Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Giá Như


---
Từ hôm đó, tôi không còn ghé lại quán cà phê cũ nữa.

Tôi cũng thôi dạo quanh những con đường quen thuộc, thôi đếm mùa thu trôi qua như một thói quen cũ kỹ. Nhưng lạ thay, tôi càng cố bước ra khỏi quá khứ, nó lại càng bám riết lấy tôi – như một vết thương không khép miệng, cứ rỉ máu âm thầm mà chẳng ai hay.

Khoảnh khắc gặp lại cậu... giống như một nhát dao cắm vào đúng chỗ cũ. Cứ tưởng vết thương đã liền da, hóa ra chỉ là đang đắp tạm bằng những tháng ngày giả vờ ổn. Chạm nhẹ thôi là vỡ máu. Đau đến nghẹt thở.

Đêm về, tôi vẫn mơ thấy cậu.

Cậu đứng giữa con phố rợp lá vàng, ánh mắt dịu dàng như ngày cũ. Cậu quay đầu nhìn tôi, cười rất khẽ, rồi quay lưng đi. Tôi gọi, nhưng cổ họng nghẹn cứng. Chân tôi không thể nhấc nổi. Tôi đứng chết lặng, nhìn cái bóng của cậu càng lúc càng xa – rồi nhòa đi, tan vào sương thu buốt lạnh.

Tôi từng cố mở lòng.
Từng thử hẹn hò.
Từng ngồi đối diện ai đó ở một quán café khác, cố nắm lấy một bàn tay khác, cố mỉm cười cho trọn vai một người đang bắt đầu lại. Nhưng được vài tuần, tôi lại lặng lẽ rút lui. Lý do tôi nói ra luôn là:
— "Tôi chưa sẵn sàng."
Nhưng sự thật là:
— Tôi chưa từng quên được cậu.

Vì trong mắt tôi, chẳng ai mang ánh mắt mùa thu như cậu.
Chẳng ai cười khiến tim tôi dịu lại như cánh lá vừa chạm đất.
Và chẳng ai khiến tim tôi run rẩy như cái cách cậu từng làm – chỉ bằng một cái chạm tay rất nhẹ.

Tôi sống như cái xác có nhịp tim.
Ban ngày làm việc, đêm về cuộn mình trên chiếc giường lạnh ngắt, ôm gối nghe tiếng gió lùa qua cửa sổ mà cứ ngỡ đó là tiếng cậu gọi tên tôi – như những đêm mưa năm nào.
Bạn bè dần xa. Người thân cũng thôi nhắc. Ai cũng nghĩ tôi đã vượt qua.

Chỉ tôi biết — tôi chưa từng đi ra khỏi mùa thu năm ấy.

Mỗi năm, đúng cái ngày định mệnh đó, tôi lại một mình đi lang thang vô định. Không điểm đến. Không lý do. Tôi chỉ cần trái tim mình có một cái cớ... để đau thêm một lần nữa.

Tôi nhớ ánh mắt cậu — cái nhìn đã thôi ấm áp.
Nhớ lần hai ta lướt qua nhau như kẻ xa lạ, như thể ta chưa từng là gì trong đời nhau.
Nhớ rõ khoảnh khắc cậu dắt tay vợ bước đi, quay lưng về phía tôi... không một lần ngoảnh lại.

Tôi đứng giữa mùa thu, như kẻ lạc loài.
Cậu thì bước về phía nắng ấm của cậu.
Còn tôi... bị bỏ lại giữa bóng râm ký ức.

Đau lắm.
Đau đến mức đôi khi tôi không biết mình đang sống, hay chỉ đang lặp lại mỗi ngày một cái chết khác nhau.

Nhưng lạ thay, tôi chẳng hận cậu.

Vì tôi hiểu, có những người sinh ra không phải để ở lại.
Có những tình yêu chỉ được tạo ra để dạy ta cách chịu đựng nỗi mất mát.
Và có những ký ức – càng cố quên, càng in hằn vào tim.

Tôi không biết liệu mình có thể yêu ai thêm một lần nào nữa không.
Hay là... sẽ chẳng bao giờ.

Bởi trái tim tôi, nó đã chết.
Chết trong một buổi sáng se lạnh, trong căn cô đơn đầy nỗi đau, khi cậu quay lưng đi – không một cái ôm, không một lời tạm biệt.
Chết trong khoảnh khắc tôi thấy mình không còn là gì trong ánh nhìn của cậu.
Chết trong tiếng gọi "ba ơi" từ đứa trẻ cậu dắt theo — một câu nói đơn giản, nhưng như xé toang cả trời thu trong tôi.

Tôi đứng lại đó, một mình, giữa biển lá rơi.
Gió lạnh lùa vào từng khe nứt trong ngực.
Tôi ngẩng đầu, hỏi thầm một câu – không mong câu trả lời:

"Giá như... chúng ta đừng yêu nhau vào mùa thu."
---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #bl