Chương 3: Vòng Tay Và Một Câu Trả Lời Mơ Hồ
Một tuần sau buổi tối ở quán cà phê, nhóm bạn lại tụ tập cho buổi sinh hoạt CLB nghệ thuật. Hôm nay là ngày trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh, và cũng là lúc mọi người được tự do thể hiện những khía cạnh riêng mà bình thường họ không dễ dàng bộc lộ. Joshua đến sớm. Cậu cẩn thận sắp xếp các tấm ảnh, chỉnh lại góc chiếu sáng cho đúng ý mình. Trong số những bức ảnh đó, có một tấm được đặt ở vị trí khá kín – tấm chụp Seokmin đang cười dưới nắng, phía sau là mảng trời trong veo trên đỉnh núi. Cậu đã định không mang theo nó, nhưng cuối cùng lại không nỡ để ở nhà.
"Mày chụp đẹp thiệt." – Giọng Mingyu vang lên bên cạnh – "Nhưng sao tấm này không để ra giữa?"
Joshua khựng lại một chút, rồi cười: "Tao thấy... không cần nổi bật quá."
Mingyu nhìn cậu, định nói gì đó nhưng rồi thôi. Hắn quay đi, vẫy tay gọi The8 tới giúp chỉnh khung tranh. Khi sự kiện bắt đầu, Joshua cứ vô thức nhìn quanh, chờ một điều gì đó. Và rồi Seokmin đến, tay đút túi quần, cười toe: "Ê, tới rồi nè!"
Joshua quay sang, nụ cười trên môi dịu lại. Cậu hỏi nhỏ: "Mày đi một mình à?"
"Ừ, mấy đứa kia đang kẹt ở thư viện. Tao trốn ra trước." – Hắn nháy mắt.
Cả buổi, Seokmin cứ xoay quanh các tấm ảnh của Joshua. Đôi lúc hắn đứng thật lâu trước vài tấm, rồi quay sang hỏi: "Cảnh này hồi leo núi đúng không? Ủa, có cả cái lúc tao ngủ gục trên đá luôn hả?"
Joshua chỉ cười. Cậu không nói nhiều. Nhưng ánh mắt thì luôn dịu dàng. Đến khi Seokmin đi ngang qua tấm ảnh bị đặt lệch trong góc, hắn sững lại.
"...Tấm này... là tao hả?"
Joshua gật đầu nhẹ.
Seokmin nhìn chằm chằm một lúc lâu, rồi quay sang Joshua: "Mày... lúc đó chụp lúc nào vậy?"
"Lúc mày cười với Mingyu."
"...Sao mày chọn ảnh này?"
Joshua không trả lời ngay. Một lát sau, cậu chỉ nói: "Vì tao thấy nụ cười đó... đẹp."
Seokmin im lặng, lùi lại nửa bước. Gương mặt hắn dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Không khí giữa hai người như đông lại. Rồi Jeonghan bất ngờ chen ngang: "Ê hai đứa, tụi tao đi ăn nè. Đi không?"
Joshua gật đầu, Seokmin vẫn còn đang bối rối. Hắn khẽ cười, lảng sang chuyện khác.
Tối hôm đó, khi cả nhóm đã tan về, Seokmin lặng lẽ nhắn tin cho Joshua:
"Tấm ảnh đó... thật sự đẹp."
Joshua nhìn dòng tin nhắn, ngập ngừng, rồi gõ một câu đáp lại:
"Vì là mày, nên dù ở góc nào... cũng đẹp."
Dòng tin được gửi đi, nhưng không có hồi âm. Một phút. Năm phút. Mười phút. Cuối cùng, màn hình chỉ hiện lên ba chấm lửng lơ... rồi tắt.
Joshua tắt điện thoại, ngả người xuống giường, tay che lên mắt. Một bước nhỏ vừa được mở ra, nhưng cũng có thể là một khoảng cách mới. Cậu không chắc. Nhưng cậu vẫn chọn nói ra. Bởi vì, nếu không thử... liệu Seokmin có bao giờ biết được không?
Từ sau buổi tối ở quán cafe, trong nhóm không ai đề cập thêm về chuyện giữa Joshua và Seokmin. Nhưng mọi người đều ngầm hiểu, có điều gì đó đang thay đổi. Ngày hôm sau, trời mưa rả rích. Trong lớp học, ánh sáng từ cửa sổ hắt lên mặt bàn trắng, tạo nên một không gian êm dịu nhưng uể oải. Seokmin ngồi phía trước, quay sang hỏi nhỏ:
"Ê, Jisoo, hôm qua mày có về trễ không?"
Joshua ngước lên, ánh mắt thoáng bối rối nhưng nhanh chóng gật đầu: "Ừ, cũng không trễ lắm. Tao ngồi lại một chút."
"Ờ... hôm qua vui á. Tự nhiên ngồi vậy, tao thấy bình yên ghê."
Joshua cười nhẹ: "Ừ."
Chỉ một chữ. Nhưng lại khiến tim Seokmin hơi khựng lại.
Giờ nghỉ trưa, khi mọi người tụ tập ở căng tin, Jeonghan kéo Joshua ra một góc, giọng thì thầm:
"Nè, tối mai đi ăn với tao, Wonwoo với Coups nữa. Tụi tao không để mày trốn hoài đâu."
Joshua nhún vai, định từ chối, nhưng ánh mắt Jeonghan nửa nghiêm túc nửa dỗ dành khiến cậu đành gật đầu.Ở bàn chính, Vernon đang bày trò với Dino và Seungkwan, tạo ra một màn kịch ngắn khiến cả căng tin phải bật cười. Jun thì rút điện thoại ra quay lại, gật gù: "Đăng cái này lên story là view nổ luôn."
Trong khung cảnh ồn ào đó, chỉ có ánh mắt The8 là nhìn về phía Seokmin, như đang lặng lẽ suy nghĩ gì đó.
Tối hôm ấy, trước cửa nhà hàng nhỏ ở góc phố, Joshua đến sớm. Cậu đứng dưới mái hiên, tay cầm điện thoại, ánh mắt mơ hồ.
"Đợi ai đó hả?" – giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Seokmin.
Joshua quay lại, hơi giật mình: "Ủa... mày tới đây làm gì?"
"Coups rủ. Tao không biết mày cũng đi."
"...Ừ."
Họ đứng cạnh nhau một lúc trong im lặng, nghe tiếng mưa rơi lộp bộp lên mái hiên. Seokmin nghiêng đầu:
"Dạo này mày im lặng ghê."
Joshua không trả lời. Cậu chỉ nhìn mưa rồi khẽ nói:
"Seokmin... nếu một ngày nào đó tao không còn như bây giờ, mày có để ý không?"
Seokmin cau mày: "Mày nói gì kỳ vậy?"
"Không có gì. Chỉ là... hỏi vậy thôi."
Trong nhà hàng, Jeonghan liếc qua Wonwoo, khẽ thở dài. Coups ngồi chống cằm nhìn hai người bạn từ xa. Còn Jun thì vừa nhắn tin, vừa thì thầm với The8: "Hình như có gì đó rồi đó."
Wonwoo thì thầm đáp: "Đợi thêm chút nữa. Nếu là Seokmin... thì phải để cậu ta tự nhận ra."
Ở góc quán, Joshua ngồi nhìn đĩa bánh trước mặt, lòng chợt dậy sóng. Cậu không biết còn có thể chờ bao lâu nữa. Nhưng hôm nay, ít nhất... cậu cũng đã ngồi cạnh người ấy thêm một lần nữa
Chậm Một Nhịp, Lạc Một Người
Ngày thứ ba trong tuần trôi qua với tiết trời se lạnh, mây xám giăng ngang khiến sân trường cũng trầm xuống một nhịp. Joshua đứng ở hành lang tầng hai, dựa vào lan can, mắt dõi theo sân bóng bên dưới nơi Seokmin đang cười rạng rỡ chạy theo quả bóng.
"Lạnh vậy mà cũng ham chơi," cậu khẽ lẩm bẩm, nhưng khóe môi lại cong lên rất nhẹ.
Wonwoo xuất hiện bên cạnh lúc nào không hay, tay đút túi áo khoác, mắt liếc sang cậu bạn nhỏ đang thất thần: "Mày đang tự làm mình đau đấy, Jisoo."
Joshua không quay lại, chỉ khẽ thở dài: "Tao biết."
"Thế mày còn định giấu bao lâu nữa?"
"Cho đến khi tao chắc... rằng nói ra sẽ không làm tụi tao xa nhau."
Wonwoo không đáp, chỉ im lặng nhìn theo Seokmin – người chẳng hề biết rằng có ánh mắt dõi theo mình mỗi ngày, từng chút một.
Buổi chiều, nhóm bạn lại tụ tập trong lớp học trống để chuẩn bị cho cuộc thi văn nghệ. Dino và Seungkwan cãi nhau chí choé vì chọn bài hát, Jeonghan thì nằm vật ra bàn, còn Mingyu với The8 thì đang gảy đàn guitar thử giai điệu. Seokmin ngồi khoanh chân giữa sàn, vẫy tay gọi Joshua lại gần.
"Ê Jisoo, lại đây nghe thử nè, xem có hợp không?"
Joshua gật đầu, bước tới, nhưng mắt không nhìn thẳng vào cậu bạn như mọi lần. Seokmin đưa tai nghe cho cậu, nhưng tay vô tình chạm nhẹ vào tay Joshua. Cái chạm khẽ đó khiến cả hai sững lại một giây.
"À... xin lỗi." – Seokmin cười nhẹ, rút tay lại.
Joshua không nói gì, chỉ cười rồi đeo tai nghe lên.
Giai điệu vang lên – là bản acoustic nhẹ nhàng, nhưng khi đến đoạn điệp khúc, câu hát lặp lại ba lần: "You never knew I was here... always behind, always near."
Joshua cắn môi.
Seokmin nhìn cậu, ánh mắt có điều gì đó như đang dò hỏi. Nhưng rồi Jun lao vào quấy rối cả hai, không khí bị kéo về lại trạng thái ồn ào thường ngày.
Tối đó, Jisoo không ngủ được. Cậu lướt mạng xã hội, dừng lại ở bức ảnh hôm leo núi – là ảnh cậu đang nhìn Seokmin từ phía sau. Người đăng là Wonwoo. Không caption. Không tag.
Chỉ có cảm giác... mọi thứ đang dần trở nên rõ ràng. Rồi điện thoại sáng lên một tin nhắn:
[Seokmin]: "Mai đi thư viện với tao không? Tao đang cần người chỉ mấy tài liệu."
Joshua nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy. Rồi cậu nhắn lại:
[Joshua]: "Ừ. Mai gặp."
Phía bên kia, Seokmin nhìn màn hình, cười nhẹ. Nhưng rồi hắn mở phần ghi chú, đọc lại câu hỏi mà hắn vừa gõ nhưng chưa gửi:
"Mày... đang tránh mặt tao à?"
Cuối cùng, hắn xóa đi. Đèn phòng tắt. Cả hai người, đều không nói những điều đang nghĩ.
Chậm một nhịp. Lạc một người....
--Chúng ta sẽ không bao giờ thấy hết được bầu trời, đại dương và lòng người.--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com