Chap 4: Ngày lặng
Buổi chiều..
Tôi và Trân đang đi tới lớp học thêm buổi chiều của trường . Nhìn thấy Trân có vẻ như đang rất vui. Chúng tôi bước vào lớp thì thấy Tuấn đang ngồi chờ. Tôi ngạc nhiên, nhìn xung quanh, ko có ai ngoài ba đứa tôi hết.
-"Ê Trân! Mọi người đi đâu hết rồi? Mà sao chỉ có Tuấn ở đây z? " Tôi hỏi .
-" Ờ thì tại vì Tuấn cần giúp trong việc học, mà Tuấn lại là trường hợp đặc biệt ... Nên cô hiệu trưởng cho lớp học thêm nghỉ ngày hôm nay. Để tụi mình có thời gian giúp đỡ Tuấn đó." Trân trả lời.
Tôi nghe mà thấy tức trong lòng. Chỉ vì 1 học sinh con nhà giàu mà để biết bao học sinh khác mất 1 buổi học. Chỉ vì sợ một đứa con nhà giàu bị tự ti và mất mặt . Mà để biết bao nhiều học sinh khác phải chịu thiệt thòi. Vì cảm thấy tức cho các học sinh khác nên tôi nói:
-"Ờ nếu vậy thì Anh về trước nha. Tại vì việc giúp đỡ Tuấn trong việc học là việc của Trân. Không phải của mình !" Tôi cáu mày với Bảo Trân nhưng cũng ráng kiềm chế lại.
Tôi tiếp tục:
- " Việc của tớ là kèm các bạn học sinh khác chứ không phải là kèm riêng cho Tuấn."
Nói xong tôi đặt bộ giáo án xuống rồi đi ra khỏi lớp. Bảo Trân níu tay tôi lại rồi nói:
-" Thôi mà ! Đừng giận mà. Dù sao đây cũng là do cô hiệu trưởng nhờ mà. Không vì cô ấy cũng được , nhưng bà ở lại vì tôi đc không. Tôi năn nỉ mà!"
-"KHÔNG!!" Tôi gắt gỏng với Bảo Trân. Rồi ra về.
Trên đường về, ngồi trên xe mà tức dễ sợ luôn.
Ngày hôm sau....
Tôi vẫn là người tới sớm nhất. Đang loay hoay chuẩn bị bài thì Bảo Trân bước vào, mặt ủ rủ. Trân ngồi xuống, rồi lấy 1 chiếc bánh ngọt ra đưa cho tui. Trên hộp bánh có một lá thư. Tôi mở ra đọc; Trân viết :
-" Minh Anh yêu dấu! Tôi xin lỗi vì đã dấu bà chuyện ngày hôm qua. Tôi hứa sẽ không tái phạm nữa. Bà tha lỗi cho tôi nha!!"
Tôi quay sang bên Bảo Trân, thì thấy nó đang nhìn tôi với ánh mắt long lanh đầy hối hận. Thấy vậy tôi nói:
-" Thôi đc rồi ! Tui tha cho bà đó . Nhưng lần sau ko đc làm z nữa nha. À mà tui cũng xin lỗi bà luôn. Hôm qua tui hơi nóng!"
Bảo Trân nghe vậy , vừa vui , vừa gật đầu lia lịa hứa sẽ ko tái phạm nữa. Sau khi hai đứa làm huề. Tôi thấy Bảo Trân có vẻ ko vui cho lắm. Tôi tò mò hỏi:
-" Hôm qua được kèm riêng cho trai đẹp thấy sao?"
Nó thở dài rồi nói:
-" Chả thấy sao cả! Người gì đâu mà thất thường thấy sợ luôn. Lúc thì ngọt ngào, còn lúc thì lạnh lùng. Học với tui mà xác thì ở đây mà hồn thì bay đi đâu rồi đó!"
Tôi nhìn nó rồi lắc đầu. Ngày hôm đó mọi chuyện xảy ra bình thường. Tôi không để ý đến Tuấn nữa, mà hình như Tuấn cũng vậy. Cuối cùng cuộc sống của tôi cũ trở về như cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com