Nếu Em Học Cách Yêu, Anh Có Ở Lại Không?
https://youtu.be/xpA4PqQzkrM
"Em không muốn ai được lại gần anh."
Câu nói được buông ra giữa hành lang lạnh, vang nhẹ. Nó như một lời thì thầm cũng như một lời đe dọa. Nhẹ nhàng, nhưng đủ để khiến Doran quay đầu lại. Đôi mắt em đen, sâu, và lạnh không mang theo giận dữ, chỉ có một sự thật rành rọt không thể phản bác. Doran nhìn em, nhíu mày khẽ cười.
"Chovy, anh chỉ đi ăn với Viper thôi mà."
"Không muốn."
Không một tia lay chuyển. Không có chỗ cho đùa giỡn.
Chovy không phải kiểu người yêu bằng những câu "nhớ anh", "gặp nhau nha", hay "yêu anh". Em không đánh dấu mối quan hệ với Doran bằng lời. Mà bằng ánh nhìn, sự hiện diện, và những khoảng lặng lạnh lẽo đến đáng sợ.
Đôi khi Doran bước ra khỏi phòng stream của T1, sẽ luôn thấy ánh mắt ấy từ xa. Hoặc khi Doran đăng ảnh có ai khác cạnh bên, chỉ một icon "seen" từ Chovy là đủ khiến cậu trằn trọc cả đêm.
Không ai dám tiếp cận Doran quá gần và cũng không ai gọi Doran quá thân mật. Bởi vì mọi người biết Doran là của ai. Nhưng có lẽ mọi chuyện không tệ đi trong một khoảnh khắc. Nó tệ đi từng ngày. Những tin nhắn hỏi "anh đang ở đâu" giữa những buổi họp với đội ngày một nhiều. Hay từng khoảnh khắc nhỏ khi Doran cười với ai đó, và cảm nhận ngay lập tức được một ánh nhìn xuyên qua từ phía sau.
Ban đầu, Doran thấy vui vì được quan tâm. Sau đó cậu cảm thấy nặng nề và rồi thấy bản thân đang bị bóp nghẹt.
Có một lần, Faker đăng một bức ảnh sau event Doran ngồi ngay cạnh, đầu hơi nghiêng, ánh mắt hướng về phía anh ấy rồi mỉm cười. Với dòng trạng thái "Làm tốt lắm Doran. Cố lên!" Chỉ một tấm hình mà tối hôm đó khi cậu về nhà sau một buổi stream muộn, phòng khách tối om, không một tia ánh sáng chỉ có tiếng thở đều vang vọng trong phòng.
"Nhìn anh vui vẻ thật đấy." - giọng Chovy lạnh lẽo vang lên
Doran thở dài, lần đầu tiên cậu thấy mệt. Mệt vì phải cẩn thận với từng hành động, từng ánh mắt, từng câu nói. Mệt vì cậu không còn biết, mình đang được yêu, hay đang sống trong một mối quan hệ chỉ toàn sự kiểm của em ấy.
Cậu nhìn Chovy khẽ thở dài. Cậu và em đã bên nhau được 5 năm rồi nhưng dường như có vẻ càng lúc cậu không thể hiểu được em ấy. Doran bước tới ngồi cạnh em, dựa đầu vào vai Chovy như một thói quen và hỏi:
"Em tin anh không?"
"Em không biết."
"Thế tại sao vẫn yêu?"
"Vì nếu không yêu anh, em sẽ chẳng còn lại gì."
Và đó là lúc Doran biết mình không thể tiếp tục. Không phải là cậu hết yêu em ấy. Cậu yêu chứ rất nhiều là đằng khác. Nhưng cậu cảm thấy mình không thể tiếp tục là người duy nhất kéo mối quan hệ của cả hai người ra khỏi vực. Đêm khuya hôm đó, Doran quyết định dọn về ký túc xá của T1.
Chovy không ngăn cậu lại, không làm loạn, không gọi tên. Chỉ đơn giản là im lặng nhìn cậu rời đi như thể em đã biết chuyện sẽ xảy ra. Nhưng nếu như lúc ấy Doran quay đầu lại thì cậu sẽ mãi không bao giờ quên ánh mắt đó. Không còn là cái nhìn của kẻ kiểm soát, ghen tuông, hay bất mãn.
Mà là một cái nhìn trống rỗng. Như thể thứ quý giá nhất trên đời của em ấy, đã biến mất.
⸻
Kể từ hôm sau khi Doran rời đi, tuyết bắt đầu rơi dày. Thành phố trở nên lạnh đến mức ngay cả đèn đường cũng mờ hẳn đi trong sương trắng.
Không còn tin nhắn hỏi "anh ăn chưa".
Không còn hộp cơm để trước cửa.
Không còn những lần cậu tìm cớ đi ngang qua trụ sở của T1 và cảm thấy ánh mắt ai đó dõi theo từ phía sau.
Đáng lý cậu phải đang tận hưởng sự yên bình mà cậu từng mong mỏi... Cậu tập trung vào luyện tập không check group chat, không muốn nghe bất kì thông tin nào về Chovy, cũng không định hỏi. Nhưng sao cậu cảm thấy thật rống rỗng.
⸻
Tối thứ bảy, điện thoại Doran bỗng rung lên. Là Ruler.
"Chovy có ở bên mày không?"
Doran sững lại.
"Không. Có chuyện gì à?"
"Lịch stream tuần này của nó đã bị huỷ liên tục ba ngày rồi. Nó không stream làm fan nháo nhào cả lên đã vậy tin nhắn group nội bộ cũng không check. Mày với nó ở chung mà sao lại không biết chứ."
"..."
"Tụi tao gọi mãi không được. Tin nhắn cũng không seen. Nó không như thế này bao giờ cả dù có bận thì cũng sẽ nhắn tin với anh quản lý trước."
⸻
Tim Doran lỡ mất một nhịp. Chovy của cậu chưa bao giờ bỏ bê công việc hay rời khỏi mạng xã hội quá 5 tiếng. Người có thể biết anh đang ăn gì chỉ qua dòng trạng thái. Người luôn hiện diện, ngay cả khi không cần thiết.
Và giờ...
Em ấy biến mất.
⸻
Doran thử gọi. Một lần. Không ai bắt máy.
Lần thứ hai. Vẫn không.
Cậu nhắn tin: "Jihoon, em ổn chứ?" - Không seen.
Doran đứng dậy, nắm chặt điện thoại. Tim đập nhanh. Cảm giác nghẹn như một khối đá dội lên cổ họng.
Đến lần thứ ba thì giọng tổng đài lạnh lẽo vang lên: "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được."
Lúc đó, Doran không suy nghĩ gì nữa. Trời ngoài cửa sổ tối sầm, tuyết bắt đầu rơi. Cậu không kịp mang áo khoác. Chỉ vớ lấy chìa khóa xe và lao ra khỏi cửa. Gió rít từng đợt, tuyết phủ đầy mặt đường, nhưng tay Doran run lên không phải vì lạnh mà vì sợ. Cậu từng nghĩ, nếu rời đi, em ấy sẽ giận cậu, sẽ đau. Nhưng rồi em ấy sẽ học được cách yêu đúng sẽ trưởng thành hơn. Nhưng cậu không nghĩ Chovy sẽ mất như thế này.
"Nếu em biến mất thật... thì người sai không phải là em. Mà là cậu."
⸻
Cậu bấm mật mã, đẩy cửa bước vào căn hộ quen thuộc.
Tối.
Không đèn, không tiếng động. Không tiếng gõ phím, không nhạc, không cả tiếng sưởi kêu khẽ như mọi khi. Chỉ có gió lùa từ cửa sổ mở toang và mùi thuốc lá nồng nặc đến rát mũi. Rèm cửa tung lên trong cơn gió, hất tuyết bay vào phòng, loang trên sàn thành từng vệt trắng như muối.
Và ở đó Chovy ngồi bên khung cửa sổ, lưng tựa tường, không đèn, không lò sưởi, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng đến tái người.
Ánh mắt em nhìn thẳng ra ngoài, qua lớp tuyết mờ đặc.
Không chớp mắt.
Không nói.
Không hồn.
Doran bước đến. Mỗi bước là một nhát cắt vào lồng ngực.
"Jihoon..."
Doran không biết mình đã quỳ như vậy bao lâu. Chỉ nhớ khi anh đưa tay ra, Chovy không tránh, cũng không đáp lại. Em ngồi đó, như một hình nhân mất hồn. Vai co lại, môi khô, mắt trống rỗng. Tuyết đã rơi cả vào tóc, nhưng không ai buồn phủi đi.
Chovy bật cười, thành tiếng. Giọng trầm, đều đều, như đang kể chuyện của ai khác.
"Em nghĩ... nếu em chịu im lặng... Nếu em học cách yêu mà không làm phiền... Thì có lẽ anh sẽ thấy thoải mái hơn."
"Em đã làm được rồi. Em không nhắn, không check trạng thái, không hỏi anh đang ở đâu."
"Nhưng rồi em nhận ra dù em có làm gì đi nữa... anh cũng không quay lại tìm em."
⸻
Một nụ cười nhạt hiện lên trên môi cậu. Mỏng và buốt như đường cắt.
"Hyeonjoon à, có vẻ... em yêu sai cách thật."
Doran muốn nói gì đó. Nhưng Chovy ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh lần đầu tiên sau bao ngày. Cậu đông cứng, trong đôi mắt ấy, không còn ánh nhìn mạnh mẽ thường thấy. Cũng không còn giận hờn hay trách móc. Chỉ có một nỗi tuyệt vọng quá im lặng.
"Anh biết không... có lúc em bật máy chỉ để thấy nick anh sáng. Rồi lại tắt đi ngay vì sợ mình lại làm phiền anh"
"Có hôm em viết tin nhắn dài lắm. Muốn giải thích, muốn xin lỗi, nhưng rồi em lại xóa."
"Em nghĩ... nếu em biến mất thật... Thì có khi... anh sẽ nhớ ra là em từng tồn tại."
⸻
Và rồi, em bật khóc, những giọt nước mắt đua nhau rơi thẳng xuống hai tay đang siết chặt. Doran như bị xé toạc từ bên trong. Cậuu đã từng thấy Chovy tức giận, thấy em lạnh lùng., cũng đã từng thấy em ghen đến mất kiểm soát. Nhưng anh chưa bao giờ thấy Chovy đánh mất chính mình như lúc này.
⸻
"Em ghét bản thân mình lắm... Ghét vì cứ cố làm đúng, nhưng cuối cùng vẫn sai."
"Ghét vì anh đi, em chẳng níu nổi. Mà nếu níu anh ở lại... em lại sợ phải giữ."
ChoVy khóc nấc lên thành tiếng. Cậu ôm chầm lấy Chovy, em không tránh, cũng không ngước lên. Cậu khẽ lau nước mắt, giọng khản đặc:
"Em không phải người duy nhất sai."
"Anh cũng không biết yêu đúng cách. Anh tưởng lặng lẽ rời đi là tử tế... nhưng hóa ra chỉ là hèn nhát."
"Anh đã để em tự gồng lên trong bóng tối... Và gọi đó là 'khoảng không để tự trưởng thành'."
⸻
Một thoáng gió lạnh quét qua. Mùi sương, mùi thuốc lá, và cả mùi của sự hối hận. Doran nghiêng đầu, đặt trán lên trán Chovy.
"Chúng ta đều đã yêu theo cách khiến nhau nghẹt thở. Và rồi lại tự mình chết chìm trong cô độc."
"Nhưng nếu em còn muốn, anh sẽ ở lại, và học lại cách yêu. Cùng em."
⸻
Chovy rúc mặt vào ngực anh, bàn tay run run đặt lên sau lưng áo. Và lần đầu tiên sau rất lâu, cả hai cùng khóc.
Không còn ai mạnh hơn ai.
Không còn ai sai nhiều hơn ai.
Chỉ còn hai người đã yêu quá đau, quá lệch, nhưng vẫn không thể rời khỏi nhau.
⸻
Đêm hôm đó, Doran không rời đi nữa.
Cậu ở lại, không nói gì nhiều. Chỉ ngồi bên cạnh Chovy như thể vẫn luôn ngồi ở đó từ trước, như thể chưa từng có đêm nào cậu thu dọn đồ đạc rồi rời đi.
Chovy ngủ thiếp đi, vai khẽ run trong vòng tay Doran. Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu không bị ánh mắt canh chừng dõi theo. Không còn giận dỗi, không còn tra hỏi. Chỉ là một người thật sự mệt và đã buông xuống tất cả lớp vỏ bọc mà ngủ. Giống như ngày đầu họ quen nhau.
Và Doran ngồi đó đến sáng, giữ lấy em trong im lặng. Không phải vì cảm giác có lỗi mà vì cậu biết tình yêu cuối cùng cũng trở lại đúng hình dạng mà nó nên có.
⸻
Những ngày sau đó, Chovy thật sự thay đổi.
Không còn những tin nhắn hỏi "anh đang ở đâu", không còn những ánh nhìn xuyên lưng khi Doran cười với người khác.
Thay vào đó là những bữa ăn khuya để sẵn khi anh stream về trễ. Hoặc một lời nhắn: "Em có buổi tập, ăn trước nhé." Hay một chiếc áo khoác được đặt ngay cửa kèm mảnh giấy nhỏ ghi: "Giặt cho anh rồi đấy."
Dù vậy, đôi khi Doran vẫn bắt gặp Chovy đứng dưới sân, giữa trời lạnh.
Tay đút túi, đầu hơi cúi, ánh mắt hướng xa xăm. Như thể vẫn còn một phần nào đó trong em chưa dám tin mọi thứ sẽ bền lâu.
Doran không gọi lớn, cậu chỉ lặng lẽ bước tới gần với chiếc áo khoát được choàng lên vai em.
"Vào nhà đi. Lạnh lắm."
Chovy ngẩng lên. Cậu cười nhưng lần này ánh mắt ấy, có tuyết, có gió, có vệt buồn rất mỏng nhưng có anh.
Có những vết thương không bao giờ lành hẳn.
Có những người học được cách yêu nhưng vẫn mang trong mình một phần sợ hãi không thể gỡ ra.
Nhưng lần này, Doran không để Chovy tự xoa dịu mình nữa.
Anh là người chủ động.
⸻
Chovy dần không còn sợ nữa vì mỗi ngày đều có ai đó trở về nhà chứ không phải là rời đi. Mỗi sáng, khi mở mắt, cậu không còn chờ một khoảng trống lạnh lẽo bên cạnh. Có khi là tiếng nước chảy trong phòng tắm. Có khi là bàn tay ai đó đặt nhẹ lên trán: "Mơ thấy gì mà nhăn dữ vậy?"
Có khi là một cái ôm từ sau lưng, rất nhẹ:
"Anh vẫn ở đây mà."
⸻
Một lần, khi cả hai đi bộ dưới trời se lạnh, Chovy bước chậm lại. Không nói gì, không biểu cảm. Nhưng ánh mắt thì sâu lắm kiểu sâu của người từng đứng quá lâu một mình giữa mùa đông.
Doran không hỏi "em sao thế". Chỉ vươn tay ra, nắm lấy tay cậu, xiết nhẹ:
"Đừng sợ. Dù em có im lặng, có lạnh lẽo, có không nói gì... Anh vẫn sẽ bước cùng, đến khi em cảm thấy ấm lại."
⸻
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com