Oneshot
Satowa = em, Chika = anh
Đây là fanfic ạ, nên sẽ có những thứ không đúng trong mạch truyện thật!!
———————————————————————————
Từ lần đầu gặp anh, em đã không thể kiềm chế sự khó chịu trong lòng.
Anh là cái gì vậy?
Một thằng con trai kì lạ, dính với mấy tin đồn vớ vẩn, một thằng con trai vụng về, thích làm ầm ĩ, vô cùng thiếu kiên nhẫn và chẳng quan tâm gì về sự nghiêm túc trong âm nhạc.
Anh chẳng biết gì đến sự tĩnh lặng trong mỗi bản nhạc, cũng chẳng hiểu được sự tỉ mỉ mà âm nhạc yêu cầu. Chỉ là cái loại chơi nhạc cụ cho vui, chứ chẳng bao giờ đặt tâm vào từng nốt nhạc như em.
Với em, anh chỉ là một người không đủ tư cách để đứng chung cùng một không gian.
Không có một chút tư cách nào cả. Anh chẳng hiểu gì về âm nhạc, chỉ biết cười đùa và phá phách, chỉ là một người khiến câu lạc bộ trở nên thêm loạn xạ.
Em không hiểu tại sao anh lại tham gia vào câu lạc bộ này, nơi mà chỉ dành cho những người thật sự có tâm huyết, muốn theo đuổi con đường âm nhạc và có khả năng thực sự. Anh không thuộc về nơi này, anh không hiểu những gì âm nhạc yêu cầu, anh không xứng đáng là một phần của nó.
Em không thích anh chút nào, em ghét cái cách anh không chịu lắng nghe, khiến những giai điệu trở nên rối lên. Em đã tỏ ra khó chịu, nói rằng anh không đủ tư cách để tiếp tục. Em chỉ mong anh mau rời đi, vì nơi này không phù hợp với anh, một kẻ phiền phức, một sự xâm phạm.
Rồi vào một hôm, anh đã hỏi em. "Làm thế nào để đủ tư cách chơi đàn vậy?". Một câu hỏi ngớ ngẩn, em đã nghĩ rằng những câu nói đó của anh chỉ là hứng thú nhất thời, anh không nghiêm túc với bộ môn này.
Nhưng sau đó, em đã thấy anh sử dụng chiếc đàn từ bìa carton để luyện tập. Để làm gì ư? Anh bảo đó là để bản thân đủ tư cách trong mắt em.
Có vẻ anh thực sự nghiêm túc. Có lẽ em sẽ phải nhìn anh bằng một cách khác. Tại sao anh lại muốn giữ lại câu lạc bộ này? Tại sao anh lại muốn chơi được nhạc cụ này? Trong lòng em còn nhiều thắc mắc.
Rồi em biết được, vì ông của anh. Em cảm thấy khó chịu vì những suy nghĩ của mình trước đây, em đã nghĩ anh là một người đáng ghét, chỉ vào đây để quấy phá. Anh thật sự là một con người thế nào? Liệu có như mọi người đồn đại hay không?
Hẳn là không rồi. Anh thật dịu dàng, từng hành động với em lại trìu mến theo một cách nào đó. Quá khứ của anh thật đáng thương, nhưng anh lại nghĩ tất cả là lỗi của mình. Anh sẵn sàng dang tay ra bảo vệ em, nói rằng anh không muốn em rời đi khi có người bảo em sang trường họ.
Tại sao anh lại đối xử tốt như vậy với em? Rõ ràng ngay từ đầu, em đã luôn tỏ ra khó chịu với anh mà. Kể cả như vậy, anh vẫn luôn sát cánh, giúp đỡ và ở bên những lúc em yếu đuối nhất.
Kể cả khi thua cuộc, là lỗi do em, anh vẫn chưa từng một lời trách móc. Anh đừng cứ như vậy, nói rằng tiếng đàn của em đã trở nên dịu đang hơn. Âm nhạc em tạo ra không còn là vũ khí nữa ư? Nhờ anh cả. Anh đã trải qua bao nhiêu tổn thương rồi? Sao nụ cười ngờ nghệch ấy vẫn hiện mãi trên môi?
Anh thật tuyệt.
Có những giây phút chúng ta vô tình cạnh nhau, lại làm trái tim em hẫng một nhịp. Anh thật kì lạ, nhưng em yêu sự kì lạ đó. Anh không bao giờ bỏ cuộc, anh luôn tin tưởng vào bản thân, là điều mà em không có được. Liệu anh có nghĩ đến em như cách em nghĩ về anh không?
Em thích cái cách anh luôn bảo vệ mọi người, luôn nhận tất cả mọi thứ là lỗi của mình. Anh luôn lo lắng cho những suy nghĩ của em, rằng em có ghét bỏ anh hay không, thậm chí còn không dám chạm vào em vì sợ em giận. Em không phải một người đủ tốt để nhận những đặc quyền đó đâu.
Không biết từ thời điểm nào, em đã yêu anh.
Mọi người bảo em mạnh mẽ.
Mọi người bảo em lạnh lùng.
Họ bảo rằng em với anh là hai con người ở hai thế giới hoàn toàn trái ngược nhau.
Có lẽ đúng.
Nhưng anh thì sao? Anh có nghĩ như vậy không?
Anh là tiếng cười vang vọng giữa phòng câu lạc bộ, là liều thuốc khiến mọi người vui vẻ lại sau những buổi tập mệt mỏi.
Còn em, em là sự im lặng trong một bản nhạc, là một nốt lặng kéo dài.
Anh vụng về, thô ráp, ồn ào.
Em khép kín, rạch ròi, nghiêm khắc.
Cả cách sống lẫn suy nghĩ, đều là hai thứ trái ngược nhau. Chúng ta không có bất cứ điểm chung nào.
Nhưng rồi anh cứ tìm tới.
Anh ở bên, không rời đi, dù lời nói của em có thể sẽ như những nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh.
Em thật tệ. Tiếng đàn của em như vũ khí vậy. Nhưng anh đã gạt bỏ điều đó, anh nói rằng nó không phải vũ khí, anh thôi thúc em tiếp tục bước tiếp trên con đường của mình, và rồi anh sẽ luôn ở cạnh.
Em đã nghĩ chỉ cần đứng cạnh nhau trong những buổi trình diễn là đủ.
Chỉ cần tiếng đàn của chúng ta hoà quyện với nhau là đủ.
Chỉ cần anh cứ đứng đó, dõi theo những ngón tay em lướt đi trên từng dây đàn là đủ.
Không.
Những cảm xúc của em thấy rằng thế là chưa đủ. Tại sao em không thể tay trong tay với anh, cùng nhau đi đến hết đoạn cuối của bản nhạc?
Em luôn muốn giữ lại.
Giữ lại câu lạc bộ.
Giữ lại âm nhạc.
Giữ lại những giây phút em đã cùng anh trải qua.
Để biết được rằng em yêu anh rất nhiều.
"Cháu nghĩ gì về Satowa?"
...
"Cảm giác của cháu là... Cháu kính trọng Houzuki từ tận đáy lòng."
Kính trọng? Là thứ gì vậy chứ.
Cảm xúc của em dành cho anh là tình yêu. Còn của anh dành cho em thì là "kính trọng" thôi sao?
Những hành động ấy của anh chỉ là kính trọng à? Thế thì tại sao anh lại gieo hi vọng vào trái tim em như vậy chứ?
...
Em biết mình không thể ép buộc anh.
Ít nhất, hãy gọi tên em.
Đừng dùng lời nói, hãy dùng trái tim.
Hãy để em biết rằng, tình cảm của em dành cho anh là thật.
"Houzuki Satowa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com