Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap5:còn đường của anh và em nó không giống nhau!

Nhìn cảnh wakuji chạy khỏi lớp karumi cười muốn rớt nước mắt,quả thật hiếm khi thấy cảnh này,đang vui vẻ thì bỗng dưng,một cơn đau nhói từ ngực và cơn đau buốt đến từ đại não khiến cho cô đau đớn,vừa đứng dậy chưa được bao lâu đã khụy một chân xuống nền lớp,mọi người vừa cười thì lập tức hoảng hốt khi thấy hiện tượng này,muraku lo lắng tột độ vội khụy một chân giống cô cất tiếng hỏi han

-em làm sao vậy?em không được khỏe sao?karumi


"chết tiệt!sao......sao nó lại.....tái phát ngay lúc này"
-em......không sao đâu,chỉ là do cười hơi nhiều nên mệt mỏi thôi.cố gắng cười để trấn an mọi người,cô cố gắng đứng dậy,xin phép được lên phòng y tế nằm nghỉ,được chấp nhận nên cô nhanh chóng rời đi





-em ấy đang giấu chúng ta điều gì đó!hikaru khoanh tay nhìn cánh cửa lớp


-ý cậu là sao?tadashi khó hiểu



-khuôn mặt nhợt nhạt đẫm mồ hôi,tay trái ôm ngực,tay phải lại đưa ra sau đầu,không phải lạ lắm à?hikaru giải thích



-thông thường người bị bệnh nhất định sẽ cố gắng kiếm gì đó để nằm nghỉ,họ sẽ không có biểu hiện như vậy đâu,với lại vừa rồi karumi cùng biểu hiện kia......tớ thấy có điều gì mà em ấy đang cố giấu chúng ta!haruki ngồi xuống bàn mình nhìn mọi người




-được rồi,các em vào chỗ nào,ta bắt đầu tiết học thôi.giờ giải lao hãy tìm em ấy mà hỏi sẽ rõ!giờ mở sách lý ra trang 22,chúng ta sẽ học............ruka lên tiếng phá tan cuộc nói chuyện này,bản thân ruka không muốn những đứa trẻ vô tội phải dính líu đến những chuyện nguy hiểm kia
















-ở đây à?muraki sau khi "giảng bài" cho wakuji xong,đã yêu cầu wakuji đưa mình đến gặp karumi,đứng trước phòng y tế,muraki đăm chiêu suy nghĩ,sau một hồi nghĩ xong,muraki thì thầm bên tai wakuji rồi đi vào,wakuji sau đó đã nhanh rời đi

Mở cửa thật nhẹ,đôi mắt sắt bén lướt quanh căn phòng này,đôi mắt mừng rỡ khi thấy karumi đang nằm trên giường,vui mừng chưa bao lâu khuôn mặt của muraki từ hồng hào rạng rỡ phút chốc hóa thành tím tái sợ hãi

-nhanh vậy,nó đã chuyển biển tệ hơn mình nghĩ!nói nhỏ đủ mình nghe,lấy trong túi áo một loại ống thuốc màu tím nhạt,dùng kiêm tiêm rút thuốc,sử dụng bông gòn đã tẩm cồn lau thật sạch mũi kim rồi lại gần karumi,cầm cánh tay của cô lên,muraki nhíu mày"đại não xong bây giờ đến những mạch máu ư?căn bệnh này quá nguy hiểm mà"tiêm xuống mạch máu,quan sát khuôn mặt của cô,nhìn thấy khuôn mặt đang đau đớn dần chuyển sang thoải mái và nhẹ nhàng,muraki thầm thở phào"nhém tí là nữa là muộn rồi"




-em đến rồi à?ruka từ ngoài bước vào thì thất thần nhìn tình cảnh vừa xảy ra,định hỏi thì muraki đã chen vào




-cứ như vậy......e là........


Suy nghĩ một hồi,ruka quyết định,ánh mắt chất chứa bao ưu phiền vào lo âu nhìn karumi,đôi tay nắm chặt lại đến mức nó chảy máu rồi quay sang muraki



-gì nhìn em ghê vậy?muraki sợ sệt lùi lại,ruka nghiến răng



-hãy khiến cho chúng hiểu nhầm em ấy!



-W......WHAT????????muraki đứng hình trước câu nói của ruka"làm họ hiểu nhầm em ấy......không phải là bắt anh trai em tổn thương em ấy thêm một lần nữa hả?"



-dù có tổn thương.......hay hiểu nhầm đi chăng nữa........thì bây giờ mạng sống của em ấy quan trọng nhất,nên suy nghĩ cho em ấy!




-còn anh trai em?còn những người khác thì sao đây?chị không hiểu cho cảm nhận của họ sao?muraki bất bình đáp lại,ruka chỉ im lặng làm câu trả lời,muraki không muốn nhưng cũng phải chấp hành lệnh



-hãy.....để.....em tự làm......nó......karumi cố gắng gượng dậy,vốn dĩ định ngủ nhưng cô đã nghe hai người họ nói chuyện,trong tim cô rất đau......cô muốn chết muốn quên đi những chuyện đã xảy đến với mình


-ka......karumi?!cả hai bất ngờ chạy lại giường đỡ cô dậy,cô nắm chặt tay cả hai,ánh mắt van nài.cả hai nhìn nhau bối rối nhưng cuối cùng cũng đành chấp nhận cho cô ra tay


"có lẽ sẽ khó khăn khi phải tạm biệt người em yêu thương.......nhưng chắc có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.......là để anh biết mọi chuyện!"


Cô đứng dậy,lặng lẽ trở về lớp học,mỗi tiết học cô không hề ngủ,cô chăm chú nhìn anh-người cô yêu nhất trên cuộc đời này,bờ vai rắn chắt,đôi tay ấm áp sưởi ấm cô,đôi môi đã mang cho cô hạnh phúc......giờ đây cô phải rời đi thêm một lần nữa,cô không muốn anh phải chịu tổn thương nữa,để cho anh hạnh phúc và con đường tương lai sau này......cô chấp nhận gánh lấy tất cả đau thương,tủi nhục,và những thứ bi ai của gian thế này.

"kì lạ!em ấy không ngủ sao?"muraku tay tuy đang viết bài nhưng lại chú ý những hành động của cô,quả thật tất cả hành động hôm nay của cô đều khiến mn cảm thấy kì lạ,bình thường cô luôn ôm lấy thân muraku để ngủ nhưng hôm nay cô lại thức,lại trầm tư đôi mắt kia.......dấy lên biết bao sóng gió

Ngày tháng cứ trôi qua,những hành động của cô càng khiến cho mọi người lo lắng tột độ,đặc biệt là anh.hôm nay thời tiết rất xấu,mưa suốt từ sáng,cô không đến lớp,KTX cũng không thấy,sự lo lắng trong anh dấy lên mạnh mẽ,anh lao ra khỏi lớp,tháo caravat cùng áo khoác ra,anh chạy ra đỉnh của một ngọn núi cao gần trường........quả nhiên.....cô đang


-KARUMIIIIIIIIIIIIII Anh cất tiếng gọi cô,trong lòng anh đang sợ hãi,cô đang muốn rời xa anh sao?chẳng phải cô đã hứa sẽ ở cùng anh mãi mãi sao?

Tất cả thành viên của Jenock và harness chạy theo anh,tất cả vô cùng ngỡ ngàng rồi kinh hãi khi cô quay người lại,toàn thân bê bết máu,trên miệng vẫn còn vương máu,nó vẫn chảy,hơn thế máu của cô đang dần hóa thành màu trắng,mắt cô sắp không nhìn thấy rồi



-đến đây làm gì?chất giọng lạnh lùng cất lên,đôi mắt sắt bén muốn giết người nhìn bọn họ


-karumi!em muốn đi đâu nữa vậy?em không phải đã hứa sẽ ở cạnh anh sao?muraku cất tiếng



-lời hứa?anh coi đó là sự thật à?houjo muraku.cô cười nhếch môi khinh bỉ,trái tim anh vỡ tan những lời của cô



-đó là......lừa dối sao?tay anh nắm chặt lại mắt anh căm hận nhìn cô,cô cười lớn rồi nhìn thẳng mắt anh như chứng minh lời nói đó là thật


-karumi!!!cô thật bỉ ổi mà.yuno tức giận lớn tiếng


-không nghĩ rằng cô lại đùa giỡn tình yêu mà đội trưởng chúng tôi dành cho cô!mikhai nghiến răng



-thì sao?muraku nè,con đường của anh và tôi khác nhau,sau này gặp nhau trên đời,hãy coi tôi là kẻ thù và tận diệt tôi đi nhé!cô đau đớn cười giễu anh,anh căm hận cô đứng dậy trừng mắt nhìn cô,món quà anh dành tặng cô,anh lấy nó ra đập và giẫm nát nó






-coi như tôi một lần nữa nhìn lầm cô!sau này,hai ta là người dưng,tôi thật sự......ghê tởm cô rồi đấy,giờ thì cô có thể biến đi cho khuất mắt mọi người,đừng hiện diện để tôi thấy!


Món quà anh tặng cô,cô nhìn thấy rồi,một chiếc vòng hình hoa tuyết,anh vẫn còn nhớ,cô thích hoa tuyết sao?hoa tuyết khi dày thì nó rất lạnh,nhưng khi mỏng nó rất dễ vỡ......giống như sinh mệnh của cô vậy















Cô quay người bước đi,chiếc trực thăng hiện ra đón cô,chẳng còn sức nữa nhưng cô phải cố lếch xác đi,arata đã nhìn thấy điều đó,nhưng không thể hỏi được nguyên nhân khi bị đồng đội mình kéo về,trước khi rời khỏi đỉnh của ngọn núi,arata ngước lên nhìn lần nữa,cơn mưa kéo dài kèo theo những tia chớp chí mạng,arata đã nhìn ra......karumi.....đã ngã xuống,ánh mắt của arata ghi lại những gì cậu thấy,sự lo lắng,sự sợ hãi,sự tuyệt vọng của những người ngồi trong máy bay,họ đang cố gọi cô dậy,cố lay cô tỉnh nhưng đã trễ,cô.......đã hôn mê thật sâu....




Sáng hôm sau cậu quyết định nói cho mọi người nghe thì bất ngờ ruka-sensei gọi đến phòng giáo viên và yêu cầu đi một mình,arata cất cặp sách rồi đến phòng giáo viên



-cô gọi em ạ?arata đứng nghiêm chỉnh nhìn ruka,ruka thở dài quay sang nhìn cậu



-đừng nói ra sự thật đêm đó!



-tại sao ạ?nếu họ biết được sự thật này......karumi sẽ.......







-NẾU CẬU MUỐN KARUMI VĨNH VIỄN KHÔNG THỂ TỈNH LẠI THÌ NGẬM CÁI MIỆNG CỦA MÌNH LẠI ĐI!Ruka tức giận quát lên,do sáng sớm nên mọi người không để ý việc này đặc biệt những người thích rình mò như đội trưởng tiểu đội 4 thì không hề biết,còn về arata,sau khi nhìn thấy cơn giận của ruka-sensei,cậu phần nào đã hiểu nguyên nhân mọi chuyện........

Lặng lẽ về lớp với tâm trạng sầu não,ruka im lặng nhìn bóng lưng của học trò mình mà đau đầu,thực lòng chính bản thân ruka cũng không muốn chuyện này diễn ra



-haiz........duyên đận trong thế gian,kiếp người trong bể khổ,chàng ở nơi vinh hoa,ta ở chốn bi ai,người hạnh phúc vì có được tất cả,ta vì người mà rơi lệ âm thầm,người nào hay nào biết........rằng ta vì người mà......luyến ái chi tâm,đoạt mệnh lần này......không biết em ấy qua khỏi không đây...............hay sẽ lại một lần nữa.........chết trong nỗi đau trong thể xác của em ấy!



-em không biết!chỉ có điều......lần này......em không thể......giúp gì được cho anh trai mình rồi.muraki âm thầm ngồi xuống ghế,đôi mắt hiện lên một cỗ đau thương


























"karumi........xin em.......đừng từ bỏ!sau lưng em.....vẫn còn chúng ta,dẫu thế giới phản bội em,người em thương cũng rời xa em......thì em vẫn còn chúng ta........vì vậy........em hãy cố gắng nhé!chúng ta đợi em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com