Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 Ngược thời gian (1)

Biển trời mênh mông, người với người cứ ngỡ xa cách nghìn trùng. Như đêm với ngày, từ thuở ban sơ đã định sẵn không cách nào ở cùng một nơi.

Thế nhưng tựa như thời khắc chuyển giao giữa ngày và đêm, vận mệnh luôn có cách đem những người vốn không can hệ chấp nối lại với nhau. Mỗi sinh mệnh giống như một sợi chỉ mảnh, đan dệt thành tấm lưới cuộc đời đa sắc màu.

Vẫn luôn cho là ngẫu nhiên, cuối cùng mới nhận ra tất thảy đã sớm hoàn thành. Một đời bận bịu suy tính thiệt hơn, thì ra cũng chỉ như sương khói mà thôi.

Nghe đâu đây giọng ai ngân nga khúc dân ca, ngọt như mía lùi. Ngón tay chạm giọt sương đọng trên phiến lá, thẫn thờ nhìn mây trôi nước chảy, tự nhiên thấy đời quá đỗi phẳng lặng.

Thời gian trôi đi, có cách nào quay ngược lại?

Nước chảy qua cầu, còn có thể gặp lại hay không?

.

.

.

Bến Tre, ngày 28 tháng 7 năm 2020

Cánh tay Vân Anh vươn dài, các ngón tay với lên không trung như thể cố bắt lấy thứ gì đó. Sau mới phát hiện phía trước chỉ có một khoảng trống không.

Ngoài cửa sổ tối om, chẳng biết mấy giờ.

Trong phòng không có đồng hồ treo tường. Vì vậy cô nhổm người dậy, định xuống giường tìm điện thoại. Thế nhưng thân thể kỳ lạ thay lại không có chút sức lực nào, phải nương theo vách tường bên cạnh mới khỏi ngã xuống.

Lúc này cô mới ý thức lưng áo chẳng biết tự lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi, hơi thở hỗn loạn như vừa trải qua một trận kịch tính lớn.

Những hình ảnh từ giấc mơ đêm qua tựa hồ mảnh giấy cháy hơn phân nửa, dù không quá mức rõ ràng nhưng vẫn nhớ được vài chi tiết vụn vặt. Trong ánh lửa nhập nhoạng người kia đứng đó, bóng dáng mờ nhạt như sương, cô liêu quạnh quẽ.

Vân Anh ngước nhìn trần nhà hồi lâu, trong lòng không rõ là cảm giác gì. Ngẫm nghĩ dù sao cũng không ngủ lại được, vì thế dứt khoát thức dậy chuẩn bị cho ngày mới.

Năm giờ sáng, Vân Anh đánh răng rửa mặt xong quay về phòng. Bên ngoài vẫn như cũ một màu tối đen như mực.

Cô tìm công tắc đèn, bấm nút bật.

Trong nháy mắt cả căn phòng tràn ngập ánh sáng chói lòa, khiến cô theo bản năng nhắm chặt hai mắt. Chờ trong chốc lát để mắt điều tiết lại mới mở ra lần nữa, nhìn khắp gian phòng một lượt.

Sau đó chững lại trong giây lát. 

Không đúng.

Vân Anh bước lại chỗ bàn học, trầm ngâm hồi lâu. Tâm trí tràn ngập nghi vấn.

Bàn học tối hôm qua trống trơn vì sao hôm nay lại đầy ắp tập vở?

Cô cầm một quyển rồi lại một quyển lên xem, càng xem càng cảm thấy không đúng.

Cảm giác mơ hồ như người đương sáng mắt phát hiện bản thân không nhìn thấy được nữa. Nỗi lo sợ cùng bất an theo đó dấy lên như sóng cuộn biển trào trong lòng cô. Muôn vàn câu hỏi từ dưới đáy sâu nổi lên, như xoáy nước xoay mòng mòng, đem chuyện rõ ràng minh bạch hóa thành mờ mịt khó hiểu.

Chẳng khác nào gặp ma giữa ban ngày.

Vân Anh tự nhéo cánh tay chính mình, cảm giác đau đớn truyền tới xác nhận không phải đang nằm mơ. 

Rồi như vừa sực nhớ ra điều gì, cô vội vã đi đến bên giường.

Trên đầu giường chiếc balo bằng vải màu xanh nước biển cô thường dùng đã mất tăm mất tích. Thay vào đó là chiếc cặp sách đen tuyền quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn.

Bởi đây chính là chiếc cặp đã đồng hành cùng cô suốt ba năm cấp ba.

Vốn nôn nóng muốn xác thực phỏng đoán của bản thân, thế nhưng đến khi đáp án bày ra trước mặt rồi lại không cách nào tin tưởng được. Nhất thời Vân Anh không biết nên nghĩ như thế nào, nên phản ứng ra làm sao.

Theo thuyết tương đối hẹp của Einstein, đối với mỗi người thời gian và không gian chỉ mang tính tương đối. Thời gian có thể nhanh hay chậm tùy theo cảm nhận của người quan sát nó.

Bên cạnh chiều cao, chiều rộng và chiều sâu của không gian, thời gian được xem là chiều thứ tư. Nó tham gia vào mọi sự kiện đã, đang và sẽ diễn ra. Trên thực tế thời gian không "trôi" một cách biệt lập như cách người ta thường hình dung, dù rằng trải nghiệm "trôi" đó cực kỳ mạnh mẽ.

Chẳng hạn nếu một người đang vui, thời gian đối với người đó có vẻ như trôi nhanh hơn. Đây không đơn thuần chỉ là cảm nhận chủ quan, mà kỳ thực cảm xúc của con người cũng là một loại năng lượng. Năng lượng có thể truyền và chuyển hóa từ vật này sang vật khác, từ dạng này sang dạng khác. Năng lượng luôn chuyển động, dù đôi khi trông chúng có vẻ như đứng yên một chỗ.

Thời gian đan xen với ba chiều không gian tạo ra một khối thống nhất gọi là không - thời gian. Thuyết tương đối rộng nói rằng khối lượng và năng lượng có khả năng bẻ cong khối không - thời gian này. Như vậy câu hỏi đặt ra là kiểu sắp xếp nào của các yếu tố trên sẽ tạo ra hiện tượng bẻ cong không - thời gian, cho phép vòng lặp xuất hiện.

Nói cách khác là khả năng trở về quá khứ hoặc đi tới tương lai.

Xét về mặt lý thuyết, du hành không - thời gian hoàn toàn khả thi. Tuy nhiên với trình độ khoa học hiện tại, các khoa học gia vẫn chưa đưa ra được phương pháp cụ thể nào.

Vân Anh kéo khóa, mở cặp, tìm thấy ở ngăn ngoài cùng một chiếc điện thoại kiểu cũ. Đầu ngón tay cô lướt trên lớp vỏ kim loại. Cảm giác bóng mượt, lạnh lẽo truyền tới khiến cô ý thức được tính chân thật của thời khắc hiện tại.

Cô hơi dùng lực ấn nút tròn phía dưới điện thoại. Màn hình đang tối sầm bật sáng lên. 

Trong đôi ngươi màu hổ phách phản chiếu ánh sáng xanh phát ra từ màn hình.

Cùng với ngày giờ hiển thị trên đó.

Ngoài cửa sổ những tia nắng đầu tiên lấp ló cuối chân trời. Một ngày mới lại sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com