Chương 3
Lời nói đầu của mị xíu nhoa, Uchiha Goda là do 1 nhân vật mình chế ra nhằm mục đích tăng sự gây cấn cho câu chuyện lúc sau này. Thiệt xin lỗi nếu làm mấy bạn cảm thấy khó hỉu, mình định cho nhân vật phụ đó là Lee nhưng cảm thấy nhưng vậy ác quá, nên thôi ^0^
À à cho mình chuyển xưng hô từ tôi sang cô nha, vậy cho tiện chứ mình gõ nhầm hoài à
======Bơi vào chuyện nào======
Chủ nhân của tiếng thét tất nhiên là....hắn.
Quay lại vài giây trước... Khi hắn ngào vào người cô, cũng đã ôm được cô vào lòng. Chắc hẳn hắn sẽ nghĩ mình sắp có được cô nhưng lại không chú ý rằng, chân cô không chút lưu tình mà đá vào "kia kia" của hắn . Dẫn đến hiện tượng hắn đang trong tình trạng lăn lộn trên đất, bảo thủ lấy tiểu đệ đệ của mình nào thấy được cái ánh mắt đáng sợ đó của Sakura . Cô cất giọng lạnh tanh, nghiến răng nói.
- Thỏa mãn, được thôi, ta thỏa mãn ngươi
Vừa dứt lời, những cú đánh chuẩn đòn karate phát ra không thương tiếc "hun" lên thân thể hắn. Goda vừa lãnh cú trời giáng vừa rồi nào còn sức chống trả, chỉ có thể mặc cô đánh, âm thầm ghi hận, nghĩ cách đối phó cô sau này
Chính cái lúc cô định đánh cho đầu hắn nở hoa, răng môi lẫn lộn thì sau lưng.Cô nghe được tiếng nói trầm ấm nhưng cũng không kém phần uy nghiêm
- Dừng tay lại.
Bảo cô dừng, có thể sao? , nếu cô không có cái võ gọi là tạm ổn này thì cô còn có thể đứng đây đánh hắn sao. Càng nghĩ càng tức, cô chẳng những không dừng mà còn ra tay ác liệt hơn, đánh hắn phun ra máu, phun ra cả răng mà vẫn không chịu ngừng.
Một vòng tay từ sau lưng bỗng dưng ôm trọn lấy thân hình bé nhỏ đang run run vì tức giận của cô, làm cô thoáng giật mình. Theo phản xạ, cô trả đòn. Nhưng dường như không ăn thua , những đường lối đánh của cô đều bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Cô gằn giọng, bên trong mang theo vẻ khó chịu nói
- Buông tôi ra
Chẳng thấy có dấu hiệu gì, lực kéo cô ra xa cái tên chết tiệt đó cũng được nâng cao. Chẳng chịu thua, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi cái ôm đó. Ngoảnh đầu, thì ra là cậu - Sasuke, nhưng như thế thì sao chứ. Lòng cô chợt lạnh, cô đoán chắc cậu đã đứng phía xa thấy rõ sự việc nhưng lại chẳng có ý định gì gọi là giúp đỡ.
Thật vậy, cậu đã lặng lẽ đứng nơi đó, từ phía xa, cốt là muốn xem cô sẽ đối phó với thằng "anh trai" mình như thế nào. Nhưng ngoài sức tưởng tượng, nhìn thân hình cô bé tí, trông chả có tí sức lực. Vậy mà.....vậy mà cô lại có thể đánh hắn thành dạng thừa sống thiếu chết.
- Uchiha Sasuke, tôi nói cho cậu biết, đừng nghĩ tôi là 1 cô gái bé nhỏ thì có thể để người khác tùy tiện ăn hiếp. Tốt nhất đừng chạm vào tôi. Nếu không tôi sẽ khiến cậu phải hối hận
Gương mặt cậu chẳng có gì thay đổi hay biến sắc khi nghe lời nói của cô mà chỉ bình tĩnh đáp
- Cô lọt cái bản mặt đó ra đi, kiên cường sao, tôi không thấy, tôi chỉ thấy cô đang tự chôn chết bản thân mình
Nghe lời cậu nói, cô thoáng giật mình, Sasuke hắn ta cư nhiên nhìn ra được lớp hóa trang hoàn hảo này, nhưng nghe hết câu cô khẽ thở phào nhẹ nhõm. Đúng là cậu nhìn ra được, nhưng cậu là chỉ nhìn ra được cái bộ mặt mà cô luôn dùng làm vỏ bọc , dùng nó che đi sự yếu đuối của mình.
Khoan đã, cậu có thể nhìn ra trong khi cả gia tộc, cả gia đình không ai có thể thấy được. Lặng im, tôi thầm đáng giá về cậu. Gương mặt có vẻ thông minh, lãnh tình, sâu trong đôi mắt lại có bi thương, khá điển trai trừ những vết thương trên 2 cánh tay là chướng mắt. Không tồi, thu cậu làm tâm phúc cũng được.
Theo như suy nghĩ, cô xoay người ôm chặt lấy cậu, trở về với bản chất thật của mình, là cô bé 5 tuổi ôm cậu khóc, nào còn dáng vẻ hung hăng đánh người như vừa rồi. Đây cũng là lần đầu tiên khi đứng trước mặt người khác cô có thể thoải mái bộc lộ bản thân như vậy
- Bình tỉnh lại, không sao nữa rồi
Cậu cứng nhắc an ủi cô, chẳng nói gì, cô chỉ ôm chặt cậu mà khóc
Có lẽ vì động tĩnh ở đây quá lớn, cả 2 gia đình Uchiha và Haruno đều chạy sang. Cảnh tượng ở đây có lẽ sẽ đáng nhớ lắm, 1 thằng con trai nằm lăn lóc bất tỉnh nhân sự, còn 2 người kia thì ôm nhau, cô gái thì khóc nức nở ôm chặt chàng trai, còn chàng trai thì luống cuống gương mặt ửng đỏ đến mang tai, đẩy đẩy cô ra khỏi mình
Ba mẹ tôi cực kì lo lắng, gấp gáp hỏi. Bởi vì trong nhà ai cũng biết Sakura luôn là 1 cô gái mạnh mẽ. Trừ ngày chào đời, cô cũng chưa bao giờ khóc đến mức độ này. Ông bà chưa kịp mở lời đã nghe được cái giọng kinh tởm phía sau, tiếp đó bà ta,vừa nói vừa chỉ thẳng tay vào mặt cậu.
- Con trai của tôi. Chính mày, mày hại con tao. Một con chó như mày tại sao lại xuất hiện ở đây? Mày đã làm xong hết công chuyện tao giao mày chưa ? Biến, biến cho khuất mắt tao, mày còn không bằng một con súc sinh. Tao thề, sẽ có ngày tao đá mày ra khỏi nhà
Từ chỗ cô, cô đã ngừng khóc, đưa đôi mắt sắc lạnh của mình liếc 1 lược bọn họ, không khí cũng theo đó mà nặng nề đầy áp lực. Không gian dường như không 1 tiếng động, ngoại trừ cái giọng chói tai kia.
Tiếng trẻ con lanh lảnh trên tai nghe thật ấm áp nhưng lại khiến cho 1 số người không rét mà run vang lên, đánh thẳng vào tâm từng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com