Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-3-




"Aaaa...thả tôi ra! Tôi phải giết nó, phải giết nó!"

Tiếng hét của một người đàn ông vang vọng khắp xóm. Cứ đến đêm người đàn ông đó lại lên cơn điên và la hét um sùm đòi đi giết ai đó. Người nhà cũng vô cùng đau đầu, không hiểu lí do tại sao một tuần trước ông ấy vẫn còn rất bình thường, sau một đêm ngủ dậy liền thay đổi tâm tính, cứ nổi khùng điên suốt đêm.

Gia đình tất bật chạy chữa, tìm đến bác sĩ thì không ra bệnh, sức khoẻ bình thường. Lại tìm đến cha sứ để cầu nguyện cũng không xi nhê, tiếp đến gặp bao nhiêu thầy pháp cũng không trị nổi. Càng lúc ông ấy càng hung hãn, không còn nhận thức được đâu là người nhà, cứ ai cản trở ông ta liền tấn công.

Hàng xóm lúc đầu có qua phàn nàn với gia đình nhưng về sau cũng không dám nữa, sợ rằng ông ta sẽ nhớ mặt mà trả thù họ.

"Nơi này sao?"

Trước cửa nhà lúc này có bóng dáng của hai cô gái, trên tay họ là cây trượng có chiều cao ngang tầm, lâu lâu lại phát ra tiếng chuông leng keng. Người con gái cao hơn, trông có vẻ trưởng thành đưa mắt quan sát xung quanh ngôi nhà. Cô gái còn lại sắc mặt không tốt lắm, nhíu mày nhìn chằm chằm vào cánh cửa đóng chặt phía trước.

"Vâng, hôm qua em vừa thấy nó bay vào đây."

"Lần này khác những lần trước sao? Trông em căng thẳng vậy."

"Ừm...mạnh hơn nhưng không đáng kể."

Hai người đang trò chuyện, cửa nhà bỗng mở ra. Một thiếu nữ, hình như còn là học sinh cấp ba đánh giá hai người trước mặt rồi nhẹ giọng hỏi:

"Hai chị kiếm ai sao?"

"Hình như trong nhà...có người đang gặp vấn đề."

Thiếu nữ sửng sốt, trời vẫn còn sáng đương nhiên ba của cô chưa có gây rối, làm sao họ biết được trong nhà có chuyện?

"Ai nói hai người tới đây?"

"Không quan trọng, tôi nghĩ là tôi giúp gia đình mình được."

Cô bé dè chừng, quay vào trong báo cho mẹ mình biết. Lúc sau một phụ nữ trung niên vội vã đi ra, khuôn mặt phúc hậu đó hiện lên một nụ cười hoà nhã:

"H-Hai vị đây...có thể giúp ông nhà tôi sao?"

"Đúng."

"Mời hai người vào nhà."

Bà ấy nhiệt tình kéo hai người kia vào nhà, chu đáo pha trà cho họ rồi mới kể hết sự tình.

"Thật tiếc khi bác trai gặp phải việc này, hai đứa cháu sẽ cố gắng hết sức. Cháu là Jennie, còn chị ấy là Jisoo."

Jennie lễ phép giới thiệu mình cho bác gái. Không biết trong đầu chị gái trưởng thành kế bên đang suy tính cái gì nhưng ít nhất cũng phải lịch sự với người khác chứ. Jennie huých nhẹ vào tay Jisoo, ý nhắc nhở chị phải tập trung.

Jisoo lúc này mới lấy lại được tâm trí,  nhẹ nhàng hỏi bác gái:

"Bác trai đòi giết người luôn sao? Bác ấy có nói là sẽ giết ai không?"

"Ông ấy cứ liên tục gọi là nó, bác cũng không biết là ai."

"Thế bác trai có xích mích với ai dẫn đến mối quan hệ không tốt không bác?"

Bị Jennie lườm vì ăn nói trống không với người lớn, Jisoo vội sửa lại ở câu hỏi sau. Do người ta mải mê tìm hiểu thôi mà, em thông cảm tí đi.

"Vấn đề này...ông nhà không nói gì với bác, bất quá chỉ có người sếp là luôn áp bức ông ấy."

Jisoo gật gù, chị tiếp tục đăm chiêu suy nghĩ gì đó trong khi Jennie được bác gái dẫn đến phòng ngủ. Càng đến gần căn phòng ngủ, bước chân Jennie càng trùng lại. Âm khí này không giống những lần trước, lúc đứng ở ngoài cửa nhà, em đã cảm thấy nó rất mạnh nhưng không nghĩ sẽ mạnh đến nổi cản bước được em.

"Jennie, em sao vậy?"

Jisoo vội đi tới giữ lấy vai em, trán Jennie đã lấm tấm mồ hôi. Dường như Jisoo cũng cảm nhận được, lần này chúng không hề dễ để diệt trừ. Bàn tay đặt ở vai Jennie cũng run lên, vô thức siết chặt khiến em có chút đau.

"Đau em...Soo..."

"Chị xin lỗi nhưng...em cũng thấy vậy, đúng không?"

Nhận được cái gật đầu từ Jennie, đôi chân mày của Jisoo nhíu lại, môi bặm chặt vào nhau. Cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở để Jennie không nhìn ra biểu hiện khác thường của mình. Jisoo xin phép bác gái cho chị và Jennie được vào trong quan sát.

Jisoo đi một vòng khắp phòng, hết nhìn trần nhà lại ngó xuống sàn, cây trượng cầm trên tay liên tục kêu leng keng.

"Em có thấy gì không?"

"Dạ không, không hề có bóng dáng của một linh hồn nào."

"Vậy tại sao..."

Rõ ràng chị cảm nhận được âm khí nhưng Jennie nói rằng không hề có linh hồn nào ở trong căn phòng này. Chị tin tưởng khả năng của Jennie, không thể là phán đoán sai được. Lẽ nào....

"Mấy người là ai?"

Giọng nói hùng hổ của một người đàn ông phát ra ở phía cửa nhà. Ông ấy thấy hai đôi dép lạ ở bậc thềm, liền tức giận đi vào đuổi hai người đi.

Jennie há hốc mồm, Jisoo còn bất ngờ hơn. Cả hai người đều thấy được bóng đen ở sau lưng bác trai nhưng Jisoo biết, đó không còn là một hồn ma bình thường, vì nếu là vậy chị sẽ không thấy được.

"Chị...em thấy rồi nhưng không hiểu sao nó không có nhân dạng..."

"Vì nó đang biến đổi."

Thấy hai người không hề chú ý đến mình, bác trai càng sôi máu hơn, một mực nói rằng bản thân không hề bị gì và không cần thầy pháp gì đến diệt ma diệt quỷ. Ông ấy đi ngang hai người, đóng sầm cửa khiến ai cũng giật mình.

"Xin hai cháu...hãy cứu ông ấy. Ông ấy bình thường rất ôn hoà nhưng dạo gần đây luôn dễ nổi nóng."

Bác gái nắm lấy tay Jennie, gương mặt hốc hác cầu xin sự giúp đỡ của hai người. Jisoo thở hắt rồi nói:

"Nó đã trú ngụ trong cơ thể của bác trai cho nên muốn tiêu diệt nó, đầu tiên phải tách nó ra được khỏi bác ấy."

"Vậy...vậy làm cách nào bây giờ?"

—————————-

"Này, cô dẫn tôi đi đâu mà xa vậy?"

Sáng thức dậy, Chaeyoung cảm thấy khoẻ khoắn hơn thường ngày, đúng là không còn âm khí quanh mình, cơ thể nàng tràn đầy sức sống. Nàng còn xin nghỉ phép cả ngày hôm nay để cùng Lisa đến nơi mà cô bảo rằng sẽ lấy được sợi dây chuyền cho nàng.

"Thầy tôi sống ẩn lắm, khá xa với thành phố. Sắp tới rồi."

Chân của Chaeyoung thế này mà bị Lisa đày đoạ đi mấy chuyến xe buýt, Chaeyoung còn giật thót tim khi biết chuyến cuối cùng lại đưa hai người ra khỏi thành phố rồi dừng lại tại một chân núi hiu quạnh.

Chaeyoung nhìn đoạn đường dốc trước mặt lại càng e dè.

"Cô sợ sao? Đi hết con đường này là tới rồi."

"Tôi biết nhưng chân tôi thế này..."

Lisa cũng không ngờ là bản thân có thể nhiệt thành tới mức này đối với Chaeyoung. Cùng nàng bỏ cả hai tiếng trên xe buýt để đi đến đây, giờ vì lo lắng cho cái chân đau của nàng mà cô cũng bằng lòng cõng nàng đi từ dưới chân núi lên đến chỗ thầy của mình, chưa kể trước khi vào được nhà của thầy còn phải leo mấy chục cái bậc thang.

"Hộc...tới rồi. Cô ăn gì mà nặng vậy!"

"Yah...tôi vừa tính cảm ơn đó mà cô dám nói vậy hả?"

Tiếng gậy lộc cộc chạm đất phát ra ở phía cửa lớn, lúc này Chaeyoung mới có dịp nhìn kĩ căn nhà trước mắt. Không phải là biệt thự rộng lớn ở sâu trong rừng như nàng đã tưởng tượng, chỉ là một căn nhà nhỏ có chút cũ kĩ, hai bên trồng rất nhiều cây cảnh.

"Ô Lisa, hôm nay rảnh đến chơi với thầy sao?"

Ông lão với giọng nói ồm ồm, từ từ chống gậy bước tới chỗ hai người. Bỗng ông khựng lại, nhìn về phía sau hai người, cười cười nói với Lisa:

"Đợt về thăm này, con dẫn nhiều bạn tới vậy sao?"

"Dạ? Đâu có ai, chỉ có con với Chaeyoung thôi."

Lisa khó hiểu ngoái ra sau theo hướng nhìn của thầy, cô không hề thấy ai nhưng sao thầy lại nói kì lạ như vậy.

"Cô gái trẻ này, có vẻ thu hút khá nhiều vong hồn."

Chaeyoung rợn cả sống lưng, cứ tưởng là "họ" sẽ không theo mình nào ngờ là vẫn luôn bám phía sau hai người, chờ cơ hội để nhập được vào thể xác của nàng.

"Mau vào đi, chúng không theo được vào đây đâu."



-3-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com