Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 2:ĐỪNG TIẾN QUÁ GẦN!

Trời tối dần, mưa đã ngưng, những cơn gió lạnh buốt. Cậu cảm thấy lạnh vô cùng, còn cô, cô nhìn anh bằng ánh mắt ngây thơ ko bít phải làm gì? Anh nhìn cô vô tư, nhưng ko hề nói gì. Bổng, anh cầm lấy tay cô đi sâu vào trong rừng. Đi qua từng tán cây rậm rạp, gió vẫn rì rào thổi. Anh cứ đi mãi trong khi chân cô đã mỏi nhừ. Cô nhìn anh bằng một ánh mắt của sự trông đợi, trông đợi sự dừng lại từ anh. Anh nhận thấy điều đó liền cúi người xuống cho cô leo lên. Cô chậm rãi leo, mới đầu cô cảm thấy rất lạnh nhưng từ từ một sự ấm áp kì diệu lan tỏa khắp cơ thể cô. Cơ thể cô và anh đều nóng bừng. Bổng chốc, anh đỏ mặt ko hiểu vì sao? Anh cười nhẹ, cõng cô trên con đường mòn nhỏ bé. Rồi, cũng đến nơi đó. Một hang động nhỏ, ko người ở. Anh thả cô xuống một góc nhỏ. Anh ra trước động kiếm vài nhánh củi nhỏ để tạo lửa. Sau 15',họ đã có một đốm lửa ấm áp. Anh lạnh người, hắt hơi một cái. Ko biết từ đâu chui ra, cô đã nằm trong lòng anh sưởi ấm cho anh. Anh cảm thấy ấm áp vô cùng, anh chưa bao giờ cảm thấy ấm hơn lúc này. Trước đây, anh chỉ cảm nhận đc một sự lạnh lẽo, chán ghét từ gia đình, đáng lẽ phải là những người quan tâm anh hết mực. Còn bây giờ, anh chỉ vừa một con bé nô lệ thôi mà nó đã làm anh cảm thấy ấm áp đến vô bờ bến như thế này rồi. Anh nhất định sẽ ko để cô rơi vào tay ai. Bởi vì,cô giờ là của anh.

***Buổi sáng ( 6' )***

Những tia nắng chan hòa, những giọt sương còn vươn trên lá. Chim bay qua bay lại ríu rít hót, hoa lan dại đua nhau khoe sắc. Cậu tỉnh dậy, vươn đôi vai khoẻ khoắn của mình. Cậu bắt gặp blossom đang ngủ rất đáng yêu trên người cậu. Cô có mái tóc nâu trà, đôi mắt ngây thơ màu xanh lục bảo tuyệt đẹp, đôi môi màu hồng như những cánh hoa anh đào mới nở nhìn muốn" thơm" ngay.

Cô tỉnh dậy nhìn cậu đầu tiên bằng một ánh mắt hồn nhiên. Anh đứng dậy đưa tay cho cô nắm. Cô nắm tay anh đứng dậy nhẹ nhàng. Anh ko nghe cô nói gì nhiều, cho nên muốn thử xem cô nói chuyện rành tới đâu. Anh nói :

-Chúng ta sẽ phải đi qua hết cánh rừng này, rồi phải cho mấy người thanh tra biên giới kiểm tra. Chúng ta sắp sẽ phải đến thị trấn hohawa. Cô hiểu chưa? _anh chậm rãi giải thích.

-Uh! Master! _blossom cười tươi như hoa.

-Hiểu rồi thì tốt tôi ko thik mấy người ngu đâu! _syaoran tạm mừng.
-Ngu là sao? Master! _cô ko hiểu.

-Hả? Cả "ngu" cô cũng ko bít! Trời ơi! Từ hôm qua tới giờ cô có ăn nhầm gì ko mà chậm hiểu quá vậy? _syaoran té ngửa.

-Ngu và chậm hiểu một nghĩa đúng không master? _blossom ngây thơ hỏi nữa.

-Ừh! _syaoran tạm mừng.

-Vậy chậm hiểu là gì? _blossom ngây thơ.

-Trời ơi! Vậy mà tưởng hiểu rồi mới ghê chứ! _syaoran té xỉu.

.....

-Ko nói chủ đề này nữa! Đi thôi! _syaoran lôi ra một cuốn từ điển lớn.

-Cho cô đó! Lo mà học đi! _syaoran đưa cho cô.

-Master cho tôi à? _cô chớp chớp hỏi.

-Ờh! _cậu giọng mệt mỏi.

-........._cô im lặng nhìn cậu bước đi.

-Nè! Đi ko? _cậu cằn nhằn

-Xin lỗi! Master! _cô cảm giác kì lạ.

Đi trên đường cô có cảm giác rất khó chịu, nôn ko ra nôn mà cứ như bị ngẹn ứ trong cổ họng. Tự nhiên, anh quay lại cởi chiếc áo choàng rồi lại cậu cởi luôn chiếc áo đang mặc. Rồi từ từ tiến lại gần cô. Cô chứng kiến thân hình chuẩn từng mm của anh đang tiến đến. Anh dồn cô dựa vào một gốc cây. Cô nhìn anh đỏ hết cả mặt, cô nhìn qua chỗ khác. Anh lấy tay đưa càm cô qua (tác giả :tiến triển nhanh woá vậy! (>~<)).

-Nè cầm giùm tôi cái áo tui đi tắm ở con suối nhỏ đằng kia! Cấm cô nhìn! _anh đưa áo.

-Vậy mà làm tôi hết hồn! _cô mừng.

-Chứ ko lẽ cô nghĩ tôi sắp làm gì cô sao? Tỉnh mộng dùm đi cô nương! Cô xấu gần chết! Thua người đó biết bao nhiêu! (Tác giả :>_< ác vậy! Sao này đừng mê người ta nghe chưa! Nhớ đấy!)

-Liu liu! Đồ mặt bự! Xình cơm! _sau khi anh vừa quay lưng đi cô liền nói xấu sau lưng.

Lát sau :

-Cô đi đi! _syaoran bảo.

-Vâng! _cô nhanh chóng cởi đồ, đang cởi áo.

-Nè! Cô đang làm gì trước mặt tôi thế hả? _syaoran đỏ mặt quay lưng lại.

-Thì cởi đồ! Mới nãy master cũng làm như vậy trước mặt tôi mà! _cô ngốc nghếch trả lời.

-Tôi làm vậy thì đc! Còn cô là phụ nữ, đàn bà ko đc làm vậy trước mặt đàn ông! _cậu hét.

-Vậy à!... _tiếp tục cởi.

-Nè đã bảo.... (>\\\<) Cô làm gì vậy hả? _syaoran hét toáng lên (tác giả :chắc ngại chết ha syaoran! >×<)

-Sụyt! Nhỏ tiếng thôi lỡ ai nghe đc thì sao? _cô bụm miệng cậu lại.

-Giờ thì tui thấy rồi nè! (Lỡ nói) Í! _cậu ngại nói.

-Mà master giúp tôi tắm đc ko! Tôi ko bít! _cô dại nói.

-Hể??????? (?×?)😲_cậu sửng sốt.

Cậu quay lưng lại, mang cả bao tay vào (kỉ giữ!!!). Cậu mò mò đại rồi kì, cậu kì đến đâu cả 2 người như nổi da gà tới đó.

(TÁC GIẢ :hi hi! Lỡ tay viết thành cỡ này! Sorry!)

Xong chuyện họ đi tiếp. Dọc theo bờ suối, hoa và bướm khắp nơi. Cô ko ngừng hái hoa bắt bướm, liền bị khuôn mặt tràn trề sát khí chửi cho một trận. (Tác giả : Khó chịu quá vậy! =_= Coi chừng ế chết đó chú 2!)

-syaoran sama! Tại sao chúng ta phải đi woa nước khác vậy? _cô lái sang chuyện khác.

-Cô quan tâm sao? Ngốc! _anh tiến lại gần hỏi.

-Tôi...... _cô do dự.

-Sao vậy? _cậu đút mặt vào tóc cô.

-Ái! Ngài đừng đến gần như vậy! _cô ngại đỏ mặt nói.

-Sao vậy? Mắc cỡ à? Giờ cô là của tôi mà lo gì? _anh dỡ giọng đểu ra.

-Hể? Ko tôi là của riêng ai hết á! _cô hét lớn.

-Gì chứ? Tôi đã dùng tiền mua cô ở cái chốn bẩn thỉu đó! Giờ lại bảo là ko à? _syaoran tức giận.

Anh ôm chặt, ngặm lấy môi cô một cách ngọt ngào. Anh ngấu nghiến nó một cách khoái chí. Cô ko thể chống lại anh, cô quá yếu. Anh ôm cô thật chặt mặc cho trời có nóng bức cỡ nào, anh dồn cô vào gốc cây gần đó (tác giả : Nực rồi hen! >~<).Nhưng anh vẫn chưa buông cô ra, cô cảm thấy rất mệt (tác giả : Thíu oxi trầm trọng bà con ơi! Cấp cứu thôi! È é! È é!)

15giây sau...

-Sao hả? Giờ cô còn giám nói ko phải của tôi? _syaoran cười đểu.

-Hơ... Hơ... Ko... Ko giám nữa!... _mệt đứt hơi cô nói ko nên lời.

-Vậy thì tốt !_anh quay lưng đi _Môi cô "ngon "lắm! _anh quay lại nói.

-Hở....... _cô ko bít nói gì trước lời nói đó, mọi nhịp thở của cô dường như dừng lại trước câu nói đó của anh.

Trên đường, cô ko giám hó hé gì chuyện vừa rồi. Cô im lặng bước đi cùng với anh. Bổng nhiên, anh nắm lấy tay cô rồi ôm cô thật chặt, anh quay qua núp sau 1 cái cây. Anh ra dấu cho cô im lặng. Rồi nhìn ra, cô thấy vài tên mà người ta hay gọi là "cướp ". Bọn chúng vừa đi vừa quơ thanh đao nhỏ trên tay. Gồm 3 tên :tên đầu tiên thì chắc là đại ca vừa đi ko bít hóng cái chi mà ngêng ngang như vậy, tên thứ 2 thì có 2 cay răng thỏ muốn lớn hơn cái mặt nhưng người cao vời vợi ,mỏng vánh (tác giả : Ăn cơm nuôi răng hết rồi còn đâu nuôi thân! ^~^!)đeo kính,còn tên cuối thì vừa lùn vừa nhỏ chảy nước mũi, giống hột mít. (Tác giả : Ù! Băng cướp gì mà người mẫu ko! Vỗ tay!)

-Đại ca! Có gì sau cái cây kìa! _tên lùn như hột mít thấy tóc cô.

-Đâu mạy! _tên đeo kính nói.

-Kìa đó! /Đâu?Tao thấy gì đâu /Mày đúng là đeo mắt kính phải rồi đó /Mày muốn gì đấy thằng kia! /Muốn gì hả ?_2 thằng cải lộn.

-2 đứa mày muốn gì? Tao chưa chết đâu nghe chưa!? _đại ca nóng.

-Dạ đại ca! Tụi em xin lỗi! _2 tên quay wua sợ chảy mồ hôi.

Quay lại 2 người đã mất tăm.............

-Mau đuổi theo tụi nó! _tên đại ca chỉ.

-Dạ! _tụi lính chạy đi liền.

Chốn 2 người..................

-Nhanh lên! _cậu hối cô, nắm lấy tay lôi cô chạy rất nhanh.

-Master! Blossom chạy hết nổi rồi! _cô mệt mỏi .

-Nếu ko chạy để bọn chúng bắt đc là toi đấy! _cậu hét lớn.

Trong khoảnh khắc cô ngả cái phịch. Cô cố gắng đứng dậy nhưng ko thể chân cô woá đau. Anh đỡ cô dậy nhẹ nhàng, và..................

-Cuối cùng cũng bắt đc bọn bay! _tên đại ca cười.

-Ú! Con nhỏ này "ngon" ạ! Đại ca ! Cho em nha! _tên cao khều nói (tác giả : Có nằm mơ cũng ko có cửa đâu bạn! =_=!!!!!)

-Đại ca cho tao rồi mày! _tên hột mít nói (tác giả : Cóc rẻ! Kiếp sau cũng ko có thấy đâu bạn! =×=)

-Nhỏ này là của tao! _đại ca cười lớn.

-Hoe........ _cô lo sợ nhìn anh.

-Yên tâm.... [Anh nhìn cô]  Có ngon thì bước qua sát tao này!!!!!! _anh tuyên bố.

-Ù! _3 người hù lên trong sự phấn khích.

Tác giả : hôm nay tám hơi nhiều mong các bạn thông cảm! Hi hi!

Liệu anh có cứu đc cô? Và tại sao anh phải đi sang nước khác? Cô liệu có nhớ lại tất cả mọi thứ? Hãy đón xem chap tiếp theo mang tên "Em sẽ luôn bên anh! "

Các bạn thấy truyện của yurika thế nào? Ko hay cũng ko sao! Mọi người hãy để lại bình luận để yurika còn bít mà khắc phục nhé! Mình hỏi thật nha cả truyện "tiệm bánh hoa anh đào "và "nếu em bên anh...! " có hay ko vậy?

Nói trước tiệm bánh hoa anh đào có phần 1 và 2 riêng các bạn cứ tìm trên wattpad hoặc Google nhé!

Nick trên wattpad
Mới :yukishiroyurika
Cũ :osakasakura

Mong các bạn hãy ủng hộ cho mình nha! Hãy bình chọn và ủng hộ nhận xét nhiều vào nhé! Agigatou and sayonala minna!!!!!!  Iu các bạn!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com