Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-36-



"Jisoo, chị gọi xe sao?"

Louis nhìn chiếc xe hơi sang trọng chắn ngang đường đi của bốn người, thắc mắc hỏi Jisoo.

"Không, chị tưởng nay em chơi lớn, gọi xe sang chứ."

Người tài xế mở cửa xuống xe, cúi người mở lời xua tan hoài nghi của họ:

"Là cô Manoban cử tôi tới đón mọi người. Tôi là thư kí Do."

"Oách vậy, em không nghĩ...ừm mẹ nuôi của mình giàu như vậy."

"Hahaa, em gọi là Lisa bình thường cũng được mà. Mẹ con chỉ là trên danh nghĩa."

"Xin mời."

Thư kí Do trịnh trọng mở cửa sau cho ba cô gái lên trước. Louis tự mình ngồi ở ghế phụ lái, không phiền thư kí mở cửa cho mình.

"Lisa đã tới trước rồi sao thư kí Do?"

"Vâng, cô ấy đang ở nghĩa trang chờ mọi người."

Không khí liền trầm xuống. Đã qua gần nửa năm rồi kể từ khi cô về Thái, bọn họ cũng có thường xuyên liên lạc với nhau qua điện thoại, chả biết cô bây giờ sao rồi, có còn nặng lòng chuyện Chaeyoung không.

Đến nơi, bốn người đã nhìn thấy bóng dáng cô đơn của Lisa đang đứng trầm ngâm ở một bia mộ, trên tay vẫn còn cầm bó hoa.

Nghe tiếng động, cô xoay người lại, chỉ trao cho họ nụ cười nhạt. Lisa gầy đi nhiều rồi, công việc mới bắt đầu nên có chút áp lực. Ông ngoại Manoban cũng có xót, kêu Lisa đừng vùi đầu làm việc nữa nhưng cô vẫn quyết tâm cho bằng được.

"Sáu tháng rồi, nhanh nhỉ?"

Jisoo đứng bên cạnh cô, giúp cô đặt bó hoa trên tay xuống bia mộ kia. Di ảnh là của một cô gái trẻ, khuôn mặt tươi sáng, đang nở nụ cười với họ.

Jennie khịt mũi, lại sắp khóc rồi. Jisoo choàng tay qua vai của em, xoa nhẹ làn da mềm mại để trấn an em.

Bầu không khí trở nên yên ắng, không ai nói với ai câu nào. Họ chỉ im lặng nhìn di ảnh trên bia mộ, mỗi người có suy nghĩ riêng, chung quy đều là thương tiếc cho số phận đáng thương của cô gái trẻ tuổi kia.

Thư kí Do không muốn phá hỏng tâm tư của họ nhưng lại có cuộc gọi quan trọng từ bệnh viện. Anh vội đi đến nói nhỏ vào tai Lisa.

Chỉ thấy sắc mặt Lisa thay đổi, như được ai trao cho hy vọng.

"Em ấy tỉnh rồi."

———————

Cửa phòng bệnh bật mở, Lisa hối hả tới nỗi không quan tâm có bao nhiêu bác sĩ y tá đang ở bên trong bị làm cho giật mình, đi tới ôm chầm lấy người nằm trên giường khi thấy đôi mắt người kia mở to nhìn mình.

"L-Lisa...em...nghẹt thở..."

"Chaeng...em tỉnh rồi, cuối cùng em cũng tỉnh rồi. Em không rời bỏ chị."

Jisoo hỏi han tình hình của Chaeyoung, bác sĩ gật đầu nói rằng sức khoẻ nàng đang cải thiện. Sáu tháng trước vừa mới được cho rằng nàng sẽ sống thực vật, giờ kì tích lại xảy ra.

Lisa luyến tiếc buông Chaeyoung ra, gương mặt tuy còn chút nhợt nhạt nhưng quả thật là nàng đã tỉnh dậy, nói chuyện với cô, ôm lấy cô.

"Sao..em có thể?"

Chaeyoung hoang mang nhìn kĩ lại cảnh vật trong phòng. Không phải là thiên đường, cũng không phải là địa ngục. Nàng xác định đây là trần gian và bản thân vẫn còn sống.

"Là nhờ Aine."

Chuyện sau đó mà Bitna không thể thấy được chính là sinh khí của Adonis lúc ấy không đủ cứu được mạng sống của Chaeyoung, hắn phải giữ lại một nửa để bảo toàn tính mạng cho mình.

Lòng nhân từ khi đó của Aine không nỡ để Chaeyoung chết, cô cũng liền đem một nửa sinh khí của mình trao cho nàng.

"Vậy..."

"Ừm, dù bị thương rất nặng nhưng con bé đó vẫn một mực cứu em."

Lisa nhớ lại khoảnh khắc cô bồng Chaeyoung trên tay, giọng nói thều thào của Aine đã kéo cô lại.

Máu chảy ròng ròng khắp người của Aine nhưng cô bé đó không quan tâm. Trong giây phút đưa hết những sinh khí cuối cùng cho nàng, Aine hài lòng nói lời cảm ơn với Chaeyoung. Cảm ơn vì đã cho cô bé thấy được hình ảnh của chị gái mình một lần nữa. Hôm nay họ đã đến thăm Aine, ngôi mộ cũ đó.

"Sau đó em vẫn chưa tỉnh dậy, chị đã rất lo sợ..."

Lisa nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Chaeyoung không buông. Cô thật sự rất sợ, sợ rằng Chaeyoung sẽ không bao giờ tỉnh lại.

Chaeyoung nở nụ cười, cổ họng đang cảm thấy rất khô khan, Lisa tinh ý liền rót cho nàng một cốc nước ấm.

"Thật tốt."

Bitna khoanh tay ngồi trên ghế sô pha gần đó. Khỏi phải nói là gia thế Lisa rất khủng, cái phòng bệnh VIP này chẳng khác gì khách sạn năm sao, có đầy đủ tiện nghi không lo thiếu thứ gì.

Louis ngồi kế bên, nhìn ai cũng có đôi có cặp, không bằng lòng dịch sát vào người cô.

"Còn cậu? Khi nào mới chấp nhận tôi?"

"...."

Nghĩ sao lại đi hỏi chuyện này ở đây? Không thấy mọi người đều đang nhìn về phía này hả.

"Ôi trời, vẫn chưa thành đôi sao? Cô khó tính quá đó, Bitna."

Lisa bật cười, đặt cốc nước vừa cho Chaeyoung uống xong lên bàn.

"Ai nói tôi khó tính? Cậu ta có hỏi tôi đâu."

"Hả? Hỏi gì?"

Louis gãi đầu, là sao? Không phải anh đã tỏ tình rồi à? Bitna còn kêu anh phải hỏi là hỏi cái gì?

Jisoo à lên một tiếng. Chị đi lại ghét sát vào tai Louis thì thầm to nhỏ gì đó.

Louis như được khai sáng, gõ trán mấy cái vì sự chậm tiêu của mình. Mặc kệ bao nhiêu con mắt trong phòng đang nhìn, anh quay sang nắm lấy tay của Bitna, nhẹ giọng hỏi:

"Bitna...cậu có đồng ý làm bạn gái của tôi không?"

Bitna đỏ mặt, anh không ngại chứ cô thì rất xấu hổ đó, gật đầu thật lẹ rồi quay mặt qua chỗ khác để che đi hai má ửng đỏ của mình.

"Xem kìa, lần đầu thấy chị Bitna ngại ngùng đó."

Jennie cười khúc khích, vỗ vai Chaeyoung để kiếm thêm đồng minh.

Chaeyoung do mới tỉnh dậy nên cũng không phản ứng được gì nhiều, chỉ cười nhẹ cho hạnh phúc của đôi trẻ trước mặt.

Trò chuyện được một lúc, bốn người lần lượt ra về, trả lại không gian riêng tư cho Lisa và Chaeyoung.

Chaeyoung vươn tay vuốt mấy sợi tóc loà xoà trên trán cô, giọng có chút trách móc:

"Xem chị kìa, sao lại không gọn gàng vậy hả?"

"Chị vội chạy đến đây vì em đó."

Lisa bĩu môi, phóng lên giường bệnh rộng lớn nằm cạnh Chaeyoung.

"Yah, chị dám xâm chiếm giường của em!"

"Giường của chúng ta."

Không biết sáu tháng qua ăn giống gì mà cái miệng dẻo quẹo. Nàng mới tỉnh dậy, lâu ngày có được tắm rửa đâu mà Lisa cứ cọ cọ rồi hít hít làm Chaeyoung ngại muốn chết.

"Em chưa có tắm."

"Cho chị ngửi miếng đi mà. Nhớ em quá chừng."

Nói không lại cái miệng ngọt của cô. Chaeyoung buông xuôi để Lisa vùi đầu vào cổ mình mà hít hà cho thoả nỗi nhớ.

Bỗng Lisa ngẩng đầu lên, nhìn nàng bằng đôi mắt thâm tình. Nàng biết cô muốn gì.

Tay Chaeyoung vòng qua cổ Lisa, đặt lên môi cô một nụ hôn chất chứa đầy nỗi nhớ nhung.

Lisa ôm lấy eo của nàng, kéo nàng sát vào mình, đẩy nụ hôn kia đi sâu hơn.

Lisa mút nhẹ môi dưới của Chaeyoung để nàng hé miệng ra, cô dễ dàng đưa lưỡi của mình quấn lấy cái lưỡi e thẹn kia.

Nhiệt độ bỗng chốc nóng lên, âm thanh đánh lưỡi vang lên mỗi lúc càng lớn, hơi thở của hai người cũng dồn dập theo.

Chaeyoung vò lấy tóc của cô khi cảm nhận được đôi tay hư hỏng kia đã chui được vào trong vạt áo, đang vuốt ve vùng da mẫn cảm ở hông của nàng.

Lisa tách ra, trườn đến bên lỗ tai của Chaeyong, ngậm lấy nó hòng kích thích dục vọng của nàng, sau đó lại đưa lưỡi liếm quanh mang tai.

Cô cong môi khi biết cơ thể nàng đang run rẩy, tay vòng quanh cổ cô càng siết chặt hơn.

Bàn tay Lisa lần mò lên phía trên, chạm vào bầu ngực của nàng cách một lớp bra mỏng.

"Ưm...chị đừng..."

"Chị nhớ em lắm."

*CỐC CỐC*

"Cô Manoban, nửa tiếng nữa là đến cuộc họp."

Thư kí Do ở bên ngoài nói vọng vào làm hai người bật ra như lò xo.

Ngay lúc quan trọng lại bị phá đám. Thư kí Do, tôi sẽ trừ lương của anh!

-36-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com