim Jennie đáng ghét! Châm lửa rồi không dập hả!

"Á á đau...em nhẹ tay đi mà..."

"...."

"Ui..nhẹ nhẹ..."

"...."

"Đauuuu!!!!"

"Chị có làm lố không hả? Vết thương chút xíu mà la làng hoài."

"Em không có xót người ta gì hết."

"Không á."

Đúng là Jisoo làm lố thiệt mà. Từ nãy đến giờ Jennie bôi thuốc nhẹ gần chết, vết thương cũng chả cái nào sâu mà la ó lên như thể em sắp giết chị ấy vậy.

"Haiz mà nè, chị vẫn thắc mắc, sao em lại dễ tin lời ông Andrew đến vậy?"

"Do chị còn gì, cứ thân thiết với chị Bitna trước mặt em."

"Ơ kìa nhưng đâu đến nổi em bị ảnh hưởng mạnh thế đâu."

"Ừm...là vì...Sil..."

"Hả? Là sao?"

"Cậu ấy bất bình thay cho em nên lúc em đi vào trong bếp thì cậu ta có đi theo để an ủi."

"Việc đó thì liên quan gì?"

~~~

"Cậu đừng buồn, hai chị ấy thân thiết với nhau từ hồi còn nhỏ mà."

"Ừ thì, mình đâu có buồn đâu."

"Thôi bà ơi, nhà này ai cũng biết cậu thích chị Jisoo."

"Suỵt, be bé cái mồm!"

"Mình thấy hai chị ấy thường hay to nhỏ gì đó với nhau, thân hơn cả với cậu đó."

"Ừ mình biết."

"Cả chị Bitna cũng để ý chị Jisoo, đứng giữa hai người mình cũng không biết ủng hộ ai."

"Đồ khùng! Nít nôi biết cái gì, đi ra ngoài tập tiếp đi."

~~~

Jisoo ngớ người, thằng nhóc đó nói vậy chẳng khác gì kích động đến Jennie. Đúng là nhiệt tình cộng ngu ngốc bằng phá hoại mà. Ngày mai chị sẽ về giáo huấn nó một trận.

Jennie ngồi trong lòng Jisoo, nghe Jisoo trách móc Sil thì liền nhéo vào tay của chị.

"Chứ không phải sự thật à? Chị Bitna thích chị?"

"Hỡi ơi không có, em ấy chọc em thôi. Nếu em ấy thích chị thì em không dành nổi đâu."

"Cái gì? Ngon à, thế đi mà kiếm người khác dành nổi chị đi."

Jennie hờn dỗi, nhảy ra khỏi lòng Jisoo nhưng chị đã kịp giữ lại, thơm lên cặp má tròn tròn như bánh bao kia.

"Chị xin lỗi, không dám không dám mà. Chỉ yêu mình em thôi!"

"Mắc gì chị ấy chọc em?"

"Vì lúc em ghen trông đáng yêu quá chứ sao. Haha...á đau...trời ơi em bạo lực quá!"

"Ai nói em ghen? Em không ghen! Chị có cái gì để em ghen? Em không có ghen!"

"Biết rồi biết rồi. Em đâu có ghen, hehe...úiiii..."

"Còn chẳng phải hai người chân thật quá sao? Làm cả Sil cũng hiểu lầm."

Jennie lấy cái gối trên ghế đánh thùm thụp vào người Jisoo còn chị thì ngậm đắng nuốt cay, không hứng chịu cũng là né đông né tây.

Vô tình cái gối bay trúng về phía thanh kiếm mà Jennie đem về. Ánh mắt em đượm buồn, nhẹ nhàng lại gần nhặt nó lên.

Jisoo tựa vào vai Jennie, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của em. Chị không nói gì, chị hiểu được nỗi lòng của em.

"T-tại sao...chị lại không giết em?"

"Chị đã từng có ý định đó."

"...." - Lòng Jennie hẫng một nhịp

"Chị rất hận em, Jennie nhưng chị cũng rất yêu em."

"...." - Em đặt tay mình lên vòng tay đang run rẩy của Jisoo

"Chị còn chả hiểu tại sao khi đó chị có thể bình thản kéo em bỏ trốn đến nhà thầy Jung, rồi còn nhờ thầy ấy xoá kí ức của em..."

"...." - Khoé mắt Jennie đã bắt đầu rơi vài giọt nước mắt

"Sau này lớn lên, chị mới nhận ra. Chị chỉ còn em là người thân thuộc duy nhất, làm sao chị lại ra tay với em được."

"Jisoo, em xin lỗi! Em xin lỗi!"

Jisoo biết em lại nghĩ đến cái chết của ba mẹ chị. Jisoo hít hà hương thơm sau gáy em, thấp giọng nói:

"Đừng áy náy, chị đã tha thứ cho em từ rất lâu rồi. Ba mẹ chị cũng không bao giờ oán trách em."

"...."

"...."

"Chị...mẹ em là một người phụ nữ rất tuyệt phải không?"

"Ừm, có lẽ em không nhớ nhưng dì ấy rất tốt. Nhờ dì ấy chị nhận ra, không phải bất kì Ashu nào cũng xấu xa."

"Em rất muốn gặp bà ấy và ba nữa. Em muốn xin lỗi họ."

"Khi mọi thứ được giải quyết, chị sẽ đi cùng em. Đây là kỉ niệm của mẹ em, giữ thật kĩ nhé."

Không khí căn nhà lại trở về vẻ ấm cúng và yên bình của trước kia. Một hồi sau, Jennie nhớ ra cái gì đó:

"Ủa thế chị Bitna thích ai?"

———————

Bitna cầm chiếc lắc tay thảy qua thảy lại trong lòng bàn tay của mình. Cô ngồi suy tư khá lâu, không nhận ra Louis đang tiến đến từ phía sau.

"Giật cả mình! Cậu là bóng ma hả?"

"Sao còn chưa ngủ? Trễ rồi."

"Ừm có một vài thứ cần suy nghĩ."

"Chuyện gì? Của Jennie sao?"

"Một phần. Cậu đâu cần nghiêm trọng như vậy, dù sao em ấy cũng lớn lên cùng chúng ta."

Louis thở dài ngồi xuống bên cạnh Bitna, đâu phải anh muốn làm thế với Jennie. Đâu thể nào làm trái với lời răn dạy ba anh đã để lại. Louis là một người nguyên tắc và thẳng thắn cho nên anh không bao giờ đem cảm xúc cá nhân vào chuyện chung của gia tộc.

"Louis, nếu giả sử người gặp vấn đề này là người cậu yêu hơn cả sinh mạng, thì cậu sẽ chọn ai?"

Louis cắn môi. Đúng là nếu không phải là người mình yêu nhất gặp chuyện, cách giải quyết sẽ trông như rất nhẹ nhàng nhưng đối với người kia là trăm ngàn đau đớn.

"Đâu phải Ashu nào cũng là kẻ xấu đâu, như mẹ của Jennie vậy. Nếu không sao chú Dongsun lại yêu bà ấy?"

"...."

"Tôi biết cậu là một người có trách nhiệm nhưng đôi khi mọi thứ không như người ta muốn được."

"May mắn thật."

"Sao? Cậu nói gì?"

"May mắn rằng, người tôi yêu là...cậu."

"Hả? Ai?"

"Là cậu, Bitna."

Bitna ngơ ngác, cái gì chứ? Tỏ tình ngay tại đây? Một nơi không nến không hoa không chút lãng mạn?

Chậc, con người như cậu ta thì cô còn đòi hỏi gì hơn.

"Ừ rồi sao?"

"Cậu...không ngạc nhiên à?"

"Tôi nhận ra lâu rồi đồ ngốc!"

"Vậy sao cậu không nói?"

"Tại sao tôi phải nói?"

"Vì cậu biết tôi thích cậu."

"Thì mắc gì?"

Nói một hồi chắc quýnh lộn mất. Không hiểu hai người này phải lòng nhau ở điểm nào. Lúc này Louis mới chú ý cái lắc tay lạ lẫm của Bitna.

"Cậu đeo trang sức từ bao giờ vậy?"

"Không phải của tôi. Là của Aine."

"Aine? Con nhỏ Ashu đó sao?"

"Ừ, ê đừng có bộp chộp coi."

Khi đấu tay đôi với Aine, Bitna nhận thấy sự nhân nhượng, không dùng hết sức chiến đấu của Aine. Như kiểu, cô ta không hề muốn làm Bitna bị thương.

Cả lúc bắt Chaeyoung cũng vậy. Aine cũng nhẹ tay, không siết chặt cổ nàng tránh làm nàng ngạt thở.

Cái lắc này là lúc Aine tính rút đi thì Bitna giật được, làm nó rơi xuống đất.

"Thế cậu suy nghĩ cái gì?"

"Có thể...nhờ vào cái này tụi mình sẽ biết lí do tại sao chúng muốn bắt Chaeyoung."


-25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com