Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

-5-





"Vậy cô là con lai thật sao?"

"Xem cô kìa, nhai xong rồi hẳn nói."

Lisa rút khăn giấy đưa cho Chaeyoung để lau đi tương bị dính trên miệng.

"Khụ...tại cô nhìn đâu có giống đâu."

"Kệ người ta, ai mà biết được chứ."

"Mà tại sao sợi dây chuyền của cô lại khác biệt vậy?"

"Tôi không rõ nữa, từ nhỏ ông ngoại đã đem tôi đến chỗ thầy Jung để lấy sợi dây này, chỉ kêu tôi là đứa trẻ đặc biệt nên phải có vật phòng thân."

"Công nhận thầy ấy hay thật, từ lúc đeo được vòng tay này đến giờ, tôi cũng không cảm thấy gì nữa."

"Chứ không phải tôi vẫn còn ngồi ở đây sao?"

"...."

"Cô làm phóng viên sao? Trông cô lầm lì như vậy, chẳng thích hợp chút nào."

"Này cô, đừng có trông mặt mà bắt hình dong nhe, tôi rất có tố chất đó."

Cãi thì cãi vậy thôi chứ Chaeyoung cũng cảm nhận được là mình không thích hợp với nghề này. Tại vì hồi đó ba mẹ hướng này đi theo con đường này để giống ba chứ nàng cũng không có quyền lựa chọn.

"Còn cô hiện đang làm gì?"

"Ừm...thì, hôm qua tôi mới xin nghỉ ở một cửa hàng tiện lợi gần đây."

Chaeyoung há hốc mồm nhìn Lisa, mới nghỉ việc mà còn hào phóng vung tiền giúp mình tối qua sao.

Tin nhắn đến từ điện thoại của Chaeyoung cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Là từ một đồng nghiệp ở toà soạn gửi tới, là link của một bài báo.

VỤ ẨU ĐẢ VÌ TÌNH, HIỆN TƯỢNG VONG NHẬP?

Chaeyoung sặc thức ăn đang nhai trong miệng, cái tiêu đề gì vậy, hiệu suất làm việc của nhân viên trong toà soạn của nàng từ khi nào mà tốt như vậy. Chaeyoung tính bỏ qua không xem nhưng tin nhắn tiếp theo đó khiến nàng giật nảy mình.

"Cách này của em cũng hay quá đó nhưng mà sao sáng nay lại không viết bài? Bên đối thủ đã viết trước rồi kìa."

Nàng có làm gì đâu?

Vội vàng ấn vào xem bài báo, Chaeyoung tá hoả khi thấy bản thân mình tối qua trong lúc bị vong nhập, đã ra tay với anh thanh niên kia, hình ảnh tuy không rõ nét vì trời tối nhưng có một đoạn video Chaeyoung đang đánh người bỗng chốc say sẩm mặt mày rồi ngất xỉu. Có cả Lisa xuất hiện và đưa nàng đi nữa. Trời ơi!

"Gì vậy? Sao cô trông sợ hãi thế?"

"Chuyện hôm qua...bị đưa lên báo rồi."

Chaeyoung quay điện thoại mình ra để Lisa xem được đoạn video. Dưới bài báo này có khá nhiều bình luận trái chiều, người thì tin rằng Chaeyoung chắc chắn đã bị vong nhập và linh hồn đó có thù oán với chàng trai kia. Số còn lại thì cho rằng khi đó Chaeyoung muốn thoát tội nên giả vờ giống như bị ai đó điều khiển còn Lisa là đồng phạm.

Quan trọng là bỗng chốc chủ đề này trở nên nóng hổi hơn bao giờ hết. Sau bài báo này thì cũng có hàng loạt bài viết khác phân tích tất cả hành động và lời nói của nàng theo hướng tâm linh.

Điện thoại của hai người đồng thời reo lên. Sếp của Chaeyoung yêu cầu nàng đến toà soạn gấp để giải thích sự việc. Còn của Lisa...

"Cái đứa cháu chết tiệt này, sao cháu lại để mình tràn lan trên mặt báo vậy hả???"

Lời nói như pháo liên thanh đập vào tai Lisa, may là cô đã lường trước được khi màn hình hiện lên dòng chữ "Ông ngoại" nên đã đưa điện thoại ra xa, không thì bây giờ một bên tai bị thủng màng nhĩ rồi.

"Ông à, cháu cũng đâu ngờ mọi người làm quá lên vậy, cháu cũng chỉ giúp người thôi."

"Ta đã nói cháu đừng có dính líu đến mấy vấn đề này! Lần này ta giải quyết cho cháu, còn lần sau thì đừng có bước chân về nhà."

Chưa kịp trả lời, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Ông ngoại cô lúc nào cũng nóng nảy như vậy, thiệt tình...Mà sao ở tận bên Thái Lan vẫn nắm được tin tức bên Hàn Quốc nhỉ?

Chaeyoung và Lisa chào tạm biệt rồi hai người đi về hai hướng khác nhau. Có lẽ lần gặp mặt tiếp theo sẽ còn lâu lắm.



Ở bên đường đối diện, một dáng người cao ráo ngẩng đầu lên nhìn bộ dạng hối hả của hai bọn họ, kéo chiếc mũ lưỡi trai của mình xuống để che khuất mặt, môi cong lên nụ cười bí hiểm.

—————————-

"Soo, chị đang nghĩ gì vậy?"

Từ nhà bác trai về đến giờ, Jisoo vẫn thất thần suy nghĩ gì đó, đồ ăn trước mặt sắp nguội luôn rồi.

"Về tên lúc nãy."

"Chẳng phải cũng chỉ là biến thành quỷ thôi sao?"

"Không, đúng thật là nó đang dần biến thành Ashu."

Tay Jennie đang gắp thức ăn cho Jisoo bỗng khựng lại:

"Khi nãy không phải chị kêu điều đó là không thể sao?"

"Ban đầu chị nghĩ rằng nó chỉ biến thành quỷ nhưng chị có thể thấy và chạm vào nó."

Jisoo lúc này mới đụng đũa, nhai nhồm nhoàm miếng thịt trong miệng, tiếp tục nói:

"Những linh hồn được chọn mới có thể biến thành Ashu."

"...."

"Nhưng rõ ràng những kẻ có thể đưa ra quyết định đã bị gia tộc phong ấn từ 20 năm trước rồi mà."

"Hay mai chị em mình đi kiểm tra lại xem. Giờ chị lo ăn đi, lúc nãy chị mất nhiều sức lắm đấy."

Lúc Jennie đang rửa chén thì Jisoo vẫn cố gắng nghiên cứu về những linh hồn được chọn biến thành Ashu, đây là trường hợp đầu tiên trong quá trình tìm kiếm những Ashu còn sót lại của hai người. Không gian im lìm, chỉ nghe tiếng nước chảy từ bồn rửa chén của Jennie.

*LENG KENG*

Jisoo đứng phắt dậy, cây trượng của hai người đồng thời kêu lên. Jennie lắc đầu nhìn Jisoo, xung quanh họ không hề có linh hồn hay Ashu nào, vậy chỉ có thể là....

"Chết tiệt, nơi phong ấn!"

——————————-

Lisa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, bình thường cô không có bị thức giấc giữa đêm như vậy. Không hiểu sao hôm nay trong lòng lại thấy bồn chồn, chẳng lẽ Chaeyoung gặp chuyện gì sao?

Lisa với lấy điện thoại tính gọi thử cho nàng nhưng nhìn lại đồng hồ, gần một giờ sáng rồi. Lỡ Chaeyoung không có chuyện gì thì có phải là làm phiền người ta quá không?

Lòng Lisa cứ nhộn nhạo không yên, cô tung chăn ra tính chạy đến nhà xem tình hình của Chaeyoung, bỗng nhớ đến lời dặn của ông ngoại. Mà Chaeyoung cũng có cái vòng đeo tay thầy Jung cho rồi, đâu cần gì phải lo.

Nghĩ vậy, Lisa lại leo lên giường nằm ngủ tiếp. Vậy mà trằn trọc nửa tiếng rồi cũng không tài nào chợp mắt được, linh cảm cứ mách bảo cho cô thấy là Chaeyoung đang gặp chuyện.

Lisa bật dậy, khoác hờ một cái áo len rồi chạy đến nhà Chaeyoung. Đứng ngoài cửa, Lisa gọi điện thoại cho nàng trước, cô đứng ngồi không yên nghe tiếng chuông vang lên liên hồi mà không ai nghe máy. Quyết định gọi thêm lần nữa, may là có người nghe.

"Alo Chaeyoung, cô...đang ở đâu vậy?"

Vì rõ ràng Lisa nghe có tiếng xôn xao, không giống như đang ở nhà. Không có ai đáp lại, Lisa càng lo lắng hơn.

"Này, cô đi đâu vậy? Giờ đã trễ lắm rồi."

"...."

"Yah, cô bị sao vậy!"

"Đã tới chân núi MB, cô gái, cô có xuống không vậy? Đã là chuyến cuối rồi."

Nghe được nhiêu đó, Lisa đoán rằng Chaeyoung đang ở trên xe buýt và hiện đã tới núi MB rồi. Tại sao cô ấy lại lên ngọn núi hồi sáng hai người đi chứ?

Lisa ba chân bốn cẳng bắt taxi đi đến núi MB, liên tục hối tài xế lái nhanh lên, chắc chắn là Chaeyoung lại bị vong nhập.
























Chaeyoung lê bàn chân vẫn còn bị thương của mình đi thẳng đến nhà của thầy Jung. Tuy nhiên nàng không đến trước cửa nhà mà vòng ra sau, đi đến một ngôi miếu nhỏ. Bước chân nàng có chút khựng lại, tay cứ vươn lên rồi hạ xuống chạm đến khoảng không trung ở phía trước ngôi miếu.

Môi nàng vẽ lên một nụ cười man rợ đầy thoả mãn. Chaeyoung nhấc một chân bước tới, bỗng nhiên có luồng sáng loé lên thành vòng tròn bao quanh ngôi miếu, nàng bị chói mắt, chân đặt qua vùng sáng đó có chút run rẩy.

Chaeyoung cười khoái trá, đúng là có chút đau nhưng cơ thể này không bị thiêu cháy, dứt khoát bước hẳn vào trong đó.



















Jisoo cùng Jennie hấp tấp chạy đến núi MB, nơi phong ấn bọn Ashu. Từ dưới chân núi, chị thấy cột ánh sáng từ trên cao, trong lòng đã sợ hãi giờ càng hoảng loạn hơn. Nơi phát ra ánh sáng chính là ngôi miếu!

Cây trượng của Jisoo và Jennie kêu càng lúc càng lớn. Hai người leo lên tới ngôi nhà của thầy Jung cũng là lúc ông vừa bước ra ngoài.

"Thầy, có chuyện không hay rồi! Ngôi miếu..."


-5-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com