-9-
Sau khi lấy lời khai, xác định đây là vụ tự tử vì thất tình thì cảnh sát đã để cho bốn người ra về.
Ở sở cảnh sát, Jisoo đã được Jennie sơ cứu vết thương trên tay, may là không có bị gãy xương, không thì chị cũng sớm bị Jennie lôi đầu đến bệnh viện rồi mà Jisoo lại ghét nhất là mùi thuốc sát trùng ở đó.
Lúc ra khỏi sở cảnh sát, Jisoo mới nhớ đến sự có mặt của Lisa. Chị mở miệng hỏi:
"Cô tới đây chi vậy?"
"Ừm...tôi lo cho Chaeyoung."
"Vậy không mấy cô qua ở với con bé luôn đi nhé, chứ một đêm ở sô pha lưng tôi đau quá chừng."
"Kìa, chị nói gì vậy hả?"
Jennie vỗ lên cánh tay của Jisoo, lại vô tình là tay bị thương khiến chị ré lên đau điếng.
"Hai người...tính đi đâu?"
Lisa ngập ngừng hỏi Jisoo, đêm hôm qua là do cô sốc quá nên không kịp hỏi gì thầy Jung, mặc dù chưa có quyết định sẽ chấp nhận cái vai trò người kế thừa hay không nhưng ít ra cô muốn biết về quá khứ của gia tộc Darius, nhất là người ba mà cô chưa từng biết mặt.
"Chúng tôi sẽ đến gặp thầy Jung, nói với ông ấy rằng đã gặp Alan."
"Mà tên Alan đó là ai vậy? Trông không giống Ashu gì cả."
Chaeyoung nhớ lại vẻ đẹp trai đến nao lòng của Alan, nếu không biết về sự hiện diện của Ashu, nàng không tin Alan đó chính là quỷ dữ.
"Tôi cũng đâu có nói Ashu phải mọc sừng với bộ dạng bặm trợn đâu."
"....."
"Thế cho tôi đi cùng được không? Tôi muốn hỏi thầy một số chuyện."
Jisoo nghi hoặc nhìn Lisa, im lặng không nói gì, kéo tay Jennie đi trước. Bản tính Jisoo là vậy, luôn lầm lầm lì lì với người khác, chỉ duy nhất với Jennie thì mới cư xử dịu dàng và tỏ ra hài hước thôi.
Chaeyoung nhẹ kéo vạt áo của Lisa, ý muốn nói rằng nàng cũng muốn đi cùng. Chuyện hôm nay quả là một cú sốc cho nàng.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
"Alan? Kẻ có mái tóc đỏ rực?"
Thầy Jung lục lại trong kí ức của mình về dáng vẻ cuối cùng của Alan, chuyện đã qua hai mươi năm, trí nhớ của ông cũng kém đi.
"Đúng rồi thầy, hồi đó con có nghe thầy nói Alan là một trong những kẻ thân cận dưới trướng của Adonis."
Jisoo không sao quên được cái điệu cười đểu cáng của hắn, đi lừa một cô gái mang trong mình trái tim tổn thương để đạt được mục đích xấu xa của mình, à không là của cả tộc Ashu bọn chúng.
"Adonis có bốn kẻ thân cận, hắn rất tin tưởng và ưu ái chúng. Cho nên bốn tên đó đều đặc biệt mạnh hơn so với những con Ashu bình thường khác."
"Tại sao dáng vẻ của Alan...nhìn y như con người vậy thầy?"
Trên đường đến đây Lisa đã được nghe Chaeyoung tả lại hình dạng của Alan. Một người con trai ở độ tuổi gần ba mươi, mái tóc đỏ rực thu hút người khác, cách nói chuyện cũng vô cùng tao nhã như người bình thường.
"Thật ra...bốn kẻ đó đều là do linh hồn biến đổi. Đúng vậy, Adonis đã tự tay chọn ra các hồn ma đủ mạnh, tích tụ đủ sự hận thù để trở thành một Ashu hoàn toàn."
"...."
"Một khi linh hồn đã biến đổi thành Ashu, có nghĩa chúng có thể trở về thành dạng con người lúc còn sống nhưng bản chất vẫn là Ashu đầy thù hận."
"...."
"Ngoài Adonis, chỉ bốn tên đó mới có quyền chọn ra các linh hồn đủ tư cách thành Ashu."
"Vậy Alan là một kẻ như thế nào vậy thầy? Ý là...con mồi của hắn thường sẽ là ai?"
"Nỗi hận thù của hắn xuất phát từ việc bị bạn gái bỏ rơi và sỉ nhục nặng nề nên đối tượng của hắn chính là các cô gái trẻ, không những vậy còn là người sống."
"Em xin lỗi thầy, tự gọi mình là người của gia tộc Darius nhưng em lại để Ashu cướp đi một mạng người trước mặt mình."
Jisoo bỏ cây trượng xuống đất, quỳ gối trước mặt thầy Jung, dập đầu xuống sàn. Jennie thấy vậy liền làm y như Jisoo vì em cũng là thành viên của gia tộc Darius.
"Hai em mau đứng lên, không phải lỗi của ai cả. Chính ta thời đó cũng một chín một mười với hắn. Mau đứng lên!"
Lisa mím môi tiếp thu những gì thầy Jung nói, cô siết hai tay trên đầu gối của mình, một mình tên Alan đó mà đã mạnh như vậy, chỉ có mình Jisoo và Jennie làm sao có thể chống lại bốn tên rồi còn thêm kẻ đứng đầu - Adonis.
"Còn em Lisa, sao em lại tới đây?"
Thầy Jung hỏi đến Lisa, biết được lời nói của mình đã làm lòng Lisa lung lay một phần.
"Em muốn biết về....ba của mình."
Nói có lẽ không ai tin nhưng kí ức về ba của cô rất mơ hồ, hầu như rất ít khi được gặp, kể cả một tấm hình cô cũng không có. Nhiều lần Lisa cũng muốn đi thăm mộ của ba vì ông ngoại nói rằng ba của cô mất sớm nhưng ông ngoại lại không đồng ý với lí do mộ của ba mình ở Hàn Quốc, chỉ có mẹ là được đưa về Thái Lan - đúng quê hương của bà.
"Người kế vị luôn được bảo vệ an toàn, ba em khi đó cũng tồn tại nhiều kẻ thù, đương nhiên không muốn em gặp nguy hiểm nên luôn để em ở chỗ thầy."
"...."
"Vậy là em sẵn sàng cho chuyện này?"
"Em...không chắc, chỉ là bây giờ em muốn biết..."
"Được."
Thầy Jung lại đi ra trước bàn thờ, làm động tác như đêm hôm qua, lấy ra cây trượng vàng, đưa đến cho Lisa.
"Em hãy cầm lấy cây trượng rồi nhắm mắt lại, thầy sẽ giúp em thấy được chuyện khi đó."
Nghe lời thầy Jung, Lisa hồi hộp nắm lấy thân cây trượng, nhắm hai mắt lại. Chẳng hiểu sao dường như có dòng điện chạy từ nơi tay cô đang đặt trên cây trượng thẳng đến đại não. Cả cơ thể bất chợt run lên, Chaeyoung ngồi bên cạnh tâm tình không tốt nhìn Lisa như vậy, đưa mắt sang thầy Jung đang tập trung giúp Lisa.
Lại quay qua nhìn Jennie, em chỉ vỗ nhẹ lên vai nàng trấn an, tin vào khả năng của thầy Jung sẽ không khiến Lisa gặp nguy hiểm.
Lisa thấy mình đứng bơ vơ trên một ngọn núi, nơi này rất quen thuộc.....là MB!
Đây là khung cảnh hai mươi năm trước, vẫn chưa có đường đi, chưa có bậc thang và chưa có ngôi nhà của thầy Jung.
Rồi một luồng gió mạnh thổi tới như muốn thổi bay cả Lisa, cô phải ôm chặt thân cây gần đó để đứng vững.
Tự nhiên có một vật thể lạ sượt qua mặt Lisa, cô giật thót tim. May là nó xuyên hẳn qua người cô luôn, chứ không thì nãy giờ đã bỏ mạng rồi.
Là một cây trượng
Bằng vàng!
Cô quay đầu nhìn cái người sở hữu nó, đập vào mắt là một người đàn ông với vầng trán đầy máu tươi.
Đây là ba của mình ư?
"Adonis, kết thúc tất cả tại đây đi!"
Lisa lại nhìn theo hướng ba cô đang tấn công tới. Cái tên Adonis kia có bộ dạng thật hung tợn, to lớn gấp năm lần ba của cô, trên cổ hắn cũng loang lổ đầy vết thương.
Đang đánh nhau kịch liệt bỗng nhiên cô thấy có kẻ đánh lén ba cô từ phía sau, bản thân chỉ hét lên theo quán tính chứ biết là ba cô không thể nghe được. Đối với một thủ lĩnh như ông, cảm nhận được có nguy hiểm phía sau rất tốt, nhanh nhẹn xoay cây trượng ra sau đỡ lấy đòn chí mạng kia.
Adonis nhân cơ hội đó chạy thoát, hắn bị thương khá nặng, chỉ sợ nếu còn tiếp tục chiến đấu sẽ chết ở đây. May sao có một người khác xuất hiện, xử lí tên đánh lén kia.
"Alan, đối thủ của ngươi là ta kia mà. Ngài Manoban hãy đuổi theo hắn, đây là cơ hội duy nhất."
Giờ cô mới tận mắt thấy được Alan, đúng là...có chút nhan sắc. Còn khuôn mặt của người kia rất quen, hình như cô đã thấy ở đâu rồi.
"Kim Dongsun, trung thành thật đó."
Lisa chỉ nghe được nhiêu đó, cô liền bỏ qua hai người họ rồi chạy theo sau ba của mình. Trên đường đi ông ấy bị rất nhiều tên Ashu khác cản trở, tuy nhiên những người đồng đội cũng có mặt ở đó để dọn đường cho ông. Họ đổ máu, họ ngã xuống, họ chấp nhận hi sinh tính mạng để ba cô có thể chiến đấu với Adonis.
Họ thật cao cả, trước mắt Lisa chỉ còn là một màu đỏ tươi, cô khâm phục họ. Vậy tại sao người kế thừa duy nhất lại có thể trốn chạy chứ? Nếu ba cô khi đó là sức mạnh của họ thì hiện tại cô chính là động lực của thế hệ tiếp theo. Cô không thể hèn nhất núp mình rồi để bao nhiêu người vô tội phải chết vì những dự định tàn bạo của Adonis.
Lúc Lisa định tiếp tục chạy theo bóng lưng của ba thì có một tia sáng chiếu thẳng vào cô đồng thời kéo cô về phía đó.
-9-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com