Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Có Một Người Đã Đợi Rất Lâu

Trường bắt đầu vào mùa kiểm tra giữa kỳ. Mọi người bận rộn hơn, cả nhóm cũng ít gặp nhau hơn bình thường. Seokmin vẫn cười nói như mọi khi, vẫn lôi kéo mọi người tập hát, tập nhảy. Nhưng Joshua thì khác. Cậu bắt đầu tránh mặt, hay đúng hơn là tránh ánh mắt Seokmin. Joshua vẫn chào hỏi, vẫn trả lời khi được hỏi. Nhưng nụ cười trên môi cậu không còn sáng nữa. Ánh mắt cũng không còn dõi theo một người như trước. Joshua thu mình lại, nhẹ nhàng, từ tốn, không ai nhận ra. Trừ Jeonghan.

"Cậu ấy làm gì mày rồi?" - Jeonghan hỏi nhỏ trong căn tin, khi hai người ngồi cùng bàn.

"Không có gì."

"Câu đó quen lắm rồi." Jeonghan chọc, rồi nghiêng đầu nhìn bạn. "Tao thấy mày buông tay rồi."

Joshua không trả lời. Bởi vì, thật ra... cậu đã cố gắng nhiều năm lắm rồi. Từ năm lớp sáu, ánh mắt ấy đã dõi theo một người. Một cậu nhóc giọng hát to nhất lớp, cười rạng rỡ, đôi khi hậu đậu, đôi khi quan tâm mọi người như thể cả thế giới là bạn thân của cậu ấy.

Và Joshua cứ đứng sau, một cách tự nhiên nhất. Cậu không đòi hỏi, không bước tới, không gây chú ý. Nhưng từng mùa thi trôi qua, từng ngày lễ, từng buổi tập... cậu đều ở đó. Chỉ là... Seokmin chưa bao giờ nhìn lại. Cả khi Joshua viết bài hát, cả khi cậu dõi theo từng chuyển động nhỏ nhất, Seokmin vẫn vô tư như thế. Như thể cậu là ánh nắng, còn Joshua chỉ là cơn gió lướt ngang. Tối hôm đó, khi mọi người tụ họp ăn lẩu trong phòng khách chung, Seokmin ngồi cạnh Mingyu và The8, cười nói ồn ào. Joshua ngồi phía xa hơn, giữa Wonwoo và Jun.

"Ăn rau đi anh." - Jun gắp rau vào chén Joshua.

Joshua gật nhẹ, nói cảm ơn.

Seokmin vô thức quay sang, nhìn thấy cảnh đó. Không hiểu vì sao tim cậu đập mạnh một nhịp. Nhưng lại nhanh chóng quay đi, cố cười tiếp câu chuyện với nhóm bạn. Một lúc sau, Joshua đứng dậy, xin phép về phòng trước. Jeonghan nhìn theo, ánh mắt lo lắng. Nhưng không ai nói gì. Không ai giữ cậu lại.

Đêm hôm đó, Seokmin nằm trằn trọc. Có thứ gì đó vừa tuột khỏi tay, nhưng cậu không gọi tên được. Chỉ cảm thấy trống rỗng kỳ lạ. Một khoảng trống... từng được lấp đầy bằng sự hiện diện dịu dàng, kiên nhẫn và âm thầm của Joshua. Nhưng giờ, khoảng trống đó... lạnh đi rồi. Và lần đầu tiên, Seokmin không ngủ được chỉ vì ánh mắt một người không còn hướng về mình nữa.

Sáng hôm sau, trong lúc cả nhóm đang chuẩn bị cho tiết học ngoại khóa, Seokmin nhìn quanh nhưng không thấy Joshua đâu. Cậu hỏi bâng quơ: "Ê, Joshua đâu rồi mày?"

Jeonghan liếc qua. "Sáng nay cậu ấy xin nghỉ một tiết. Đau đầu."

"Joshua mà đau đầu? Ổn không vậy?" - Seokmin nhíu mày.

"Ổn hay không thì tự mày đi hỏi." - Jeonghan đáp gọn rồi bước đi, để lại Seokmin đứng ngơ ngác.

Suốt cả buổi hôm đó, Seokmin chẳng tập trung được. Đầu óc cậu cứ quanh quẩn những khoảnh khắc gần đây - ánh mắt Joshua dạo này đã không còn giống trước, những câu trả lời hờ hững, nụ cười gượng gạo, cả cái cách cậu ấy từ chối ăn tối cùng nhóm, không còn chờ cậu ở sân trường mỗi chiều tan học...

Một điều gì đó đã thay đổi. Và lần đầu tiên, Seokmin thấy sợ. Tối hôm ấy, cậu chủ động nhắn tin cho Mingyu, The8, rồi kéo cả Jeonghan, S.Coups vào phòng.

"Cho tao hỏi thật, Joshua bị gì vậy?"

"Cuối cùng cũng chịu hỏi rồi hả?" - Jeonghan khoanh tay, nhìn thẳng Seokmin.

"Tao... cảm thấy cậu ấy khác lắm."

"Vì mày đấy đồ ngốc." - Mingyu nói không kiêng dè.

"Ủa? Tao làm gì đâu?"

"Chính vì cái kiểu 'tao làm gì đâu' của mày mà cậu ấy mới buồn đó. Joshua thích mày từ lâu rồi, lâu tới mức cả cái trường này biết, mà chỉ có mày không biết." - The8 nói thẳng, giọng trầm hơn bình thường.

Seokmin lặng người.

Jeonghan tiếp lời: "Và bây giờ, khi cậu ấy đang buông tay... thì mày mới thấy trống. Mày định để mất luôn không?"

"Không... tao không muốn." - Seokmin siết chặt tay. "Nhưng tao không biết bắt đầu từ đâu..."

"Vậy thì bắt đầu bằng việc lắng nghe trái tim mình đi." - S.Coups đặt tay lên vai cậu. "Cậu ấy đã chờ rất lâu rồi, đừng để muộn nữa."

Sáng hôm sau, khi Joshua vào lớp, chỗ ngồi của cậu đã có một hộp bánh nhỏ. Không nhãn, không ghi tên. Chỉ có một mẩu giấy gấp tư, chữ viết hơi nghiêng:
"Hôm qua tao thấy mày mệt. Nhớ ăn sáng."

Joshua nhìn quanh lớp, ánh mắt dừng lại ở một dáng người đang loay hoay gỡ mic ở góc câu lạc bộ âm nhạc - Seokmin.
Vẫn là cậu ấy, luôn là cậu ấy. Nhưng lần này, có điều gì đó... khác. Trong giờ học, Seokmin cứ quay xuống nhìn thoáng qua cậu, mỗi lần như vậy lại quay lên thật nhanh như sợ bị phát hiện. Joshua thấy hết. Và tim cậu... khẽ nhói. Sau tiết thứ hai, Seokmin đi ngang qua bàn Joshua, dừng lại vài giây rồi lúng túng hỏi:

"Ê... hôm nay mày ăn chưa?"

Joshua hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn gật nhẹ: "Ăn rồi."

Seokmin gãi đầu, cười gượng: "Ờ, vậy... nhớ uống nước nữa..."

Rồi bỏ đi thật nhanh. Như thể vừa làm điều gì đó xấu hổ lắm. Joshua nhìn theo, trái tim cậu chùng xuống. Seokmin chưa từng hỏi han cậu như thế... trước giờ. Chiều hôm đó, khi Joshua đang ngồi một mình ở sân sau trường, tay gảy từng hợp âm nhẹ trên cây guitar, Seokmin xuất hiện, hai tay đút túi, đứng sau lưng cậu một lúc lâu rồi mới lên tiếng.

"Ê, mày hay ra đây chơi guitar hả?"

"Ừ." - Joshua trả lời, giọng nhè nhẹ.

Seokmin ngồi xuống cạnh, không nói gì. Cậu nhìn mấy ngón tay của Joshua, rồi buột miệng:

"Chắc đau lắm ha? Gảy hoài như vậy."

"Quen rồi." - Joshua đáp. Rồi dừng lại, nhìn thẳng vào Seokmin: "Mày có gì muốn nói với tao không?"

Seokmin mở miệng, rồi lại ngậm lại. Mấy giây sau mới lí nhí nói:
"Ờ... tao xin lỗi... nếu dạo này mày thấy tao vô tâm."

Joshua không đáp. Chỉ nhìn cậu. Một cái nhìn rất lâu. Seokmin bối rối, đưa mắt đi chỗ khác: "Tao... tao không biết tại sao nữa. Nhưng mấy hôm nay... không có mày ở gần, tao thấy trống lắm."

Joshua mím môi. Cậu vẫn im lặng. Seokmin cúi đầu, hai tay siết lại.

"Không phải tao cố ý làm mày buồn đâu. Tao chỉ... ngu quá nên không nhận ra sớm."

"Ừ." - Joshua gật nhẹ. Câu trả lời đơn giản mà khiến tim Seokmin rối bời.

"Nhưng mà... nếu tao muốn bắt đầu lại, mày có cho tao cơ hội không?"

Joshua nhìn cậu, ánh mắt không còn trách móc nữa. Chỉ còn dịu dàng, và... rất buồn.

"Seokmin, mày đâu cần cơ hội. Mày chỉ cần chân thành."

Và lần đầu tiên sau nhiều ngày, Joshua mỉm cười. Không phải nụ cười rực rỡ như mọi khi. Mà là một nụ cười... có hy vọng.



--Nếu kỳ tích không chiếu cố bạn, hãy biến bản thân trở thành kỳ tích.--


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com