Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2

Sáng hôm sau, Azami tỉnh dậy trong một căn phòng lạ với một người nào đó đang ngồi trên ghế. Anh ta quay sang nhìn cô.
" Tỉnh rồi à! "
Cô từ từ ngôi dậy, lấy tay dụi dụi rồi mở to đôi mắt tròn xoe của mình nhìn anh một cách ngây thơ vô số tội. Hóa ra đó là Kiyoshi, người mà cô thỉnh cầu sẽ có một chuyện tình cổ tích. Kiyoshi vốn là một thành viên trong một tổ chức bảo vệ con người. Tổ chức này thành lập gồm những người tài giỏi về mọi mặt để góp phần chiến đấu chống lại các thế lực siêu nhiên muốn làm hại con người.
" Xin phiền cô đi theo tôi một chút " Anh bước đến cúi người xuống đưa bàn tay ra, cô đỏ ửng mặt đặt bàn tay nhỏ bé của mình lên tay anh. Kiyoshi dắt cô đi đến một nơi đông người. Ai ai cũng nhìn chầm chầm vào cô với ánh mắt ngạc nhiên khiến cô cảm thấy có chút sợ sệt và ngại ngùng, cô ôm chặt lấy tay áo anh. Một lúc sau có vài người bước ra từ một tòa nhà lớn. Mọi người vừa thấy liền nghiêm trang cúi chào. Một người đàn ông che mặt bước ra trước.
" Mọi người tập trung ở đây có chuyện gì không?"
" Tôi cũng không biết nữa thưa ngài. " Một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh óng ả cột đuôi ngựa lên tiếng.
" Ngài hãy hỏi Kiyoshi ấy " Một tên mù một mắt nói
" Này này hôm nay Kiyoshi mang một cô gái về đấy "
" Cô gái đó là ai nhỉ? Sao tôi thấy khoảng cách giữa cô ấy và cậu Kiyoshi gần thế."
" Wow! Hai người họ thật xứng đôi làm sao ấy. "
Mọi người bàn tán với nhau ầm lên, có người thì tỏ vẻ khinh bỉ, người lại ngưỡng mộ khiến cô cảm thấy hoang mang. Nhìn sang Kiyoshi cô cảm thấy anh hình như có vẻ không được dễ chịu cho lắm.
" Xin mọi người im lặng! " Người đàn ông che mặt lên tiếng. Mọi người ở dưới lật tức trật tự, ai ai cũng im phăng phắc.
" Kiyoshi! Chuyện này là sao?"
Kiyoshi bước ra trước và kể lại việc sự xuất hiện của cô ở đây.
" Thưa ngài! Cô gái này không biết từ đâu đến mà lại bất tỉnh trước cửa phòng tôi vào sáng nay. Tôi đưa cô ấy đến đây là cho ngài và mọi người biết để liệu bề mà giúp đỡ cô ấy."
" Này cô gái! " Tiếng gọi của người đàn ông che mặt làm cô giật mình. Chưa kịp định thần thì bao nhiêu là câu hỏi dồn dập đến làm cô hoang mang không biết xử lí làm sao.
" Cô là ai? Sao cô lại xuất hiện ở đây? Cô từ đâu đến? Hãy nói để chúng tôi giúp đỡ cô."
" Tôi....tôi tên  Azami, tôi...tôi không biết gì hết, tôi không nhớ gì cả. Tôi bị đánh ngất xong tỉnh dậy lại ở đây. Đau đầu quá.....! " Cô giả vờ ôm đầu cúi mặt ngồi xuống để tránh việc trả lời rắc rối.
" Vậy tạm thời cho cô bé ở lại. Chờ cô ấy nhớ ra gì rồi tính sau cũng được. "
" Nhưng tôi sẽ ở đâu ? " Azami hỏi
" Ai đưa đến thì ở với người đó " Cô gái tóc xanh nhún vai nói
" Vậy anh tạm thời chăm sóc cô ấy nhé Kiyoshi! " Người đàn ông che mặt vỗ vai kiyoshi
" Nhưng tôi không quen chăm sóc người khác " Kiyoshi tỏ vẻ không bằng lòng.
" Vậy anh cứ tạm thời chạm sóc cô ấy đi . Mọi người giải tán được rồi." Ban quản trị quay đi.
" Nhưng...mà "
Một chàng trai tóc trắng trạc tuổi Kiyoshi lại đập vài cái vào vai anh
" Nhưng nhị gì. Cố gắng lên người anh em "
Cô nắm chặt tay anh , vẻ mặt cô tỏ vẻ hạnh phúc.
" Cô đúng là phiền phức thật đấy " Anh bỏ đi, cô tung tăng theo phía sau.
" Này! Anh tên là Kiyoshi sao? Còn tôi là Azami." Cô tung tăng , tươi cười như hoa, chạy qua rồi chạy lại trước mặt anh.
" Ừm " Anh gật đầu. Kể từ lúc đó anh đi đầu thì cô cũng đi theo, lúc đầu anh hơi bực mình và cảm thấy cô thật là phiền phức nhưng sau đó những hành động đáng yêu của cô đã làm anh thay đối suy nghĩ và cách đối xử với cô. Anh luyện kiếm thì cô ngồi xem,vỗ tay tán thưởng tỏ vẻ thán phục, thích thú. Anh khát cô tìm nước, anh đói  cô vội vàng chuẩn bị thức ăn, anh bệnh cô chăm sóc, nhà của anh là do cô dọn dẹp, quần áo của anh là cô giặt, anh vui thì cô vui, anh buồn thì cô cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì nhưng cô vẫn tìm cách làm cho anh vui. Ngày qua tháng lại, dường như anh đã có chút gì đó với cô. Anh chỉ muốn bên cạnh cô, quan tâm, chăm sóc cô. Anh vẫn chưa xác định được là anh đã có tình cảm với cô hay là không. Tất cả đều trở nên rối tung như tơ vò trong đầu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #ngontinh