-30-
Ba người Lisa, Jisoo và Louis hì hục lên trên thân ngọn đồi. Thế quái nào lại trắc trở như vậy? Đất đá thì lở, nãy giờ bọn họ trượt chân cũng hơn chục lần rồi.
"Này, cẩn thận!"
Tay Jisoo vừa bám được vào phía trên, đá từ đâu rơi xuống, may là Lisa phản ứng kịp, nắm cổ áo Jisoo kéo về phía mình.
"Cảm ơn."
Louis lợi thế là sức đàn ông nên leo nhanh hơn hai người kia một đoạn. Anh ngẩng đầu nhìn lên đỉnh, ánh nắng mặt trời chiếu đến làm anh chói mắt, vô tình thấy được một vệt sáng ở phía xa.
"Ánh sáng đó?"
"Chúng ta phải nhanh lên!"
Nhận biết được sự nguy hiểm, Lisa càng tăng tốc độ của mình hơn, lòng bàn tay đều do ma sát với đá mà chảy máu rất nhiều, mồ hôi tuôn ra như suối.
Jisoo nhìn theo bóng dáng của Lisa bên cạnh, có chút lung lay. Quyết định của cô ấy là gì?
Louis gần lên tới nơi, bỗng nhiên phần đá ở chỗ chân anh đang đứng bị lở, nhất thời Louis chưa kiếm được chỗ bám nên rơi xuống tự do.
Lisa và Jisoo vươn tay nhưng không đỡ kịp Louis. Một tiếng la vang lên, Louis nằm ngã nghiêng phía dưới, máu tuôn ra ở đầu, xương ở vai và tay như muốn gãy ra vì khi nãy anh tiếp đất bằng cả cánh tay.
"LOUIS! Em có sao không?"
Jisoo nói xong định leo ngược xuống thì bị giọng nói kiên định của anh làm khựng lại:
"Em không sao! Hai người mau đi tiếp đi, không cần lo cho em. Phải mau lấy được thanh kiếm."
"Nhưng..."
"LISA! Mau đi đi!"
Lisa bị câu nói của Louis đánh động, giữ lấy cánh tay của Jisoo khi chị định leo xuống, dùng đôi mắt cương quyết nhìn chị.
"Chúng ta sắp đến rồi."
Jisoo không đành lòng, Louis chỉ nằm im lìm dưới đó không cử động được. Chị quay mặt đi, hướng mắt lên trên đỉnh, cùng Lisa cố gắng leo đến đích.
Lisa lên được trước Jisoo, thở hồng hộc, tay thì đau rát, máu gần như đã khô luôn. Dù vậy cô vẫn dùng tay bị thương của mình để kéo Jisoo lên.
"Là nó sao?"
Jisoo chỉ về phía một thanh kiếm sáng chói được cắm trên một tảng đá lớn. Lisa gật đầu, xung quanh đây không có gì khác lạ, chắc chắn là nó rồi.
Cô tiến đến, tay chạm vào chuôi thanh kiếm để rút nó ra thì....
"A..."
Một dòng điện như tia sét đánh bật Lisa ra. Jisoo hoảng hốt chạy tới đỡ lấy cô.
"Làm sao thế?"
"Nó...như có điện giật..."
Jisoo khó hiểu, chân chầm chậm bước đến gần. Chị cảnh giác hơn Lisa, quan sát kĩ quanh chỗ tảng đá có bẫy gì không.
Tay vừa đặt lên chuôi kiếm thì bị y như Lisa. Dòng điện đó mạnh tới nỗi khiến tay hai người dù đã buông ra mà vẫn run lẩy bẩy.
Nó sẽ tự chọn chủ nhân
Nhớ lại lời thầy Jung nói. Lisa nhận ra là nó đang không muốn hai người làm chủ nhân.
Chọn con khỉ!
Nó có quyền chọn sao?
Chaeyoung đang gặp nguy hiểm. Cô không có thời gian ở đây chơi trò lấy lòng với nó.
Ánh mắt Lisa đanh lại, nhìn đến hai bàn tay dính đầy máu của mình, đau đến mức muốn phát khóc.
Một lần
Hai lần
Ba lần
Rồi thêm nhiều lần khác.
Chỉ mới chạm đến chuôi kiếm là đã bị dòng điện đó làm cho đau đớn mà rụt tay lại.
"Hay bỏ đi. Cứ làm vậy cô sẽ kiệt sức đó."
Jisoo nhìn một màn đấu tranh kịch liệt của Lisa, chân nhấc lên không nổi nhưng cô vẫn ráng ăn thua đủ với sự cứng đầu của thanh kiếm kia.
"Không! Chaeyoung vẫn đang chờ tôi, tôi sẽ không bỏ cuộc."
"...."
Tay Lisa một lần nữa nắm lấy chuôi kiếm, lần này cô không rút tay lại nữa. Nghiến chặt răng chịu đựng cơn đau từ dòng điện kia.
"Chết tiệt! Ngươi nghĩ ngươi là ai mà có quyền chọn chủ nhân hả?"
"..."
Lisa nén đau, dùng sức rút thanh kiếm ra, khuôn mặt đỏ bừng cả lên, cả người đều run bần bật, mồ hôi đầm đìa ướt cả áo.
"Yah! Người không có quyền chọn! Là ta chọn ngươi! Hiểu không?!"
Thanh kiếm như không nghe thấy, Lisa lặp lại liên tục những lời nói đó. Tay kiên trì không buông, dường như nó được cắm rất sâu và chắc.
"Yahhhhh! Ta chọn ngươi! Nên ta chính là chủ nhân của ngươi!"
Jisoo há hốc mồm, Lisa hiên ngang cầm vững thanh kiếm trên tay, ánh sáng của nó vẫn chưa tắt.
"C-cô...không thể nào..."
Lisa hài lòng, cười với chiến lợi phẩm trên tay, cũng không còn cảm thấy vết thương nữa. Bây giờ điều quan trọng cuối cùng đã làm được.
Lisa lại gần đỡ lấy khuỷu tay Jisoo trong khi chị vẫn đang ngạc nhiên.
"Mau xuống xem Louis thôi."
———————-
Aine cắt dây thừng cho Chaeyoung khi không ai để ý, gật đầu ra hiệu cho nàng mau chạy đi về phía người của nàng.
Sil đi lại gần Jennie thì thầm gì đó, ánh mắt em lại dần tối đi, vai run bần bật.
"Jennie...Jennie cậu sao thế?"
Chaeyoung đẩy mạnh Sil ra khỏi em vì bộ mặt thật của cậu ta nàng biết rõ. Lo lắng khi thấy sự biến đổi khác lạ của Jennie.
"Hahaa...chị ta vẫn còn giữ trong lòng nhiều ấm ức lắm. Nên khi tôi nói vài câu liền biến đổi."
Sil cười hả hê, Chaeyoung hận không thể có sức mạnh để đánh chết cậu ta. Làm sao có thể phản bội mọi người như vậy chứ?
Bitna nhíu mày nhìn điệu cười của Sil, thấy bước chân cậu ta cũng dần đi sang chỗ Andrew.
"Sao nào? Tôi chỉ muốn kiếm thêm đồng minh thôi, dù sao Jennie cũng thuộc một phần của tộc Ashu mà."
Một thân ảnh to lớn, uy quyền đáp từ trên cao xuống. Bốn Ashu liền cúi người cung kính sự trở lại của thủ lĩnh bọn chúng.
Adonis.
"Mùi máu của bọn Darius...làm ta thật khó chịu."
Vung tay một cái, cơn bão lớn từ đâu ập tới, thổi bay ba người con gái yếu đuối kia.
Bitna chống đỡ được, bặm môi nhìn dáng vẻ đầy đáng sợ của Adonis. Chỉ một cái phất tay đã khiến họ bị ngã lăn quay.
"Jennie, Chaeyoung, hai đứa không sao chứ?"
Jennie cứ nằm im đó, Chaeyoung lay hoài cũng không tỉnh.
"Cô ta sắp không còn là đồng đội của các người rồi."
"Vậy sao? Cậu tự tin nhỉ Sil?"
Đột nhiên Bitna nói như vậy rồi quay sang nhìn Jennie đang bất tỉnh dưới đất, nhếch mép cười.
"Cuối cùng cậu cũng lộ mặt. Đồ phản bội!"
Đó là giọng Bitna nhưng lại không phải phát ra từ chỗ Bitna đang đứng.
"Chị...cái gì?"
Thân thể Jennie từ từ đứng dậy, bẻ tay bẻ cổ răn rắc.
"Sao thế? Ngạc nhiên lắm sao? Chị nghĩ em biết khả năng này của Jennie."
Cây trượng trên tay Bitna kêu lên cùng làn gió nhẹ thổi qua. Bitna liền trở thành Jennie và ngược lại.
Nói đúng hơn là trở về như cũ.
~~~~
"Chị thì không tin em ấy."
Bitna thở dài, trực giác của cô luôn đúng tới 90%. Cô cảm thấy ở Sil có gì đó kì bí và chuyện hôm nay của Chaeyoung xảy ra, lại làm sự nghi ngờ của Bitna càng dâng trào.
"Em...thì không biết."
"Nếu là thật, chị sợ thằng bé sẽ lợi dụng em."
"Vậy làm sao đây chị?"
"Dùng khả năng của em đi, đổi chỗ cho chị."
~~~~
"Khốn kiếp!"
Sil gắt lên, cậu ta đã che giấu kĩ như vậy. Cuối cùng vẫn bị con mắt của Bitna phát hiện được.
"Em đã quá tự tin vào khả năng của mình đấy. Em chỉ đang bị bọn chúng lợi dụng thôi."
Một đứa nhóc như Sil thì làm được gì, trừ khi Andrew muốn dùng Sil làm nội gián trong Darius. Sao thằng bé lại có suy nghĩ về phe của bọn Ashu chứ?
"Chị im đi! Chính vì các người mà ba tôi mới phải chết, ba Andrew đã cưu mang tôi."
Andrew vỗ đầu Sil.
"Đúng là con trai ta."
"Đừng ngu ngốc nữa Sil! Hắn ta có ý tốt gì với em chứ! Tỉnh táo lại!"
"Ồn ào quá!"
Giọng nói phát ra từ phía sau, bọn họ dám quên mất nhân vật quan trọng đáng sợ này.
Adonis từng bước lại gần Sil, nhìn chằm chằm khuôn mặt khôi ngô đó.
"Hừ, từ khi nào ông rảnh rỗi đến vậy Andrew?"
Andrew vẫn cúi đầu, chuyện ông ta giúp đỡ Sil đúng là không ai biết, kể cả ngài Adonis.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com