Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-4-




Jisoo nhìn cánh cửa phòng ngủ vẫn đóng im lìm, mặt trời sắp lặn đồng nghĩa với việc linh hồn đó sẽ tiếp tục thao túng bác trai.

Linh hồn lần này gần như sát nhập với cơ thể con người cho thấy rằng nó không hề đơn giản nên cũng không thể dùng cách thông thường để lôi nó ra.

Jisoo lục trong túi đeo của mình một chiếc hộp vuông màu đen, Jennie có chút ngạc nhiên nhìn Jisoo, ít khi Jisoo sử dụng chiếc hộp này, chị nói rằng chỉ dùng khi nào thật sự cần thiết vì thứ trong đó cần rất nhiều thời gian và công sức để làm ra.

"Em vào canh chừng ông ấy, chị sẽ đi tạo vòng kết giới."

"Dạ."

Jisoo ra ngoài sân, chị tiến đến một góc vườn, cẩn thận mở nắp hộp ra, dùng đầu tròn của cây trượng ở phía dưới chấm mực ở bên trong rồi vẽ kí hiệu gì đó xuống đất. Lặp lại như vậy cho bốn góc tường, xong xuôi Jisoo đi vào ngồi ở giữa nhà, cây trượng cầm thẳng đứng trên tay, hai mắt nhắm lại rồi lầm bầm gì đó trong miệng. Một hồi lâu, Jisoo lắc cây trượng, phát ra tiếng leng keng đúng ba lần, ánh sáng từ bốn góc tường loé lên, chạy dọc lên cao rồi kết nối lần lượt với nhau tạo thành một vòng kết giới quanh ngôi nhà.

"Chúng mày tránh ra! Tao phải giết nó! Aaaaa...chết tiệt đừng có quay cây trượng nữa."

Bác trai ôm đầu đau đớn, cố gắng thoát ra khỏi phòng nhưng Jennie liên tục quay cây trượng của mình thành một vòng tròn để kìm hãm vong hồn bên trong ông ấy. Bác gái thấy cảnh tượng đó vô cùng đau lòng, nhìn chồng mình vật vã chống lại tiếng leng keng của cái chuông trên cây trượng mà chỉ muốn đi đến ngăn Jennie lại.

"Em bảo vệ hai người kia, để chị."

Jisoo kéo Jennie lùi ra sau, chị tiến đến trước mặt bác trai, đe doạ:

"Ngươi hãy mau ra khỏi cơ thể người đàn ông này!"

"Tao phải giết nó! Giết nó!"

"Ngoan ngoãn đi ra đây, không thì ta sẽ dùng biện pháp mạnh!"

Vẫn không có tiến triển gì, vong hồn đó lì lợm xông tới tấn công Jisoo. Jisoo giơ cây trượng của mình lên chắn ngang người ông ta, chị nghiến răng, hít một hơi sâu sau đó nhắm mắt lại, tiếp tục lầm bầm câu thần chú nào đó trong miệng, ông ta quằn quại gục xuống đất, la hét điên cuồng.

Vẫn có tác dụng sao?

Jisoo chỉ đang đọc thần chú xuất hồn thông thường nhưng nó vẫn bị khống chế, tuy nhiên nó không hề thoát ra khỏi cơ thể như những linh hồn khác.

"Chẳng lẽ..."

Jisoo sấn tới chỗ bác trai, chị dùng lòng bàn tay trái che mắt mình lại, tay phải gõ lên thân cây trượng đúng bốn nhịp, liền thả tay trái xuống.

Đôi mắt của chị lúc này đã đổi màu, là một màu đỏ rực, bác gái nhìn cũng giật mình. Jennie thì hồi hộp, nuốt nước bọt trong cổ họng nhìn Jisoo ở phía trước.

"Nào, bước ra đây!"

Jisoo dùng đôi mắt màu đỏ của mình nhìn thẳng vào bác trai, xuyên thẳng vào bên trong cơ thể của ông ấy, chị thấy được nó, nó đang sợ hãi nhưng vẫn cố chấp không chịu thoát ra.

Jennie chỉ thấy Jisoo vươn cánh tay mình ra, lòng bàn tay co lại như đang bắt thứ gì đó. Bác trai thì ôm cổ ho sặc sụa như thể bị ai bóp cổ vậy. Bác gái toan bước đến ngăn Jisoo thì Jennie đã cản lại. Tay chị run lên, rụt lại một cách dứt khoát.

Thấy rồi!

Mới lúc chiều, Jennie còn không thấy được nhân dạng của nó nhưng giờ trên đầu nó đã mọc lên hai cái sừng, mắt trợn to, hàm răng sắc nhọn lòi ra khỏi miệng. Đây là cái gì vậy chứ?

"Jen, coi chừng!"

Jisoo hét lên, trong lúc Jennie còn thất thần vì nhìn thấy rõ nhân dạng của nó, nó liền tấn công em để tìm đường thoát ra ngoài. Jennie ngã xuống, Jisoo vội chạy tới, chụp lấy cây trượng dúi lại vào tay của em, quan sát kĩ Jennie một lượt, chị mới đuổi theo nó.

Quả nhiên nó không thể thoát được, kết giới chị tạo ra đã nhốt nó lại trong căn nhà này, chỉ cần nó chạm vào kết giới sẽ bị thiêu rụi.

"Chết tiệt, chỉ còn một chút, một chút nữa thôi ta đã có thể thành Ashu!"

Jisoo và Jennie khựng lại, hoảng hồn khi nghe cái tên thốt ra từ miệng nó.

"Ashu sao? Làm thế nào một vong hồn bình thường như ngươi có thể thành Ashu?"

"Chỉ cần ta tích trữ đủ sự hận thù trong con người...TA SẼ THÀNH ASHU!"

Nó cười khoái trá, đúng vậy, chỉ cần hôm nay nữa thôi là nó sẽ trở thành Ashu, có sức mạnh vô biên, có thể trở về làm người, sẽ trả thù tất cả những kẻ đã khiến nó chết tức tưởi như vậy.

"Ngươi bị lừa rồi, ngươi không bao giờ trở về làm người được. Ngươi sẽ thành ác quỷ!"

"Ngài ấy không lừa ta, ngươi mới là kẻ lừa đảo!"

Luồng khí quanh nó càng dày đặc, lòng hận thù càng lớn. Bị Jisoo kích động, nó nhào đến vươn nắm đấm thẳng tới chị. Jisoo nhanh nhẹn né tránh, chị dùng chân đá vào đầu gối nó.

Đúng là có thể chạm được.

Cơn đau ở đầu gối khiến nó khuỵu xuống, Jisoo nhân cơ hội giơ cây trượng lên đánh một cú chí mạng vào sau gáy nó. Cây trượng như có sức nóng làm nó rên lên đau đớn, một mảng sau gáy gần như bị thiêu cháy.

"Ngươi không thể đấu lại ta, một là ngoan ngoãn về đúng vị trí của mình, hai là ta sẽ cho ngươi tan biến."

"Không bao giờ! Tao phải trở về, tao phải giết nó!"

"Thật tình..."

Nó hùng hổ đứng lên, vung tay đấm liên tục về phía Jisoo. Những việc như thế này không làm khó chị, Jisoo điêu luyện tránh được những đòn tấn công của nó, chị xoay cây trượng về phía sau, vung chân đá trước bụng nó.

Nó đã đuối sức, những cú đấm vung tới cũng không còn lực. Jisoo nhận thấy thời cơ đã tới, chị liền đâm thẳng cây trượng tới, xuyên qua bụng của nó đồng thời hô to:

"Gia tộc Darius! Tiêu diệt hồn Ashu!"

Một tiếng keng lớn vang lên, nó cứng đờ người, cả cơ thể dần tan biến theo không khí, sau đó nó trở thành linh hồn bay lên cao. Jisoo rút cây trượng về, gõ cạch cạch xuống đất ba lần, linh hồn liền bị hút vào cây trượng trên tay chị.

Jennie thở phào, cùng bác gái chạy ra sân cùng Jisoo. Ánh mắt chị bây giờ đã trở lại như cũ, có vẻ đã cạn sức, dựa vào cây trượng mà gục xuống.

"Soo, chị không sao chứ?"

"Ừ chị ổn."

—————————

Sau khi nghe tường tận sự việc từ Chaeyoung, thầy của Lisa có chút suy nghĩ phức tạp. Những linh hồn có ý định mượn xác làm việc xấu không còn là chuyện lạ nhưng bản thân Chaeyoung không hề bị ảnh hưởng về việc bị âm khí bao quanh.

"Ừm về sợi dây chuyền của Lisa, ta cũng phải làm phép rất lâu, không có sẵn."

"Vậy thầy, em...em không có gặp vấn đề như Chaeyoung, hay...em cho cô ấy mượn?"

"Không được!"

Thầy đập mạnh cây gậy xuống đất, Lisa rụt người lại, cô trước giờ không hề bị vong hồn theo, tại sao cứ phải giữ khư khư sợi dây này.

"Thế cần bao lâu vậy bác Jung?"

Chaeyoung nhìn vẻ giận dữ của thầy Jung cũng có chút e dè, không dám hối thúc. Thầy Jung đứng lên đi ra phía cửa, bên ngoài bậc thang vẫn lảng vảng mấy linh hồn kia, nhìn chung chúng rất tầm thường, không có gì đáng lo ngại.

"Hừm, trường hợp của cháu không cần đến sợi dây chuyền giống như Lisa. Đợi ta một chút."

Thầy Jung mở cửa đi vào một căn phòng, ông lấy ra một chiếc vòng đeo tay đẹp mắt đưa cho nàng, căn dặn kĩ càng:

"Nếu cháu không muốn bị làm phiền, thì lúc nào cũng phải đeo nó. Ầy, ta biết nắm bắt xu hướng, cái vòng tay này không quá lỗi thời đâu ha."

Chaeyoung phì cười, không ngờ người nghiêm nghị như thầy Jung mà cũng biết đùa. Đúng là cái vòng tay này trông rất thời trang, không giống như vòng đeo để trừ tà. Nàng có ý muốn gửi trả tiền chiếc vòng tay cho ông nhưng ông lại xua tay, nói là quà gặp mặt cho bạn của Lisa.

Không thuyết phục ông được, nàng cùng Lisa trò chuyện một lúc sau đó chào thầy Jung rồi ra về.

Thầy Jung chống gậy nhìn bóng hai người đi khuất. Trong lòng ông vẫn còn gì đó vướng mắc, rõ ràng những linh hồn kia trông rất bình thường nhưng sao ông cứ cảm nhận có mùi nguy hiểm.
















"Vậy cô yên tâm rồi ha."

Chaeyoung được cõng trên lưng Lisa, tay vòng quanh cổ cô, xoa lấy chiếc vòng được thầy Jung đưa.

"Thì cũng đỡ. Nếu có vấn đề gì tôi sẽ gọi cho cô."

"Trời trời, tôi cũng có phải pháp sư đâu, cô gọi cho tôi thì được ích gì."

"Có uy tín hơn mấy pháp sư kia là được rồi."

"...."

"Mà cô đói bụng không? Tôi mời cô một bữa coi như lời cảm ơn nha, rồi tiền hôm qua còn thiếu bao nhiêu tôi sẽ gửi cho cô."

"Ờ sáng giờ mới nghe được câu vừa lỗ tai."


-4-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com